Đọc truyện Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu – Chương 21: Đó không phải là sự mê mẩn
Hành động theo bản năng xong Trần Khả Ngân mới thấy mình đổ thêm dầu vào lửa.
“Nếu ông nghĩ những việc ông làm sẽ khiến tui rất cảm kích thì ông lầm to rồi. Tui không những không biết ơn, ngược lại còn cảm thấy phiền phức chết đi được, làm ơn, đừng xen vào chuyện của tui nữa.”
Hix, có ý tốt muốn giúp hai người họ làm lành thôi, ai mà biết lại khiến cho sự việc càng tồi tệ hơn đâu chứ?
-“Tớ về đây.”
Cuối cùng cũng được kéo về với thực tại. Là vì khả năng tưởng tượng của nhỏ hơi bị sâu xa hóa, chẳng có lời nói cay đắng nào cả, chỉ có bóng lưng nhỏ nhắn lãnh đạm của cô rời đi thôi.
Khả Ngân còn đang méo mặt đưa mắt nhìn Hoài Thương thì đâu đó vang lên chất giọng trầm trầm.
-“Tiếc quá.”
Nhỏ xoay người, nhất thời không hiểu ý cậu là gì.
-“Tớ đã thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ nói chuyện với tớ, phũ phàng hay mắng chửi tớ cũng mặc…chí ít đến cuối cùng thì cô ấy cũng chú ý đến tớ, dù là một chút thôi cũng được. Nhưng có vẻ tớ mong đợi quá nhiều rồi…”
-“Không sao đâu, thua keo này ta bày keo khác!”
Trần Khả Ngân trầm tư một lúc rồi tiếp tục.
-“Tớ ở lại giúp cậu một tay.”
Huỳnh Thiên Bảo cười đáp lễ.
-“Không cần đâu, tớ sẽ hoàn thành rất nhanh thôi. Cảm ơn cậu.”
Cậu không muốn làm phiền người khác, dù sao bản thân cũng sẽ gắn bó với việc trực nhật này trong suốt hai tuần mà lại.
-“Tớ hiểu rồi…”
-“Cậu về đi kẻo muộn.”
-“Vậy ngày mai gặp lại.”
-“Ừm.”
Đợi Huỳnh Thiên Bảo xoay người, nhỏ nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp đó mà nhất thời ngẩn ngơ, đến độ quên đi cậu đã từng luôn cúi đầu gù lưng, trông rất lụp xụp.
Cả thần thái giờ đây cũng không hề giống một tệ toàn tập khi xưa. Vóc dáng vốn đã cao lớn, nay lại thêm “thẳng lưng nhìn đời”, riết rồi thật cứ nói chuyện với cậu ấy là phải ngẩng mặt lên, mỏi cổ chết đi được.
Lại còn dần dần lộ rõ bản thân không hề yếu đuối và vô dụng như những lời đồn đại quen tai. Nên quá dễ để hiểu lý do tại sao dạo gần đây đám con gái trong lớp bắt đầu chú ý đến cậu bạn tên Bảo cùng lớp.
Nhỏ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mênh mang, cậu thì đang đứng một bên nhanh nhẹn dọn dẹp. Một lúc mới ý thức ra được chân tay mình quá mức thừa thãi, Trần Khả Ngân cũng chịu lặng lẽ rời đi.
Ngày qua ngày lại qua ngày, vẫn là sự tĩnh lặng tới buồn tẻ.
Thiết nghĩ đúng hay sai, khi nói im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn, im lặng là cách tốt nhất để cho ai đó biết họ đã làm bạn bị tổn thương?
-“Đại tỷ, có gan đi hóng gió với tên tóc vàng này không?”
Gọi đại tỷ xưng tên tóc vàng, ôi trời, không nghe nhầm chứ?
-“Hóng gió, có gì mà không thể? Vấn đề là tôi không muốn đi cùng cậu.”
Đanh đá một lúc thì thấy balo của mình bị cái kẻ đang ngồi xe đạp kia nhanh nhẹn cuỗm lấy.
-“Cậu là ăn cướp hả?”
-“Cuộc sống ngày càng phát triển thì mình càng phải biết cách dùng mưu trí để đối phó, đi thôi!”
….
Thực ra, gọi là đi hóng gió, không bằng nói rằng để cho tâm hồn được giải thoát. Xe đạp được điều khiển với một tốc độ vừa phải, cả Minh Tuấn lẫn Hoài Thương đều không nói với nhau bất cứ điều gì.
Thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thích ý hưởng thụ cảm giác gió lướt qua mặt, tận tình cảm thụ mùi vị của tự do. Bao lâu rồi cô không có những thời khắc thoải mái như vậy?
Rong ruổi suốt từ con phố này sang con phố khác, điểm dừng chân tiếp theo của cả hai là sân thượng của một tòa nhà.
-“Này đừng nghĩ quẩn nha, nếu cậu chết thì kẻ tình nghi số một sẽ là ai đây? Thương xót tôi chút đi.”
-“Nghĩ quẩn cái đầu cô, lên đây đi.”
Tuy không khỏi nghi hoặc, nhưng có cô nàng nọ cũng làm theo, bước từng bước đến gần lan can sân thượng.
-“Đứng ở một nơi thật cao và hét lên thật to, hét lên những điều kín đáo ẩn sâu trong lòng, để rồi tan vào không gian bao la bất tận. Nơi này là tuyệt nhất rồi.”
Vũ Minh Tuấn tự hào, đưa mắt nhìn xuống dòng người tấp nập trong ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà.
-“Cô bắt đầu trước hay…”
-“Bọn họ, tất cả bọn họ, đều đi chết hết đi! Albert Einstein, Isaac Newton, Johannes Kepler đều đang ở một thế giới khác chờ mấy người! Xin hãy trả lại trái đất cho những sinh vật nhỏ bé yếu đuối bọn tôi đi, cảm ơn!”
Nguyễn Hoài Thương kéo theo tràng cười giòn tan sảng khoái.
Bọn họ cụ thể là ai thì không tiện kể tên vậy.
-“Ấn tượng, rất ấn tượng!”
Người bên cạnh không kìm được thích thú, tán dương không ngừng.
-“Đến lượt cậu đấy!”
Nụ cười của Minh Tuấn nhỏ dần rồi trở nên nhàn nhạt cố hữu. Lúc này, hắn muốn nói hết những điều trong lòng mình.
-“Cô có biết động lực đến trường của tôi là gì không?”
-“Quậy phá?”
Đại tỷ cười ranh mãnh, tên tóc vàng này đến trường cũng chỉ thích giở trò lưu manh nghịch ngợm, quen thuộc quá mà.
-“Thử…nhìn chữ đầu tiên xem.”
Có người ngẩn ra một lúc, rồi lại tiếp tục với vẻ mặt vô tư lự hóng chuyện.
Có người chậm rãi ngẩng lên nhìn xa xăm, bùi ngùi nói.
-“Rõ ràng tôi không hề có hứng thú với kiểu người như cô ta, thế mà bây giờ vẫn cứ đâm đầu vào điên cuồng rung động trước cô ta như vậy…”
-“Đến mức mà không biết mỗi ngày đến trường nên mượn cớ gì để trêu chọc, để làm phiền cô ta, cảm giác này ai hiểu?”
Vũ Minh Tuấn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cuối cùng không chịu được bầu không khí yên ắng này, phải cất tiếng hỏi.
-“Cô có nghe tôi nói không?”
-“Nghe chứ, vẫn đang nghe mà.”
-“Vậy thì…”
-“Dù sao thì thầm mến cũng là một trong những chuyện đẹp nhất tuổi học trò. Cậu đã rất khổ tâm, tôi phần nào hiểu và đồng cảm với cậu lắm.”
-“Đợi một chút!”
Cách trả lời này, sao hắn có cảm giác như?
-“Cô…cô biết cô gái mà tôi đang đề cập đến là ai chứ?”
Hoài Thương vỗ vỗ vai Minh Tuấn vài phát.
-“Ây da hiểu được tâm trạng của cậu là được rồi, tôi đây đâu có nhiều chuyện đến thế!”
….
Sẽ rất đau đớn khi bạn thầm mến một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi bạn không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã thầm mến như thế nào.
Hắn, đã nói rồi? Tuy kết quả còn sốc hơn dự kiến, nhưng đến cuối cùng thì hắn cũng đã nói ra rồi?
-“Sao lại cười?”
-“Tôi chợt nhận ra ngày mai lớp mình có bài kiểm tra, và một chữ tôi cũng chưa đụng đến.”
-“Xì…vừa nãy còn bày đặt tâm trạng!”
-“Mà nè, kể từ giờ tôi gọi cô là nhỏ tóc nâu nhé?”
-“Thôi cảm ơn, tôi đã có nhiều biệt danh lắm rồi.”
-“Không công bằng, cô suốt ngày đều gọi tôi là tên tóc vàng mà!”
Cuộc nói chuyện của cả hai đến đây đã rất vui vẻ. Có người thì thoải mái tự nhiên hẳn ra. Có người cũng chợt vui lây, và thầm nghĩ, quyết định lần này của mình thật đúng đắn.
Cho dù hiểu thì cũng phải giả vờ như không hiểu. Nếu không mang lại được tình cảm như người ta mong muốn, thì cách tốt nhất là nên im lặng…
Và vờ đi.
….
Bốn giờ chiều, giờ tan học.
Từ khi cái người nào đó được phân công trọng trách dọn vệ sinh lớp sau giờ học, ai đó cũng không buồn nán lại trong lớp thêm mấy giây nào nữa. Cứ hễ reng chuông một cái là cuốn gói đồ đạc về nhanh nhất có thể thôi.
Thiết nghĩ Nguyễn Hoài Thương đã làm gì sai hay sao mà phải tránh tránh né né như vậy?
Không có gì đặc biệt, chỉ là không muốn đụng phải cậu thôi.
Dẫu luôn cho rằng người đó tự chứng tỏ thì tự chịu trách nhiệm, cũng đâu phải việc của cô. Nhưng thật ra, không dễ dàng chút nào.
Nói tới nói lui, thế tại sao hôm nay chịu phá lệ mà ở lại vậy?
“Tuy tôi không chắc điều này sẽ mang lại những gì, nhưng chiều mai tan học cô hãy nán lại trường một chút. Rất có thể đây sẽ là một cuộc đối thoại giúp cô hiểu rõ hơn về người đó đấy.”
-“Hẹn gặp sau giờ học thực chất là thừa lúc vắng vẻ tẩn cho tình địch một trận, đúng không? Mà tao thích đánh nhau nơi công cộng cơ, sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều đấy!”
Gì…gì chứ? Hai người họ…
-“Khà, anh còn không đủ tư cách để trở thành tình địch của tôi.”
-“Trời trời, nghe mà đau lòng quá.”
-“Nếu có thể, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô bạn thanh mai trúc mã của anh.”
Có thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt Nguyễn Thế Lâm.
-“Tại sao? Nếu mày đang cố chứng minh mình là người tử tế thì…”
-“Xin lỗi, vì đã phớt lờ trước cảm nhận của cô ấy, tình cảm của con gái vốn dĩ không phải là thứ có thể điều khiển được. Xin lỗi, vì dù có cố đến mấy, tôi cũng không nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy trông như thế nào.”
-“…”
-“Đó là những gì tôi muốn truyền tải đến cô gái tên Lưu Khánh My, không phải anh.”
Huỳnh Thiên Bảo nói ra những lời canh cánh trong lòng. Người đối diện vẫn còn duy trì nụ cười nửa miệng, cười như không cười.
-“Tao nói này, con bé mày thích còn thua xa cô ấy của bây giờ, một ngàn lần. Danh xưng đại tỷ mạnh mẽ cóc khô gì chứ, một chút thông minh sắc sảo cũng chẳng bằng cô ấy.”
-“Ngày trẻ dại, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Sai lầm càng nhiều thì trưởng thành càng nhanh và vững chắc. Không có đôi chân nào rắn rỏi mà chưa từng bước qua những khúc quanh của khờ dại. Tôi tin Hoài Thương sẽ làm được. Và nhân đây…”
BỐP!
Có cậu trai xoay một vòng, chân trái giơ cao đá vào đầu gối chàng trai kia, tay phải đấm ngang nện thẳng vào bên mặt của chàng trai kia. Động tác nhanh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát với gió.
Không vì lý do gì cả, cậu chỉ cảm thấy người này xứng đáng bị đánh, xứng đáng bị đá vậy thôi.
Nguyễn Thế Lâm lùi lại đằng sau, đưa tay sờ nhẹ vào khoé miệng. Mùi vị tanh ngọt thoáng qua chóp mũi khiến anh khẽ cười một tiếng.
-“Haizz…đã bảo là không hứng thú đánh đấm nơi vắng vẻ rồi!”
Trước khi rời đi, Huỳnh Thiên Bảo bỏ lại một câu.
-“Một cô gái yêu anh. Cứ lẽo đẽo sau lưng anh, đến cả thay đổi chính bản thân mình để được ở gần anh. Dù vô tình hay cố ý, anh cũng luôn xem thường, nghĩ rằng cô ấy mê mẩn anh và sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng sẽ có một ngày cô ấy nhận ra mình đã trao tình cảm nhầm người và cô ấy ra đi. Đến lúc nào đó anh mới hiểu, đó không phải là sự mê mẩn, mà là sự chân thành.”
Không rõ vì sao, không hiểu vì lý do gì, những lời này, khiến Nguyễn Thế Lâm cảm thấy chẳng ổn chút nào.
Vết thương cùi bắp trên mặt không là gì so với trái tim như bị thứ gì đó vặn xoắn, méo mó ép lại với nhau, nhói đau từng hồi.
Lại một lần nữa, thứ cảm giác âm ỉ không thể nói thành lời lại lan rộng trong lòng, kể từ cái ngày ấy.
-“Thật sự cậu ta vẫn không có chút ấn tượng nào về sự tồn tại của tôi trong quá khứ sao?”
-“Khó có khả năng, trừ phi nói ra tên thật thì may ra.”
-“Vậy thì thôi, từ đầu tôi vốn dĩ cũng không hy vọng gì nhiều…”
-“Tôi hiểu.”
Có người nheo mắt quan sát người kia một lúc, thoáng nhận ra có điều gì đó.
-“Anh không vui sao? Hôm nay anh đã làm rất tốt mà?”
-“Sao chứ? Tôi đương nhiên…”
-“Anh bảo tất cả mọi thứ đều là dối trá, thế còn nụ hôn đó thì sao?”
-“Cái gì…?”
-“Nụ hôn của cả hai ngày hôm ấy, là do anh chủ động. Anh trả lời tôi đi, chẳng lẽ…nó cũng nằm trong một phần kế hoạch?”
Đối phương im lặng, không đáp cũng không nhúc nhích, lòng tự dưng trống rỗng.
“Tốt quá! Trực giác của em luôn đúng mà! Anh không bị sao cả!”
“Lúc bọn họ nói anh bị đánh làm em sợ muốn chết đi được! Nhưng cũng may là anh không sao! Thật tốt quá!”