Đọc truyện Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu – Chương 14: Vì anh nghiện em mất rồi
Trong túi quần cộm lên một thứ gì đó, là một chiếc điện thoại đang hiển thị chế độ ghi âm. Trước khi đến trường để gặp những người kia, ai đó đã tính toán rất kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ, có vẻ như nó là một thứ vô tri vô giác rồi, nhỉ?
Thế là Huỳnh Thiên Bảo, người xém chút nữa là bị đuổi học nhờ những fan hâm mộ cuồng nhiệt của đại tỷ, bây giờ đã thoát nạn và an toàn hoàn thành bài thi học kì.
Giờ ra chơi, hot girl lớp 10F thúc nhẹ cùi chỏ vào người cô, giọng nói pha chút trêu chọc.
-“Well well well, từ giờ cậu hãy chiều chuộng Thiên Bảo nhiều hơn nữa nhé.”
-“Cậu có ý gì đây?”
-“Ý là Thiên Bảo thậm chí đã chấp nhận bị đuổi học vì cậu, Hoài Thương? Dù hai cậu rất thân thiết nhưng tớ không nghĩ sự tốt bụng của một người lại có thể đi xa đến thế đâu.”
Có đứa nửa úp nửa mở, có đứa trầm ngâm ngẫm nghĩ. Ừ thì cũng đúng, cậu ta đã dặn Khả Ngân đừng nói cho cô nghe, sợ cô sẽ lo lắng, sẽ sao nhãng việc học hành.
Quả thật điều đó khiến cô cảm thấy bản thân cũng có chút đặc biệt hơn những người khác.
-“Kiểu tốt bụng đó chả ngầu tí nào!!”
Bày đặt lo lắng cho người khác, trong khi thân mình còn lo chưa xong. Trên tất cả, Tiểu Bảo vẫn là một tên đại ngốc! Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là phát bực à.
-“Chào hai em.”
-“Anh Thế Lâm!”
Đôi mắt Hoài Thương trong veo ánh lên như hai vì sao, ngay lập tức ném chuyện liên quan đến thằng bạn thân sang một bên.
Khả Ngân thấy thế, chỉ biết ngao ngán thở dài.
-“Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa đâu, chào nhé.”
Rồi cũng ngậm ngùi mà lủi.
-“Nghe nói bạn em xém chút nữa là bị đình chỉ, bây giờ mọi chuyện đều ổn cả chứ?”
-“Vâng, cậu ta đã hoàn thành các bài thi một cách thuận lợi rồi.”
-“Vậy sao? Thật may quá, nếu bạn em gặp chuyện gì anh cũng lo lắm.”
Hoàng tử không những quan tâm cho cô, mà còn quan tâm đến bạn của cô. Ôi cảm động thế chứ nị, thích anh nhiều ơi là nhiều.
-“Giờ ra về anh rảnh chứ?”
-“Ra về thì anh cũng không làm gì, sao thế?”
-“Hôm nay mẹ làm tăng ca, nên em phải rước thằng em trai đi học về, muốn rủ anh đi cùng ấy mà…”
Ú òa, tiện thể cho hai người họ gặp mặt nhau luôn, bởi có khi sau này là em vợ, anh rể của nhau cũng nên!
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vừa vang lên, Thế Lâm lấy xe đạp chở Hoài Thương đến trường tiểu học Hùng Vương gần đó.
Đậu xe trước cổng trường một chút, bỗng thấy thằng nhóc nhanh chân hớt ha hớt hải chạy vội ra ngoài. Không túm cổ áo nó lại thì có khi nó chạy mất dạng luôn ấy chứ.
-“Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, mày làm gì chạy như bị ma chích đít vậy?”
-“Chị đừng hỏi nữa! Ta cùng về nhà thôi! Nhanh lên!”
Cô và anh xanh mặt, ngạc nhiên hỏi nó.
-“Sao đột nhiên khẩn trương vậy? Mày lại gây ra chuyện gì rồi à?”
-“Có tụi anh ở đây nên em đừng sợ, ai bắt nạt em sao?”
Hoài Nam vừa kéo tay cô vừa cuống quýt nói.
-“Không phải đâu anh chị, mau chạy đi! Thầy chủ nhiệm quên dặn nộp bài tập rồi, mau chạy nếu không ổng réo lại thì tiêu!”
Một cơn gió chiều lành lạnh thổi qua.
Có cô chị gái cốc đầu đứa em trai mấy cái liên tiếp.
-“Em chào anh chị.”
Một cô nhóc xinh xắn cùng với đôi mắt to tròn đáng yêu lon ton chạy tới, lễ phép khoanh tay cúi đầu chào cặp đôi tuổi teen.
Chà, lớn tuổi hơn cũng có cái lợi hại của nó nha!
Đang phè phởn vì đâu lòi ra con bé ngoan ngoãn hết biết. Cho đến khi nhìn thấy con bé mủm mỉm cười ngại với thằng nhóc nhà cô, cô mới chợt ngộ ra.
Ôi dồi ôi, biết ai không? Là bạn gái nó đó, tên là Nhiên thì phải. Cô bé xinh như thiên thần ấy, nó cũng khéo chọn ghê gớm.
-“Chị ơi, em muốn mời bạn Nam sang nhà em ăn bánh kem dâu tây, được không chị?”
Biết ngay là có nhờ vả gì mà, mấy đứa tiểu học, rất dễ đi guốc trong bụng.
-“Chị chỉ có nhiệm vụ đón thằng nhóc này đi học về thôi, chứ còn cho phép nó đi đâu chơi thì phải xin phép mẹ.”
-“Mẹ đâu có ở đây, chỉ cần chị hai đồng ý là được, em đi một lát rồi về ngay ý mà, nha nha nha!”
-“Nhà em ở kế bên trường này, có ba mẹ em ở nhà nữa, nên chị không cần phải lo đâu!”
Nguyễn Hoài Nam và Lưu Thảo Nhiên ngọt ngọt nhạt nhạt, năn nỉ ỉ ôi cho bằng được.
Cô phân vân lắm, rồi anh bảo không sao đâu, xin số điện thoại ba mẹ Thảo Nhiên để có gì gọi điện về là được rồi. Đành đồng ý. Với lại, sẵn tiện bây giờ đi chơi riêng với anh, tạo một buổi hẹn hò nho nhỏ, cũng là một ý tưởng không tồi.
Chuchoa, đôi lúc cô cảm thấy mình thông minh ra phết.
Im lặng nắm tay nhau, hai đôi chân bước cùng một nhịp, hai đôi mắt nhìn về hai hướng và thỉnh thoảng quay sang thì thầm nói cười. Cô cùng anh dạo bước trên những cung đường tấp nập đầy sức sống sôi động.
Mùi hoa oải hương phảng phất, làn da ngăm khoẻ khoắn, mái tóc thẳng mềm mượt, gương mặt thu hút, thân hình thể thao. Nguyễn Thế Lâm như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường.
Nếu như lúc trước, Nguyễn Hoài Thương vẫn luôn, vẫn luôn ngắm nhìn theo bóng dáng anh, hoà lẫn vào đám con gái, từ phía xa. Mà cảm thấy tủi thân, mà ngượng ngùng không biết, rằng mình có nên bắt chuyện với anh trước không?
Nhưng giờ đây, cô đã có thể tự tin vỗ ngực, ừ đúng rồi, anh chàng điển trai này là bạn trai của tôi đấy. Chỉ được ngắm ảnh một chút thôi, nếu không tôi sẽ ghen đó.
Cả hai ghé vào một tiệm phở ngay trung tâm, khói bay nghi ngút từ nồi phở thơm làm sôi cả bụng. Nhanh nhẹn gọi hai tô rồi thong thả tìm chỗ nào gần cửa sổ ngồi chờ.
-“Xin lỗi…anh lỡ tay cho ớt sa tế vào tô của em nhiều quá rồi, em vẫn ăn được chứ? Hay ta đổi tô nha?”
Hoàng tử ơi là hoàng tử, hậu đậu thì thôi rồi luôn. May cho bạn gái của anh là trùm ăn cay, giờ ra chơi nào chả dặn Tiểu Bảo mua mì nhớ xịt tương ớt nhiều vào. Vì thế, mấy việc này có hề hấn gì đâu mà.
Nhưng, nhìn ai đó nâng đũa mà lòng dạ ai kia bồn chồn không yên.
-“Em…có chắc là em ăn được không?”
-“Anh lo ăn phần của anh đi! Nghiêm!”
Thực ra Thế Lâm đây cũng không phải là một chàng trai lắm chuyện và lo xa đến vậy. Chẳng qua, hãy đọc dòng chữ trên những mảnh giấy nhỏ dán trên vách tường ở mỗi bàn ăn đó đi.
“Chú ý: Ớt sa tế được làm bằng công thức gia truyền, cay lắm.”
-“Hoài Thương…em đang đổ mồ hôi kìa, mặt cũng đỏ nữa.”
-“Vị cay nồng thật quyến rũ! Ôi! Hết sảy con bà bảy!”
Ai đó yếu mà đòi ra gió, ai kia cười lăn cười bò.
Ăn phở xong, bạn trai xung phong đi mua nước, uống nước để giải nhiệt cơ thể. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn bạn gái cười tủm tỉm mới sợ chứ.
Mất mặt đến thế là cùng, bạn gái liền giậm chân xuống đất rầm rầm cho bỏ ghét.
Ở một nơi gần đó.
-“Thật sao? Có đúng là Nguyễn Thế Lâm của trường trung học phổ thông Hùng Vương không?”
-“Đúng thế! Tụi tao mới thấy tên khốn đó đi ngang qua chỗ này!”
-“Cái tướng đó không thể nhầm lẫn được! Đích thị là cái thằng chỉ được cái mã tốt tính bên ngoài ấy!”
-“Tao hận nó đến tận xương tủy! Hình như nó chỉ đi có một mình thôi, tới đánh nó một trận đi!”
-“Này.”
Nữ sinh hổ báo nhất ở ngôi trường mà bốn thằng con trai đang nói tới xuất hiện, chép miệng một cái, rồi đứng yên nhìn trừng trừng tụi nó.
-“Đằng ấy gọi tụi này đấy hả?”
-“Muốn gì đây?”
-“Sỉ nhục và nói xấu người khác sau lưng hình như không phải là một ý hay?”
-“Cô thì biết cái cóc khô gì? Tránh ra đi!”
-“Bạn trai của tôi chả lẽ tôi còn không hiểu rõ?”
-“À…thì ra là bạn gái mới của nó.”
Cả đám chụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì đó. Bất ngờ một thằng tung nắm đấm về phía cô. Theo phản xạ, cô khẽ lách người sang một bên, rồi ngay lập tức túm lấy cánh tay hắn, nhẹ như không, vật tên to con qua vai, nện hắn xuống nền đất.
Mấy tên kia chứng kiến cảnh đó thì sửng sờ vài giây, rồi đồng loạt xông lên. Cô nhanh như chớp tung một đòn đá chính diện vào mặt tên thứ nhất, đỡ đòn tấn công của tên thứ hai bằng cánh tay. Khi tên thứ ba hung hãn lao tới, cô túm lấy đầu tên thứ hai làm chỗ dựa, xoay người trên không trung tung cú đá như trời giáng vào đầu tên thứ ba.
-“Đánh thằng Thế Lâm đi!”
Tên đầu tiên lồm cồm bò dậy, giả vờ hô hoán muốn cô phân tâm nhưng thất bại toàn tập. Bởi cô không nhìn thì thôi, đã vậy còn tung đòn quét ngã sở trường, khiến hắn nằm chèm bẹp một lần nữa.
Khi cả bốn đối thủ đều bị hạ đo ván trên mặt đất, ánh mắt ai đó mới đảo quanh, tìm tìm kiếm kiếm.
-“Hoài Thương, em…”
Thiệt chứ, nhìn thấy người ta, cảm xúc như vỡ òa đó. Đôi chân không tự chủ mà chạy thật nhanh, vội vã dò soát cả người anh, miệng không ngừng nói, làm quá mọi thứ lên.
-“Tốt quá! Trực giác của em luôn đúng mà! Anh không bị sao cả!”
-“…”
-“Lúc bọn họ nói anh bị đánh làm em sợ muốn chết đi được! Nhưng cũng may là anh không sao! Thật tốt quá!”
Toàn thân cô cứ run run thế nào ấy, rõ ràng là đang cười nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt ươn ướt, mếu mếu máo máo. Vì quá vui chăng?
Thương còn muốn hỏi Lâm có ngạc nhiên khi nhìn em đánh nhau không. Nhưng chưa kịp mở miệng thì môi…đã bị một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chặn lại.
Cô chưa từng trải qua cảm xúc như này bao giờ. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thời gian như ngưng đọng, chỉ còn sót lại duy nhất tiếng nhảy nhót văng vẳng không ngừng của con tim và không biết từ khi nào, cô đã cảm nhận được tiếng thì thầm của anh bên tai.
-“Anh phát hiện mình đã bị nghiện một thứ rất là trầm trọng, ngày nào không có là chịu không nỗi.”
-“Anh mau cai đi còn kịp, đã thế mà còn khoe.”
-“Vậy…nghiện em phải cai như thế nào?”
….
Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng đã tắt hẳn, màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Lúc này, đường phố đã bắt đầu lên đèn, thành phố chuyển mình sang những hoạt động mới của một buổi tối.
-“Cậu nhìn xem, anh chị bị làm sao ý nhỉ? Mặt cả hai đều đỏ như trái cà chua ấy, cư xử cũng lạ nữa.”
Hoài Nam đăm chiêu nhìn bà chị và anh trai mới quen đang dẫn xe đạp đi bộ đằng trước, bất giác thở dài.
-“Thảo Nhiên của tớ, có những chuyện, trẻ con chúng mình không nên tìm hiểu nhiều thì sẽ tốt hơn!”
-“Chuyện gì cơ? Cậu làm tớ tò mò quá.”
-“Đợi khi chúng ta lên trung học, tớ sẽ giúp cậu hiểu. Và dĩ nhiên, tớ cũng không thua kém gì anh ấy đâu!”