Nắng Hạ Đầu Mùa

Chương 15: Bài báo năm xưa


Đọc truyện Nắng Hạ Đầu Mùa – Chương 15: Bài báo năm xưa

Cũng chả biết không gian hay thời gian xung quanh bọn mình đã xoay vần như thế nào, chỉ biết là rất lâu sau thì bọn mình buông nhau ra. Mình xấu hổ đánh nhẹ vào vai Khôi: “Cậu thật đê tiện.”

Khôi cầm lấy tay mình áp luôn vào má, cậu nheo nheo mắt cười tinh quái: “Cao thủ không bằng tranh thủ mà.”

Hai đứa ngồi xuống cạnh bờ hồ. Mình khẽ tựa đầu vào bờ ngực Khôi, nghe rõ cả từng nhịp đập con tim của cậu. Khôi lấy Headphone từ trong túi áo rồi nhét vào một bên tai mình.

Mặt nước lóng lánh, gió thổi nhè nhẹ, bên tai vang lên giọng hát ngọt ngào trầm ấm:

“Đời bao buồn vui

Ngày tháng đưa ta về đâu

Người ơi

Nếu trong cuộc đời thiếu vắng

Một tình yêu

Nếu trong đời anh thiếu em

Từng đêm

Nhạc ru tiếng hát chơi vơi

Hỡi em

Đời đã cho ta gặp nhau

Từ đây

Trái tim hao gầy

Những tháng năm chờ mong

Biết chăng lòng anh đã bao ngày


Người ơi xin lặng nghe

Này con tim anh muốn nói

Tình yêu đó riêng cho em

Một đời mãi không quên

Bài hát tặng em

Mối tình khát khao

Đời bao giông tố

Đời nhiều chông gai

Anh vẫn yêu

Tình yêu có em thôi

Đến suốt đời…”

Giọng hát của Lam Trường khi nhẹ nhàng dịu ngọt khi mạnh mẽ sục sôi. Mình chỉ ước thời gian ngừng đọng ngay tại khoảnh khắc này.

Tối hôm đó về phòng mình không hề ngủ được, hai má vẫn nóng phừng vì xấu hổ và cảm xúc lúc bên hồ dường như vẫn vẹn nguyên. Mình quyết định sẽ gạt bỏ đi những lo âu và phiền muộn để đón nhận tình cảm của cậu ấy.

Tuy nhiên cuộc sống không dễ dàng đối với mình như thế.

Sáng hôm sau, khi đến Salon làm việc thì bỗng anh chủ quán bảo muốn gặp riêng mình trao đổi. Gương mặt anh có vẻ rất suy tư, anh dúi vào tay mình một xấp tiền rồi nói: “Anh gửi em tiền lương tháng này, anh cho em thêm một ít coi như bù đắp. Xin lỗi em nhưng tình hình Salon đang có chút khó khăn, anh không thể tiếp tục giữ em ở lại.”

Mình khá bàng hoàng khi nghe những điều anh chủ nói. Và mình bàng hoàng hơn nữa khi chiều hôm đó chị chủ ở Spa cũng có hành động gần như tương tự. Chị cũng trả tiền cho mình rồi xin lỗi rối rít vì không thể tiếp tục giữ mình lại làm việc.

May mà anh chủ quán sữa không thấy có động tĩnh gì.


Tuy nhiên đau lòng hơn nữa là kênh Youtube của mình đang có khoảng gần hai trăm ngàn Subcribe thì bỗng dưng sụt giảm chỉ còn lại gần tám ngàn Subcribe.

Hóa ra khi kéo xuống dưới phần bình luận thì thấy nhan nhản Link một bài báo với cái Title to đùng: “Nữ sinh đại học giết người vì mâu thuẫn tình cảm.” Đó chính là bài báo về vụ việc của mình và Khánh Chi. Tuy nhiên nó đã được thế lực của tên yêu râu xanh kia bóp méo và biến mình thành một cô gái bạo lực, giết người vì không được đền đáp tình cảm chứ không phải là để cứu bạn.

Chắc đây cũng là lý do khiến cho Salon và Spa không muốn mình làm việc ở đó, chắc họ sợ ảnh hưởng đến thương hiệu của họ.

Với tình cảnh này chắc chắn bây giờ mình sẽ vô cùng khó khăn khi xin việc.

Nhưng không sao, giờ đây bên cạnh mình đã có Khôi, nghĩ đến cậu ấy thì tinh thần mình lại phấn chấn thêm một chút. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang cố dìm mình, mình sẽ tìm ra hắn và dập tắt việc này.

Chiều chủ nhật hôm đó, Khôi tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi và hai đứa rủ nhau sử dụng món quà chiến thắng hôm họp lớp.

Sau khi ăn tối thì bọn mình vào rạp chiếu phim xem bộ phim Titanic. Bộ phim này ra rạp đã lâu nhưng đợt này đang chiếu lại dưới định dạng 3D. Cũng nhờ thế mà mình mới có cơ hội được xem vì trước giờ chỉ đọc qua báo hoặc nghe người khác kể chứ chưa hề được xem qua màn ảnh.

Đối với Khôi thì đây là lần đầu tiên cậu vào rạp chiếu phim. Cậu bảo rằng thời gian ngủ còn rất hiếm nên xem phim là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Hai đứa xem phim với hai tay nắm chặt vào nhau. Khi đến một số cảnh nhạy cảm, Khôi bỗng ngó mình với ánh mắt gian gian làm mình xấu hổ nhéo cho hắn ta vài cái.

Bộ phim đầy cảm xúc lấy không ít nước mắt của mình. Khi kết thúc, nhiều người vẫn còn lặng đi trong rạp.

Lúc đi ra cửa thấy nhân viên đang thu kính 3D bỗng mình kêu ré lên: “Thôi chết, kính mình đâu nhỉ?”

“Vào trong tìm lại xem” Khôi bảo.

Hai đứa lúi húi tìm khắp trên ghế dưới ghế rồi cả xung quanh chỗ ngồi nhưng không thấy kính của mình đâu cả.

Lúc này tất cả mọi người đều đã rời khỏi rạp, chị nhân viên gọi vọng vào: “Nhanh lên bọn chị còn đóng cửa em ơi!”

Lúc này Khôi mới nhìn mặt mình, cậu gõ một cái vào giữa trán mình rồi nói: ‘Kính trên mắt bà đấy vịt ngố à!”

Mình sờ lên mắt và cả hai đứa cùng bật cười ha hả vì cái sự đãng trí ngu ngốc vừa rồi.


Sau khi xem phim hai đứa lượn lờ ra hồ Văn Quán tâm sự một chút trước khi về. Vừa ăn kem, vừa ngồi đung đưa chân, mình hỏi Khôi: “Nếu như cậu là Jack cậu có hi sinh thân mình để tớ được sống không?”

Khôi không trả lời mà hỏi lại: “Nếu là Rose cậu có tiếp tục sống hạnh phúc đến già khi mà người yêu đã hi sinh như thế không?”

“Tớ hỏi cậu trước cơ mà?”

Khôi gõ một cái vào trán mình rồi phì cười: “Đúng là con gái, chỉ thích nghe mấy lời hứa hẹn viển vông. Tớ sẽ không nói hay hứa hẹn gì đâu, mà nếu tớ nói cậu cũng đừng tin. Quan trọng là khi sự việc diễn ra thì hành động thế nào chứ lời nói chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi nàng ạ.”

Mình xoa xoa trán: “Đau à nha, hôm nay cậu gõ mình hai cái rồi đó.”

Khôi cũng lấy tay xoa xoa rồi thơm chụt vào trán mình: “Hết đau chưa?”

“Chưa.”

Khôi bật cười thơm thêm một cái nữa rồi nói: “Cô này cũng biết lợi dụng ghê”

Nhìn ra hồ thấy một số cặp đôi đang chơi trò đạp vịt mình kéo tay Khôi năn nỉ: “Đi đạp vịt đi, lãng mạn mà.”

Khôi trừng mắt ngó mình: “Cậu muốn biến tớ thành tên dở hơi à?”

Mình lôi cậu ta xềnh xệch đến chỗ bán vé: “Chiều tớ đi mà, đi mà…”

Khôi đành miễn cưỡng mua vé. Nói là đạp vịt chứ thực ra đó là thuyền một con thiên nga.

Thời tiết nóng nực như này, đi thuyền thiên nga cũng không tồi. Ra giữa hồ không khí rất mát và riêng tư. Khôi bỗng thả chân không đạp nữa mà nằm gối đầu lên chân mình, cậu lim dim mắt nói: “Cho tớ chợp mắt xíu nha, mấy hôm nay chỉ được ngủ ba tiếng một ngày thôi. Chỗ này gió mát hiu hiu lại có mỹ nhân bên cạnh nên được ngủ một lát thì còn gì bằng.”

Biết là cậu ta nịnh bợ nhưng mình cũng rất vui, mình vuốt ve mái tóc Khôi nhẹ nhàng bảo: “Cậu cũng học vừa thôi, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Khôi chợt bảo: “Cậu hát tớ nghe một bài đi, phải ru thì tớ mới ngủ ngon được chứ?”

Mình phì cười trước vẻ nũng nịu của cậu ta. Mình cất giọng:

“Gió héo hắt ánh mắt thơ ngây đang chờ ngày nắng mai

Ôi quanh tôi thế giới thật buồn

Cho lòng càng tái tê


Tôi đang nghe đâu cơn gió

Xuyên qua những đám lá cây

Ngồi tôi đếm những vì sao và đang chờ nắng về

Lòng tôi ko bao ước muốn

Mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi

Hạnh phúc dẫu thật mong manh

Lòng bình yên tôi ko tiếc nuối

Bao hận thù chẳng còn trong tôi

Và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi… cùng tôi… sẽ tan vào hư vô.

Một ngày mới nắng lên xanh màu

Là hạnh phúc cũng sẽ tan mau

Dù vẫn biết tôi đành phải xa người

Một niềm vui mới đến

Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười

Vì khi ánh nắng chiếu lên tôi…”

“Cậu hát hay đấy, nhưng bài này buồn quá!”

“Mình thích bài này, nhiều lúc mình chỉ ước mình là giọt sương, tuy cuộc sống ngắn ngủi nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc.”

Khôi chợt với tay lên kéo khuôn mặt mình xuống và đặt lên môi mình một nụ hôn thật sâu.

Mùi hương nam tính khiến mình say đắm. Đôi môi ngọt ngào khiến trái tim mình thổn thức.

Từng đợt sóng cảm xúc dâng trào dạt dào và rạo rực khôn nguôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.