Nàng Lem

Chương 12: Kì Nghỉ Đông


Bạn đang đọc Nàng Lem: Chương 12: Kì Nghỉ Đông


Sau khi chuyển sang khách sạn khác, Nam Phong và Bảo Nhi dường như đã có một khoảng cách con tim khá xa…
-Mày nghĩ đâu là tao?
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, tay lắc lắc cốc trà sữa mà Bảo Minh mới mua cho tụi tôi. Tiên Tiên khoác vai tôi, tay chỉ về một ngôi sao mờ ở riêng biệt:
-Mày kia kìa! Chính nó đấy!
-Trong mày tao mờ mịt thế sao?
-Tuy mờ nhưng vô cùng thu hút đấy! Mày xem, mấy ngôi sao kia đua nhau tỏa sáng một góc, riêng có mày vô tư lờ đờ tỏa sáng một nơi ^^
-Thế mày nghĩ Nam Phong ở đâu?
Nghe câu trả lời thuyết phục của Tiên Tiên khiến tôi xúc động rồi lại bâng quơ hỏi một câu mà chính tôi không hiểu tại sao hỏi.

-Chả ở đâu cả. Mày đứng có dây dưa tới anh ta nữa. Mày với anh Gia Khang rất đẹp đôi đó! Hai người yêu nhau đi… tao nhường.
-Sao lại nhường? Mày lại lọt lưới tình của anh nào rồi à?
-Bảo Minh đấy!
Tôi sặc trà sữa, quay sang nhìn con nhỏ mà không tin vào tai mình..
-THẬT Á? BAO GIỜ KHI NÀO Ở ĐÂU?
-MỚI Ở ĐÂY.
Tiên Tiên mặt đỏ hơn trái gấc, miệng hét lớn rồi chạy vào phòng trước. Tôi thì quá bất ngờ, hai đứa suốt ngày như chó với mèo mà giờ lại yêu nhau sao? Thật đúng là “thương nhau lắm, cắn nhau đau” mà. Tôi lắc đầu cười vui rồi lại quay sang nhìn thành phố Seoul vẫn sáng đèn.. anh đang làm gì? Có chút nhớ tôi không? Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu mà tôi không thể rũ bỏ tới khi Gia Khang khoác cho tôi một chiếc áo dạ mỏng.
-Em làm gì vậy? Chưa đi ngủ sao?
-Em chưa.. anh biết gì chưa? Bảo Minh và Tiên Tiên mới yêu nhau đó ^^
Chúng nó hay thật, dám giấu em >-Oaaaaaa Tôi xoa xoa hai tay với nhau, không khỏi ngạc nhiên khi thấy một ngọn núi phủ đầy tuyết. Hôm nay Seoul tuyết rơi phủ trắng xóa. Tôi và Tiên Tiên thích thú nhìn mọi người áo trong áo ngoài dày cộp vì lạnh. Gia Khang và Bảo Minh mang đồ trượt ra khỏi xe rồi kêu chúng tôi lại. Sau khi “trang bị” đầy đủ kính, gậy, băng trượt thì tôi và Tiên Tiên hí hửng chạy vào sân tuyết.
-Á Tôi ngã dập mông xuống nền tuyết. Tiên Tiên ở cách mấy bước chân cũng ngã, Bảo Minh định dìu tôi đứng dậy thì tôi nói lời trêu chọc: -Ra giúp nàng của cậu đi. Tưởng yêu nhau lắm mà lại đi bí mật như thế à Bảo Minh? Cậu ta nghe tôi nói vậy liền ngượng ngùng, chạy ra chỗ Tiên Tiên. Tôi cố đứng dậy nhưng ai đó cầm tay tôi kéo dậy:
-Cảm ơn.. Thank you.. Kamsaramira Tôi nói liền 3 tiếng cảm ơn của 3 nước. Rồi xong, cái giọng quen muôn thuở lại vang lên:
-Em ngốc tới vậy sao? Tôi ngước lên, đụng phải đôi mắt xám khói vô cảm mà không khỏi rùng mình. Tôi định nói gì đó nhưng lại mấp máy môi:

-Suốt ngày chê người khác ngốc. Anh thì thông minh à? Anh siết chặt tay tôi hơn, tôi nhăn mặt:
-Vâng vâng. Em ngốc được chưa? Bây giờ anh có thể bỏ tay ra để em trượt tiếp không? Gia Khang xuất hiện đúng lúc, anh ấy giật tay tôi ra khỏi tay Nam Phong rồi chen vào giữa:
-Từ Vi đang đợi cậu kìa. Gia Khang quay lại với tôi, kéo tôi trượt xuống. Nam Phong thì đứng trân trân nhìn chúng tôi, tay nắm chặt lại.
-A ấm quá :*** Tôi nhấm nháp chút coffee rồi suýt xoa, cả sáng nay tuy dập mông nhiều nhưng rất vui luôn. Tiên Tiên ngồi bên cạnh cũng cười hí hửng lắm.
-Gặp người quen rồi. Từ Vi đi ra ngồi đối diện với chúng tôi, giọng hết sức vui vẻ. Tôi đã có chút e dè hơn trước với chị ta:
-Vâng..
-Vui chứ? Nam Phong và chị cũng vui lắm. Hôm qua anh ấy đưa chị đi dong duổi gần hết các ngõ ngách của Hàn Quốc rồi đó! ^^ “Nam Phong còn như vậy sao? Việc đỡ tôi dậy ban nãy là cử chỉ của một người dối trá đã ân hận thôi ư?”
-Ai hỏi chị vui hay buồn đâu mà khoe kinh thế? Bảo Nhi và Gia Khang cũng vui không kém gì hai người đâu! Hai người họ đã bắt đầu yêu nhau rồi còn… Tiên Tiên đang nói lại Từ Vi, tôi bỗng nắm chặt lấy tay Tiên Tiên ý bảo dừng lại. Nam Phong đứng đằng sau Từ Vi, tay siết chặt cốc nước bốc khói, nước suối nóng tràn ra trong tay anh nhưng không thể dịu đi mức độ lạnh giá của Nam Phong. Khuôn mặt còn vô cảm hết mức, anh đi nhanh tới chỗ tôi rồi kéo tay tôi đi trước sự bàng hoàng của Tiên Tiên và Từ Vi…
-Dừng lại. Cậu bỏ tay ra khỏi tay Bảo Nhi ngay. Gia Khang trở về đúng lúc, anh cầm lấy tay tôi, giữ lại.
-Bỏ ra. Tôi không nói tới lần thứ hai đâu. Giọng Nam Phong đóng đá tất cả, trầm nhưng đầy uy lực khiến tôi phải quau lại nhìn Gia Khang:

-Em đi ngay rồi về thôi. Anh ta không làm gì được em đâu ^^ Tôi nói bằng hết sự dũng cảm của bản thân để Gia Khang an tâm nhưng thực lòng mà nói, tôi đang nơm nớp sợ khi phải đối diện với Nam Phong…
-Điều gì khiến em nghĩ tôi không làm gì được em? Nam Phong nhìn tôi rồi kéo cần gạt xe. Phóng vút đi. Bỏ lại đằng sau, Gia Khang đứng chôn chân trong tuyết, ánh mắt đầy phẫn nộ. 18h30… [Tháp Busan..] Nam Phong dừng xe trước một tòa tháp cao vút.
-Nam Phong.. tay anh.. Tôi tuy luôn tâm tâm niệm niệm sẽ ghét Nam Phong nhưng nhìn tay phải đỏ lửng vì bỏng rát thì tôi lại thấy sót xa trong lòng. Tôi lấy trong túi áo ra một miếng dán lạnh luôn thủ sẵn bên mình rồi kéo tay lại gần mình một cách cẩn thận:
-Anh.. dù tức giận ai thì cũng đừng tự làm mình đau. Không ai luôn có lòng tốt giúp một tảng băng như anh đâu.. Tôi chăm chú dán vào chỗ bỏng ở tay anh, anh đưa tay còn lại đặt lên má tôi, giọng trầm lạ lùng:
-Có em sẽ giúp tôi.. Tôi nhớ em. Ba từ “Tôi nhớ em” làm tôi bớt chợt dừng tay, người đờ ra. Tôi không ngờ anh còn có thể nói ra những từ như vậy.. -Anh đừng trêu đùa với em nữa.. em thật sự không muốn làm người thứ ba. Tôi mở cửa xe bước xuống, anh cũng bước xuống. Trước đầu xe, ánh đèn pha chiếu rọi vào hai chúng tôi. Anh kéo tôi rồi ôm gì vào lòng. Anh nhẹ nhàng:
-Ai nói em là người thứ ba? Em là người duy nhất tôi yêu.. sẽ mãi mãi như vậy. Em là của tôi. Tôi bật khóc nức nở, miệng nói lớn:
-Anh đừng có nói nữa. Anh là đồ dối trá, anh đã có người đính hôn rồi sao còn nói em là duy nhất? Quá lắm rồi đó Nam Ph… Chẳng để tôi nói hết lời, anh tay kéo đầu tôi một cách nhanh nhẹn và hôn siết đôi môi tôi.. quá phũ phàng khiến tôi cứ vừa khóc vừa chìm đắm vào nụ hôn “mật ngọt” này… Trên nền tuyết trắng xóa, hình bóng hai người như hòa làm một.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.