Đọc truyện Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn – Chương 2: Người sói
Còn nhớ con sói không? Nó đã an toàn về nhà nhưng nói là sói cũng chẳng đúng lắm, thật ra đó là một người sói. Là sói nhưng có thể hóa người và ngược lại!
Riêng con bé này vì lúc sinh ra là đứa út, chất dinh dưỡng đã bị anh chị hấp thu gần hết phần mình nên về cơ bản thì nội lực cơ thể cô không đủ mạnh, không thể hóa hoàn toàn con người mà chỉ có thể hóa thành một con lai dạng người nhưng có tai và đuôi sói, còn cả răng nanh và móng vuốt.
————–
Con sói nhỏ sau khi mang hai con thỏ vừa bắt được đến trả ơn thì lập tức quay về lãnh thổ – đó là một nơi nằm ở bìa rừng sát chân dãy núi Mist ở phía Bắc, khá xa vương quốc loài người. Muốn vào bên trong lãnh thổ phải đi vào bên trong một cái thác lớn sau đó mang dấu ấn của loài đặt lên lỗ hổng của vách đá bạc rồi đọc cổ ngữ, bên trong sẽ có người canh gác mở ra. Tuy nhiên cái thác nước ấy khá to, nước lại chảy xối xả. Hơn nữa xung quanh lãnh thổ người sói có khá nhiều nguy hiểm, nào là quái thú, đầm lầy đầy cá ăn thịt lại còn đường đi gai góc ngoằn ngoèo như mê cung, ai mà dám bước vào? Chỉ có tộc người sói mới có thể bước vào theo cách của họ.
Con sói nhỏ đã mắc phải cái bẫy của Zig trong lúc đang đi săn cùng bầy thì lạc đường. Nó nghe thấy mùi bánh thơm nên đã bị mê muội mà rình rập theo chàng trai mang bánh, kết quả là sập bẫy và có một cuộc chạm mặt đầy những cảm xúc kì lạ với chàng trai mang bánh đẹp tuyệt trần kia.
Lần đầu ra bên ngoài đi săn cùng bầy, Tom cũng có chút khó khăn nhưng rồi cũng quen. Huống chi cô đã sớm tìm ra được một khu vực ít người để ý, nơi đó có một cái lỗ không lớn lắm nhưng cũng không nên nói là nhỏ. Nơi đó là dùng cho việc trốn ra ngoài rừng chơi, may mắn là chỉ có mỗi cô biết được, vậy nên chuyện thường xuyên lén ra ngoài chơi cũng là chuyện không thể tránh khỏi đối với một cô bé hay tò mò như cô.
Vừa về nhà thì trưởng tộc là cha của con sói nhỏ – Hall Lauren đã rất lo lắng, mẹ nó – Noan Lauren thì khóc lóc ôm nó thật chặt.
“Tom! Con bé này tại sao lại làm ta lo đến thế? Con thật hư” bà trách móc con gái trong sự lo lắng.
Thấy vậy Tom – con sói nhỏ an ủi:” Con an toàn trở về rồi, hơn nữa vết thương cũng đã sắp lành…”
“Hả? con bị thương ở đâu? Con bé này, đến khi nào mới làm ta hết lo được đây?” mẹ cô lại lo lắng hỏi han.
“Con bị mắc bẫy, bị thương ở chân nhưng may là đã có người cứu con, còn cho con ăn rồi chăm sóc vết thương cho con, con cũng đã bắt một con thỏ để trả ơn cho họ rồi mặc dù… hơi khó bắt, mẹ thấy con giỏi không!?”
“Giỏi cái đầu cô! Lần sau tôi không để cô làm theo ý mình nữa” mẹ của Tom càu nhàu:”Cũng may là gặp người tốt, lỡ gặp bọn người xấu thì tôi phải làm sao đây? Tôi nuông chiều cô quá rồi. Không săn bắn gì nữa, ở nhà đi.”
Tom thấy mẹ tức giận liền nói:”thôi mà mẹ! Chẳng lẽ mẹ không muốn con trưởng thành sao? Con không thể cứ ở nhà dựa dẫm cha mẹ thế này, còn sai sót hôm qua coi như là bài học cho con rút kinh nghiệm vậy. Sau này lớn rồi ít ra con cũng còn có thể tự lo cho bản thân.”
“Hừm! Con biết vậy thì tốt nhưng sau này phải cẩn thận, con có chuyện gì mẹ và cha sẽ rất đau lòng” mẹ của Tom xoa mặt cô nói.
Ở lãnh thổ người sói – vùng Hale có vẻ không khác gì lãnh thổ con người, họ cũng biết trồng trọt chăn nuôi, biết nhiều nghề thủ công, có nhà gỗ, nhà bằng gạch…… Họ phát triển không khác gì con người. Có điều họ vẫn là một bộ tộc có thể hóa người hóa sói.
Chỉ là thay vì nói là một thị trấn thì đây chỉ là một cái thôn lớn. Và tộc người sói không chỉ sống ở đây mà còn rải rác ở nhiều nơi khác. Thậm chí họ còn hợp tác làm ăn với con người như những vị doanh nhân đi xa. Người sói che giấu khá giỏi bí mật của mình nên vẫn chưa có ai phát hiện ra cả.
Tom – Tom Lauren hóa thành dạng người thì trông cô vẫn nhỏ hơn các bạn cùng tuổi. Mặc dù đã 15 tuổi nhưng nhìn vẫn thoạt như 11-12 tuổi. Cô bé có làn da trắng hồng, cao chỉ cỡ 1m40. Khuôn mặt trái xoan, tóc nâu đen gợn sóng nhẹ, dài chưa đến thắt lưng, mắt to, lông mày đậm nhưng mảnh mai, sống mũi cao nhỏ bé, môi đỏ tự nhiên. Tuy nhiên việc hóa thành con người hoàn toàn thì cô cần phải sử dụng thuốc tăng nội lực để có thể bình thường ra ngoài mà không để lộ các bộ phận lai sói.
Cũng vì Tom thiếu chất, không thể hóa hoàn toàn con người nên cô thường bị bạn bè trêu ghẹo. Tom có khá ít bạn, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là bạn bình thường, không thân là bao. Riêng Thomas lại khá thân với Tom.
Thomas là một chàng trai có vẻ ngoài cao lớn, khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu. Lúc nhỏ trong một lần đi dạo, anh bắt gặp một đám trai có gái có đang bắt nạt Tom, bọn chúng dồn cô vào góc một con hẻm nhỏ rồi lăng mạ, chửi bới cô gái nhỏ bé chỉ vì cô là một đứa yếu ớt, làm mất mặt bộ tộc người sói bởi chính sự yếu đuối vô dụng của cô không thể tự hóa hoàn toàn thành con người…, chúng bảo cô chỉ biết dựa dẫm theo bóng cha cô – trưởng tộc, chẳng xứng với danh hiệu con trưởng tộc….. Thomas lúc đó còn là một cậu bé kiêu ngạo, là vì bản thân mách bảo thấy chết không thể không cứu nên cậu ta đã chạy vào tống cho cái lũ kia một trận để ra vẻ ta đây rất anh hùng. Về sau cậu được rất nhiều đứa trẻ trong làng đi theo cũng vì hành động “ra vẻ người hùng” này.
Tất nhiên Thomas cũng bị thương te tua không khác gì bọn kia nhưng cái chính là bọn nó đã bỏ chạy và cậu thắng trận. Thomas lúc đó thấy Tom là một cô bé nhỏ con khá dễ thương, nhìn cô rụt rè như vậy khiến cậu càng muốn bảo vệ mặc kệ Tom không thể hóa hoàn toàn dạng người. Với ngoại hình lai này Tom trông càng đáng yêu hơn trong mắt cậu ta. Cô yếu đuối sao? Cậu sẽ vừa bảo vệ vừa dạy cô trở thành một nàng sói mạnh mẽ hơn. Với lại cô cũng là con trưởng tộc, kết giao với cô sau này biết đâu sẽ có lợi.
Còn Tom thì thấy Thomas rất tốt với cô nên cô đã đồng ý lời đề nghị làm bạn với cậu ta. Hai người còn bị gán với cái danh “người tình hờ”, Tom khá khó chịu với cái tên này, ngược lại anh chàng Thomas thì khá thích thú. Bạn trai của con gái trưởng tộc sao? Không tồi!
Tối đó cả nhà Tom tụ họp về quây quần bên nhau. Riêng cha cô là tộc trưởng, có khá nhiều công việc cần giải quyết nên đã tạm vắng mặt.
Tom là con út, cô có 2 người anh và 2 người chị. Anh cả là Leo Lauren – 24 tuổi, tiếp theo là chị Rudy và Sandy Lauren – họ là song sinh – bằng với tuổi của Edward, người cuối cùng là anh Toff Lauren – lớn hơn Tom một tuổi.
Mẹ cô cũng bận việc nên đã vắng mặt, chỉ làm đồ ăn cho năm đứa con rồi đi đâu mất.
Nghe Tom kể về chuyện đã xảy với mình vào hôm trước thì hai anh chỉ bảo cô hãy cẩn thận và dạy cô thêm một số kĩ năng đi săn, còn cặp chị song sinh thì rất có hứng thú với chàng trai mang bánh mà cô nhắc đến.
Rudy:” Tom! Tom! Anh ta có đẹp trai không?”
Tom:” Em thấy anh ấy khá phong độ nhưng cũng có phần lãnh đạm, lại còn đẹp trai quyến rũ….”
Sandy:”Wow! Nghe lãng tử vậy! Còn cứu em nữa nha. Phải lòng người ta rồi phải không?”
“Gì chứ?” Tom ngượng nghịu.
Rudy:”Chị nói này, con trai loài người rất quyến rũ nha, không như bọn chó sói tộc mình chỉ biết đánh nhau để tranh hơn thua.”
Sandy:”Nhưng con trai loài người cũng rất xấu xa nha” Sandy lúc này cười rất gian.
Tom:”Hả? Xấu xa như thế nào” cô cười nhưng vẫn bày ra bộ mặt khó hiểu.
Sandy và Rudy nhìn nhau cười cười rồi nói:” xấu xa có khá nhiều mặt. Bọn con trai loài người ấy, đào hoa nhưng rất không chung tình. Họ có thể quyến rũ em chỉ vì tiền, quyền lực hoặc chỉ để chơi đùa với em, sau đó sẽ tìm đến cô gái khác. Còn một loại xấu xa này thì…….chưa nói được.”
Tom bất mãn:”Lại giấu em”
Rudy:”Yên tâm đi cô bé! Một ngày nào đó khi lớn lên em sẽ biết.”
Tom năn nỉ:”Thôi nào, vài năm nữa em bằng tuổi hai chị rồi. Chia sẻ với em một chút đi. Chị em với nhau không mà!”
Rudy và Sandy nhìn nhau cười rồi Sandy quay sang Tom:” Được rồi! Bí mật đấy, nhưng chị chỉ có thể nói với em rằng loại xấu xa đó chính là ở trên giường”
Tom đỏ mặt:”…..”.
Khuya nay Tom không ngủ được nên cô ngồi nhớ lại khuôn mặt của chàng trai đã cứu mình. Cô muốn được một lần nữa gặp anh ta, muốn được ngủ trong lòng của người con trai ấy, nghĩ lại thật ấm áp.
Còn cả những cái bánh của anh ta, thật thơm và béo ngậy ngọt ngào. Khuôn mặt ấy, hơi ấm ấy, mùi hương…….. rồi cô rơi vào một giấc mơ đẹpngọt ngào với bánh và anh.
Kể từ ngày hôm đó, cô thường hay lén sang lãnh thổ loài người, đến ngôi nhà của bà Edward để tìm anh. Lúc thấy cô lảng vảng trước nhà thì anh nhìn cô mỉm cười, sau đó đem một ít bánh ra cho cô ăn, còn đùa giỡn với cô.
Lúc này nhìn kĩ lại, Tom thấy Edward còn đẹp hơn cả một vị thần. Cô đã từng thấy nhiều chàng trai loài người trong lúc rình rập đi săn, có người cũng rất đẹp trai nhưng chàng trai trước mặt thì còn đẹp hơn những người kia gấp mấy lần, đặc biệt là nụ cười của anh….
Càng ngày Tom càng lún sâu vào lưới tình nhưng cô mặc kệ.
Sau một thời gian, Edward dần dần ít xuất hiện ở ngôi nhà đó hơn nhưng Tom vẫn ngửi được mùi của anh xung quanh khu rừng, có điều nó có ở khắp nơi nên cô không thể tìm được chính xác anh đang ở đâu. Rồi sau đó cô không còn gặp được Edward nữa. Nhưng đây là chuyện của tương lai.
“Tom! Tom….có nhà không?”
“Hơ…..” Tom đang say giấc thì nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng gọi quen quen. Cô giật mình, dụi mắt vài cái rồi rời giường. Tom đi như xác chết ra tới cửa…..
“Cái gì ồn ào quá vậy?..” Tom vừa mở cửa vừa gãi đầu, mặt nhăn lại do ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm cô hoa cả mắt. Cô còn chưa thấy rõ người trước mặt là ai thì người đó đã nhào vào ôm chầm lấy cô.
Tom cảm nhận được một bờ vai rắn chắc, người hơi to cao hơn cô vài phân. Mùi hương này….. không thể nhầm được. Tom nhận ra đây không ai khác ngoài cậu bạn thân của mình, Thomas. Cô chợt nhớ cũng đã hai ngày mình chưa gặp cậu bạn này. Một người cứ rãnh rỗi là dính lấy cô như sam mà không gặp cô hai ngày thì chắc chắn sẽ quấn lên cho coi. Huống chi cô còn bị mất tích trong lúc đi săn cùng cậu ta.
“Tom….. cái đồ ngốc cậu cứ làm mình lo..!” Thomas ôm khá chặt khiến Tom hơi đau nhưng cô cảm thấy rất vui, có người bạn nào quan tâm tới mình như vậy ngoài cậu ấy đâu.
“Mình không sao!…Thomas…. giờ thì mình mới có sao…..đau.”
Thấy Tom bị mình ôm chặt đến ngạt thở thì Thomas mới thả cô ra. Cậu đặt hai tay lên mặt Tom, kéo qua kéo lại kiểm tra, rồi lại nhìn một lượt toàn thân cô. Thomas thấy vết thương ở chân cô thì bắt cô ngồi xuống ghế để cậu xem xét.
“Thomas! Mình không sao mà, chỉ là bị thương nhẹ…”
“Nhẹ khỉ gì? Là bẫy chứ có phải đồ chơi đâu. Cậu đó, lúc nào cũng để mình lo vậy cậu vui lắm hả!?” Thomas cau mày nhìn cô. Tom thấy cậu bạn khá khó chịu nên xin lỗi trước đã.
“Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng cẩn thận hơn.”
“Bằng cách tiếp tục phạm sai lầm? Thôi đi cô. Cô nghe lời tôi ở nhà có phải tốt hơn không? Đi theo làm quái gì để bây giờ như vậy……”
“Thomas đừng giận mình mà, mình biết mình không nhanh nhẹn với cả yếu đuối nhưng mình không thể cứ rú ở đây được.”
“Haiz! Cậu…. mình mới là người xin lỗi. Không thể giữ cậu ở nhà, để cậu đi theo lại không thể bảo vệ cậu.” Thomas lại tự dằn vặt mình.
“Có gì đâu, lúc đó bắt được mồi ngon mà ai chả chú ý đến mồi chứ? Có mình tự nhiên ngửi thấy mùi bánh thôi.” Tom mơ màng nhớ lại cái mùi vị ngọt ngào ấy.
“Ờ…đồ ham ăn!” Thomas phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt “đam mê ăn uống” của Tom, cậu không quên trêu chọc thêm.
“Xì! Mình ham ăn nhưng ăn có bằng cậu đâu, đồ heo”
“Hơ! Mình vì đi săn, phải vận động nhiều nên ăn nhiều cũng là chuyện bình thường. Có cậu đó, con gái thôn này có ai ăn sấm sét như cậu đâu!? Vậy mà cái tướng cũng có chít ét!”
“Gì? Kím chuyện hả? #%%[email protected]!*&..”
Vậy đó, hai người gặp nhau không sớm thì muộn cũng chọt chẹt nhau. Đến trưa Thomas ở lại nhà Tom ăn trưa cùng, nói thẳng ra là ăn chực nhưng cũng là do cái tính đeo bám của cậu với Tom, lại thêm lo lắng với nhớ cô bạn của mình.
Chiều thì Thomas cùng Tom đi dạo ở cánh đồng trong thôn. Khá yên bình, khung cảnh cũng lãng mạn không kém. Hai người trèo lên một nhánh cây to cao và ngắm hoàng hôn trên cánh đồng. Lâu lâu thì hai bạn trẻ cũng thích ngắm cảnh cùng nhau thế này.
Bầu trời hoàng hôn màu hồng phớt cam, trên đó còn có vài cánh chim bay thành hàng, đồng lúa thì vàng một mảng, chợt có cơn gió thổi ngang khiến cánh đồng gợn sóng kia nhìn càng giống biển vàng. Xa là những bóng cây bìa rừng.
“Này Tom!”
“Hửm?” nghe Thomas bất chợt hỏi, Tom trả lời ngay nhưng cô không nhìn cậu mà vẫn đang ngắm nhìn mặt trời lặn. Tom lại hồi tưởng về chàng trai ấy, khuôn mặt điển trai của anh lại hiện lên bao trùm cả đầu óc cô, khiến cô gái chỉ nghĩ về anh, về sự chăm sóc và về bánh của anh.
“Mình có chuyện này muốn nói với cậu.”Thomas vẫn ngắm hoàng hôn.
“Ừ! Cậu nói đi”
“Mình thích cậu!” lúc này Thomas quay sang nhìn thẳng vào mắt Tom. Còn Tom đang mơ mộng về anh chàng của mình thì bị câu nói của Thomas làm cho tỉnh lại.
“Ừm… Hả!!?? Sao cơ?” Tom ngạc nhiên quay sang hỏi lại Thomas.
“Mình nói mình thích cậu!”
“Ơ…chuyện này!…”
“Tom! Mình thích cậu khá lâu rồi. Mình muốn làm bạn trai cậu, muốn bảo vệ cậu.”Thomas nhìn Tom nói với vẻ mặt chân thành khiến Tom áy náy.
“Nhưng mà….mình..”
“Cậu có thích mình không Tom?”
“Mình có nhưng…. Mình xin lỗi Thomas, mình rất quí cậu nhưng tình cảm của mình với cậu chỉ ở mức bạn bè thôi.” Tom cúi mặt, hai tay bám xuống nhánh cây. Cảm giác bây giờ của cô là vô cùng ngạc nhiên cộng với áy náy.
“Vậy sao? Mình nghĩ có lẽ cậu hơi bất ngờ thôi. Không sao, mình sẽ đợi.”bị từ chối nhưng Thomas vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Nghe này, Thomas! Đừng đợi mình, mình không có tình cảm đó với cậu…mình đã thích…”
“Mình đã nói là mình sẽ đợi, mình sẽ khiến cậu thích mình” nói rồi Thomas nhảy khỏi cành cây rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Cậu không cho Tom nói thêm một câu nào nữa, cứ như vậy mà rời đi bỏ lại Tom đang còn bối rối trên cây.
__________
Sáng hôm sau Thomas vẫn nói chuyện, cười đùa với Tom như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng Tom lại thấy hơi không được tự nhiên vì câu tỏ tình của cậu bạn thân. Nghĩ lại hôm qua cũng khá lãng mạn đi, nhưng trong mắt Tom giờ chỉ có anh chàng mang bánh kia thôi.
“Ê Tom! Cậu khỏe chưa?” Tom đang ngồi trò chuyện cùng đám bạn chung xóm ở bãi cỏ gần thôn thì một chàng trai ở đằng xa gọi cô. Đó là Hame, chàng trai tóc đen với đôi mắt xanh lục. Cậu ấy bằng tuổi với Tom, là bạn cùng xóm của cô. Hay tin Tom đã an toàn trở về thì liền đi tìm để hỏi thăm.
“Ờ! Chào các cậu, mình khỏe rồi, cám ơn” Tom nở một nụ cười dịu dàng, vẫy tay chào chàng trai đang tiến lại phía bọn cô.
“Sao? Cảm thấy đi săn khó lắm phải không?” Hame đến chỗ Tom và đám bạn, lựa đại một chỗ trống mà ngồi xuống.
“Cũng ổn!” Tom nhún vai một cái
“Ờ.” Hame nhìn chân bị thương của Tom mà phì cười.
“Vậy lúc tớ bị lạc thì thế nào?”
“À! Mọi người về gần đến nơi mới biết cậu mất tích. Bọn mình và những người trong làng chia ra tìm cậu nhưng chỉ tìm được một cái bẫy dính máu của cậu. Sau đó….. mùi cậu biến mất, nên cả đám phải trở về trong vô vọng.”
“Nghe ghê vậy?”
“Ừa! Mẹ cậu còn khóc rất nhiều, muốn tự đi tìm cậu nhưng cha cậu không cho.”
Nói tới đây Tom im lặng. Cả đám bạn cũng im lặng. Thấy vậy nên Thomas ngồi kế Tom không nhịn được mà phá tan bầu không khí ảm đạm:” Thôi nào! Vậy cuộc đi săn tiếp theo là khi nào vậy Hame!?”
“À! Mình cũng đang tính nói đây. Trưởng nhóm săn đã quyết định cuối tuần sau sẽ tiến hành đi săn. Lần này là vùng đất phía Tây của Counust, không quá gần với lãnh thổ con người. Nghe nói ở đó có khá nhiều mồi ngon nhưng cũng có nhiều thú lớn nguy hiểm không kém.”
“Mình sẽ ở nhà!” Suzzy – một cô bạn trong nhóm lên tiếng sau khi nghe đến từ “nguy hiểm”.
“Không biết! Mình nghĩ nó khá thú vị, có lẽ mình sẽ đi.” Christa – cô nàng tomboy cá tính của nhóm. Lola ngồi kế bên cũng đồng ý với Christa.
“Tom! Mình nghĩ cậu nên ở nhà đi” Lola quay sang nói với Tom.
“Mình cũng nghĩ vậy, chân mình chưa lành hẳn.” Tom nhún vai.
“Ờ! Chân cô có lành đi nữa cũng không được đi đâu.” Thomas liếc nhìn Tom.
“Coi kìa, quan tâm người ta ghê hen.” Suzzy cười khúc khích trêu ghẹo Thomas với Tom.
“Gì! Quan tâm vợ tương lai của mình thì không được à!??” Thomas quàng tay qua vai Tom rồi cười nói với đám bạn với vẻ mặt “như đúng rồi” khiến Tom bối rối. Bối rối là vì sợ mọi người sẽ hiểu lầm cô và Thomas là một đôi.
“Thomas!!?? Cậu nói gì vậy…” Tom như bị dội nước lên đầu.
“Woww! Ghê vậy, tôi nghi hai người lâu lắm rồi, giờ mới chịu công khai ha!” Lola cười cười.
“Cậu ấy đùa đó mấy cậu đừng tin….”
“Đùa sao? Mình nói cậu nghe này, lúc mà cậu bị mất tích ấy, Thomas cứ quạu lên, ầm ĩ đòi đi tìm cậu cho bằng được, kết quả là bị trưởng nhóm đánh cho bất tỉnh rồi lôi về.” Lola nói.
“Thấy chưa? Mình nói thật mà! Mình đã lo lắng chết đi được. Phải không vợ!?” Thomas quay sang cười nói với Tom.
“Cậu chết chắc rồi….!!” Tom liếc nhìn Thomas bằng ánh mắt sắt bén sau đó ngồi dậy tính đánh cho cậu ta một trận. Thomas cũng đâu chịu ngồi yên, cậu ta thấy Tom hằm hằm có ý muốn đánh mình thì lật đật đứng lên rồi chạy.
Trên đồng cỏ có hai bóng người một chạy một rượt đuổi, còn mấy người kia thì ngồi nhìn theo mà lắc đầu cười.
_________
Mỗi ngày trôi qua đều thật bình yên. Nhưng Tom đã ít đi dạo trong làng hơn, mọi người nghĩ do cô bận việc ở nhà nên không ra ngoài. Sự thật là….
“Để xem….” Tom đã lên kế hoạch lén lút trốn ra khỏi thôn từ khi chân lành hẳn, cô muốn gặp Edward nhiều hơn, chơi đùa, nghe giọng nói của anh, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hút hồn của anh và nhiều hơn thế. Cô muốn tìm hiểu về con người ấy nhiều hơn. Nghĩ đến lần anh cười với cô mặt cô lại đỏ lên, thẹn thùng cười mỉm, tim đập thình thịch.
Cứ như vậy, vào đúng mỗi đầu tháng là cô lại lén ra ngoài một lần, chạy đến nhà bà của Edward chơi. Nhưng càng ngày cô lại càng ít khi thấy anh ở đó. Dù là vậy cô vẫn không từ bỏ cơ hội để gặp lại anh.