Bạn đang đọc Nàng Lem: Chương 29: Ở Nhà Ăn Bát Vàng
[Biệt thự họ Trương..]
-Em định đi đâu nữa? Ngồi xuống kia.
Nam Phong thấy tôi đang rón rén định đi vào phòng thì gọi giật lại, chỉ vào sofa. Tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, Nam Phong cũng ngồi xuống:
-Em nghĩ tôi là gì của em?
-Là bạn trai, là người..người yêu em nhất… sau bố!
Tôi nói ra cái câu tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nói. Nam Phong như vẫn chả vừa ý với tôi, mặt lạnh lùng:
-Vậy sao? Vậy bố em sẽ nghĩ sao khi em đi làm ở một Club sao?
-Anh…anh đừng có lôi bố em vào. Em nhận là em sai khi làm ở đó nhưng em bị người ta lừa. Được chưa? Anh chưa rõ chuyện gì đã nói em như thế????
Tôi gào lên với Nam Phong rồi bỏ vào phòng.
15phút sau…
#Cộc #Cộc
“Mở cửa ra ngay. Em không trốn mãi được đâu “. Giọng Nam Phong hơi gằn vang lên. Tôi đang trùm chăn kín mít thì bực mình trèo xuống, ra mở cửa.
-Em muốn ăn kem thì ra sân sau.
Nói đúng một câu Nam Phong tay đút túi quần quay đi, tôi giơ nắm đấm sau lưng anh, bặm môi bặm lợi vì ức.
[Sân sau, biệt thự họ Trương..]
Tôi xị mặt ngồi xuống cạnh Nam Phong, anh lại nhìn tôi:
-Em mặc váy này xinh hơn váy kia.
-Em cũng thấy vậy!
Tôi thấy anh có vẻ đã tha thứ lỗi lầm của tôi nên tôi yên tâm cầm hộp kem Socola Vani lên ăn.
-Tại sao em trốn anh đi xin việc? Em muốn tiền tiêu vặt để ăn uống thì hãy bảo anh! Anh sẽ…
-Anh nhìn mặt em giống đứa hay ăn vặt lắm sao?
Mặc dù hồi cấp 2 tôi là đứa ăn vặt thành thần nhưng cam đoan, giờ đã hết!!! Tôi nói bắn cả kem vào mặt Nam Phong, tôi vội vàng kéo tay áo rồi lau cho anh. Nam Phong gạt tay tôi ra, giọng tra hỏi:
-Vậy em đi làm kiếm tiền làm gì?
-Em… em muốn đi làm! Mai em sẽ đi xin làm ở Fresh Garden vậy!!!!
-Em muốn. Để tôi xin cho em.
-Khoonggggg!!! Anh nghiêm cấm nhúng tay thò mũi vào việc này!
Tôi ngăn cản ngay ý định giúp đỡ của Nam Phong, nếu anh mà mở miệng xin hộ chắc tôi được giao làm chủ một đại lí mất T.T Người có quyền cao chức trọng mà…
-Vậy em phải ở nhà thêm 1tháng nữa! Thi cử xong xuôi, hè mới được đi! Tôi sẽ cho em ăn nếu em sợ không có cái ăn.
-Anh này……anh tin em sẽ giết anh luôn ở đây khoonggggg!!!!!
Tôi đến chết mất.. anh ấy nghĩ tôi là gì mà cứ suốt ngày gán với đồ ăn thế huhu tôi chỉ ăn nhiều hơn các cô gái khác nửa phần thooiii.
[Biệt thự Vanga..]
-Mẹ!!!! Con không chịu được nữa rồi. Bạn con vừa gọi bảo Nam Phong bảo vệ Bảo Nhi ở một quán bar mà hành động đầy tình cảm cơ huhu
Mai Linh gào lên, cô đã chịu hết nổi rồi. Cô cố gắng ăn mặc sành điệu, nổi bật nhất để được Nam Phong để ý nhưng tới một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô, cô lại đổ lên đầu Bảo Nhi và nghĩ rằng nếu Bảo Nhi còn bên cạnh Nam Phong giây phút nào là anh sẽ yêu Bảo Nhi nhiều hơn. Bà Kim đang đắp mặt nạ mật ong liền từ tốn nói:
-Mai ta sẽ nói chuyện với con ranh đó. Con đã đưa tờ giấy của tòa cho nó chưa?
-Rồi. Nhưng mẹ định làm gì nó?
-Con không cần biết. Hãy chăm chút cho sắc đẹp và cầm tiền đi mua mấy bộ đẹp đẹp mà mặc đi!
Bà Kim quẳng chiếc thẻ kim cương của ngân hàng Bắc Á Bank lên bàn rồi nhắm hờ mắt, suy nghĩ.
[Biệt thự họ Trương..]
-Oáp!
Tôi ngáp một cái dài rồi ngả ra sàn gỗ nằm. Hai tay để trên bụng, chân đung đưa. Nam Phong cũng nằm xuống cạnh tôi, Ben chen vào giữa. 3 chúng tôi nằm đó, nhìn trời đất nhìn trăng sao đêm nay. Tôi sẽ được nằm điều hòa, ăn bát vàng trong 1tháng tới saooo??? Là may mắn hay xui xẻo đây?
[Ngày hôm sau,..]
-Em mau ăn đi. Hôm nay chủ nhật, phải đưa Ben đi khám bệnh định kì!
Nam Phong đặt một đĩa trứng và bánh mì, cốc sữa tươi mát để ngay trước mặt tôi, giục. Tôi xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng, quay sang nhìn Ben. Mặt nó có vẻ không vừa ý với việc “đi khám bệnh định kì”, nó nhìn Nam Phong rồi hơi khừ khừ. Tôi thấy Nam Phong bị bệnh tự quyết khiến nhiều người ghét quá.. tôi và Ben chắc xếp vào loại đầu =)))) tôi cũng gan dạ nhìn đểu Nam Phong một cái rồi lại cười khì khì với Ben.
[Pets Hospital..]
-Ben rất khỏe. Cân tăng đều và nên giữ độ béo như thế này, đừng béo hơn. Nên đi dạo nhiều hơn, sức đề kháng của Ben rất tốt. Ben là chú chó sướng nhất mà tôi từng điều trị.. đầu bếp và các món khác nhau trong 1tuần, hơn cả người.
Bác sĩ viết vài chữ vào sổ khám của Ben, nói. Tôi ngồi cạnh Nam Phong và Ben mà sững cả người. “Ben có đầu bếp và các món khác nhau trong 1tuần” ư?
Bước ra từ phòng khám, tôi vẫn nhìn Nam Phong và Ben với vẻ bất ngờ.
[Biệt thự họ Trương..]
Nam Phong bảo tôi thay bộ quần áo nào cho thoải mái nhất rồi ra sân sau. Tôi vừa bước ra sân thì đã thấy Nam Phong, anh nhìn rất khỏe khoắn với chiếc áo raglan tay lỡ đen xám phối cùng quần short bò. Tôi thì cũng rất khỏe với style dấu quần đó, áo phông xám slogan với short bò rách te tua, tóc búi lỏng.
-Anh định làm gì theee?
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Nam Phong, anh đang lắp ống nước vào vòi nước rồi… #Xiiiiiiiiii anh phun thẳng nước vào mặt tôi. Tôi vơ luôn thùng nước bên cạnh, úp vào đầu Nam Phong ướt sũng người. Tôi cười lớn rồi chạy vội ra đằng ống nước Nam Phong lắp từ trước rồi mở vòi. Nam Phong bỏ thùng nước ra, vuốt mặt rồi bật nước mức lớn nhất… chúng tôi bắt đầu trò phun nước vào nhau.
Khung cảnh y một bộ phim Hàn Quốc, vào một ngày chủ nhật đầy nắng đầu Hè, trong sân sau của tòa biệt thự, cỏ câu xanh mướt, tôi và Nam Phong đứng ở hai phía, cố gắng phun cho đối phương ướt sũng, Ben cũng ướt nhẹp vì người ta có câu “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết” mà. Nam Phong lắc lắc đầu, mái tóc vung vẩy nước nhìn mê li với vẻ đẹp lai tây của anh. Tôi đang nhìn anh thì #xiiii…anh lại lừa tôi rồi. Tôi lấy khăn lau mặt rồi tổng tấn công lại hahahah
1tiếng 15phút sau…
-Em mỏi quá!!
Tôi bóp tay đã mỏi nhừ, người vẫn ẩm vì vụ chơi nước vừa rồi, Nam Phong cũng thấm mệt vì chơi xong anh còn tắm cho Ben, nó đang chạy nhảy trên cỏ. Nam Phong mở lời:
-Anh và Ben có hoàn cảnh giống nhau nên anh đã nuôi nó đấy.
-Hoàn cảnh? Anh nói rõ hơn đi.
-Thực ra mẹ anh mất từ hồi anh lên 4…
-Cái gì? Vậy bác Phương..
-Bà ta là mẹ kế và là…
Nói tới đây Nam Phong bỗng khựng lại như mập mờ chuyện gì đó không dám nói. Tôi đương nhiên chẳng bắt anh nói ra, hóa ra anh và tôi đều mất mẹ từ khi còn quá nhỏ. Cũng có nét tương đồng đấy chứ!