Nàng Lem

Chương 39: Làm Hòa


Bạn đang đọc Nàng Lem: Chương 39: Làm Hòa


Sớm mai của một ngày hè oi ả khiến ai cũng muốn bật đậy, ngâm mình trong bồn tắm cho sảng khoái. Tôi bật dậy sau giấc ngủ dài. Mọi thứ xảy ra như một cơn ác mộng. Mọi thứ quá vồn vã khiến tôi thấy mình bất lực trước tất cả. Tôi thấy người nóng ran, muốn uống chút nước nên cố gắng lê bước xuống dưới nhà.
– Xin chào! Cho hỏi Bảo Nhi muốn ăn sáng chưa?
– Mày đừng làm trò đấy nữa. CHo tao xin cốc nước đi!
Tôi ngồi xuống bàn ăn, nói. Tiên Tiên đang vui tươi bỗng bị tôi lây “virus” ủ rũ nên lúc đặt cốc nước xuống bàn có chút mạnh tay. Tôi cầm cốc nước lên tu một hơi rồi hỏi:
– Mày có thuốc hạ sốt chứ? Tao nghĩ tao ốm rồi…
– Nhà tao có thuốc hạ sốt như không có thuốc chữa bệnh sốc hay bệnh tim bị vỡ đâu!
– Lấy cho tao thuốc đi. Đừng nói gì nhiều, tao đau đầu nhức óc lắm rồi.
– Vậy ăn bát mì này đi đã! Tao sẽ đi lấy thuốc khi mày ăn được nửa bát này.
Tiên Tiên bưng ra trước mặt tôi một bát mì bốc hơi nóng ngon lành. Tôi đành cầm đũa lên, ăn cho cái bụng nó vui.

– Thật á????? Mẹ..mẹ kế Nam Phong là…là mẹ… mẹ mày???
Tiên Tiên nghe tôi kể xong câu chuyện mà sửng sốt. Con nhỏ này vốn rất bình tĩnh trước mấy tin giật gân nhưng lần này nó đã hét toáng lên. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, uống viên thuốc hạ sốt. Thật là đau lòng… tôi suốt 16 17 năm qua cứ ngỡ mẹ đã trên kia, ngày ngày theo dõi tôi… giờ lại biết mẹ còn sống… đã vậy còn là mẹ kế của người con trai đang yêu mình và tôi cũng rất yêu người ấy. Nếu nói tôi không giận Nam Phong thì không phải nhưng thực chất tôi chả thấy mình có cớ gì để giận anh ấy.
– Nam Phong thực ra có gọi cho tao nói mày sắp tới. Tao nói thật, anh ấy rất rất lo lắng ày. Sáng nay cũng gọi hỏi tình hình của mày…
– Nhưng tại sao anh ấy không nói cho tao? Chuyện đó không nên giấu tao mới phải…
– Mày ngốc quá. Anh ấy chắc chỉ chưa tìm được lúc phù hợp để nói thôi. Mày nên nhớ, anh ấy cũng sẽ sốc chẳng kém gì mày cả.
– Thôi mày đừng nói thêm gì nữa… tao chẳng đủ sức để suy nghĩ mọi chuyện nữa.
Tôi nói rồi đứng dậy, đi lên phòng. Tiên Tiên thở dài thườn thượt, nó chắc hiểu tâm trạng tôi lúc này. Tôi đi lên ban công, nơi mà tôi và Tiên Tiên rất hay lên mỗi khi có chuyện buồn. Tôi ngồi xuống chiếc sofa to sụ, kéo tấm chăn lên chùm kín người, ánh mắt nhìn xuống dòng người phía xa. Mọi thứ dường như đảo lộn cả…hay do não tôi đang bị treo lên một chiếc cân mà bên kia là một tảng đá nặng đè lên?
Ìììììì…. điện thoại trong túi áo rung lên. Tôi lấy điện thoại ra, là cuộc điện thoại từ cửa hàng.
– Bảo Nhi à? Sao em chưa đi làm thế?
– A… em…em đến ngay đây.
Tôi như bị ai đập vào đầu nghe “cốp” một cái, tỉnh cả người. Tôi cuống quít chạy xuống dưới nhà, chuẩn bị đi làm.
[ Fresh Garden… ]
Vừa bước vào cửa hàng, tôi đã thấy bóng dáng người con trai quen thuộc…của tôi? Anh cũng ngước lên đúng lúc tôi nhìn thấy anh, ánh mắt anh chứa chan điều gì đó rất lo lắng, ấm áp nhưng lại có chút day dứt khiến tôi cúi gằm mặt xuống, đi vào trong.
– Sao hôm nay em không đi cùng anh Nam Phong? Anh ấy đã đến từ lúc sớm…hình như đúng giờ đi làm của em đấy!!!
Chị My Vân vừa thấy tôi đã kể lể. Tôi chẳng nói gì, lặng lẽ mặc đồng phục cửa hàng rồi đi ra quầy. Chị My Vân thấy thái độ của tôi nên vẻ mặt có chút khó chịu…
****
– Cảm ơn quý khách đã mua bánh của cửa hàng chúng tôi. Mong quý khách quay lại.

Tôi làm việc hết năng suất từ sáng, Nam Phong thì vẫn ngồi ở một chỗ, mắt chẳng dời tôi một giây, tôi biết điều này vì tôi cũng nhìn anh mấy lần. Tôi lau lau chùi chùi quầy bánh.
Ting! #tiếng chuông cửa báo có khách
– Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua loại bánh nào ạ?
– Mày là con bán hàng đúng không?
– Dạ nhưng quý khách có chuyện gì ạ?
– Mày nhìn đây là cái gì? Bánh hay là gì? Chúng mày làm ăn đểu giả thế hả?
– Dạ thưa quý khách đây không phải bánh cua cừa hàng chúng tôi. Quý khách xem lại cho.
Một bà cô ăn mặc lòe loẹt, mặt chát phấn son đậm vừa bước vào cửa hàng đã hướng về tôi mà quát mắng. Mọi người bên trong cũng nghe thấy chuyện nhưng không ai dám ra mặt, tôi đành từ tốn giải quyết.
– Tao bảo phải là phải. Bây giờ đổi bánh khác cho tao không thì mày đừng hòng nguyên vẹn khuôn mặt.
Bà ta giọng lưỡi lươn lẹo, đanh đá. Tôi vẫn cương quyết:
– Thưa quý khách, chúng tôi không thể. Xin quý khách hiểu cho.
– Con ranh này, mày có đổi không? Hay để bà mày cho vài vết trên khuôn mặt non nớt này?
Bà ta đưa tay lên túm cằm tôi khiến tôi phản ứng không kịp, đau điếng hai má.

– Bỏ tay ra khỏi cô ấy. Mất tay đừng nói tôi không bảo trước.
Một giọng nam lạnh tới mức cóng cả sống lưng. Nam Phong đã đứng dậy, đi về phía tôi. Bà cô có vẻ e dè hơn nhưng vẫn rất cứng họng:
– Lại thêm một thằng định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là thời đại…
Chưa nói hết câu, Nam Phong gạt tay mụ ta ra khỏi tôi, đẩy cho ngã xõng soài ra đất. Mấy người ở trong ồ à lên, trầm trồ thán phục. Nam Phong với ánh mắt sắc lẹm, văng cái ánh nhìn ” Cút ngay” khiến mụ ta đứng dậy, loạng chọng chay ra khỏi cửa hàng. ” Bép…Bép Bép Bép..” Tiếng võ tay rào rào từ bên trong vọng ra. Nam Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói: “Em cởi chiếc tạp dề xuống. Thôi việc ở đây ngay cho tôi!”. Tôi nhìn anh có vẻ tức giận nhưng nhất quyết không nghe. Anh nhìn tôi không có ý định làm theo lời anh, nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo ra khỏi cửa hàng.
– Em mau lên xe. Nếu không đừng bao giờ coi tôi là gì của em nữa.
Nam Phong tức giận, bốc lửa cháy ngùn ngụt. Quẳng cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, anh văn tay ga, tiếng bánh xe mài xuống mặt dường nhựa nghe rợn người. Tôi lưỡng lự nhưng cũng đội mũ, trèo lên sau lưng anh.
– Em không định ôm lấy tôi sao? Định để tôi phải lấy đai buộc em như em bé hả?
Nam Phong lại gầm gừ. Tôi dù đang rất tức vì hành động quá ư là một chiều của Nam Phong nhưng vì sợ cái gì đó mà lại ngoan ngoãn nghe theo, dựa người vào lưng anh, vòng tay ôm chặt eo Nam Phong. Cả đám nhân viên cửa hàng bánh chạy ùa ra cửa, chen chúc nhau nhìn ngó chuyện của tôi và Nam Phong, len lỏi trong đó là một ánh mắt ghen tị, tức tối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.