Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu

Chương 11: Dạy Tiểu Bảo học


Đọc truyện Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu – Chương 11: Dạy Tiểu Bảo học


Tối hôm đó, nếu đi theo con đường mòn thì chỉ mất khoảng mười phút để về chỗ cắm trại, nhưng hai ông tướng kia chọn đi theo con đường lớn, rốt cuộc đi lòng vòng tới ba mươi phút mới lết được về.
Tội cho hai chàng trai đó, chứ cô đây được cõng, nên chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa, cứ úp mặt vào lưng người trong mộng mà ngủ thiếp đi, sướng thấy mồ luôn ý.
Chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm cũng trôi qua suôn sẻ. Mặc dù chuyện tỏ tình chẳng đi đến đâu, nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác, cô vẫn còn rất nhiều cơ hội mà.
Quay về với chuyện học hành, gần thi học kỳ nên bài vở chồng chất như núi Thái Sơn. Hôm nay lớp 10F có bài kiểm tra đột xuất. Nhìn sơ qua câu hỏi được ghi trên bảng đen mà mắt cô sáng rực.
Dễ như ăn cháo ý, học hành là thứ Hoài Thương rất tự tin sau đánh nhau nha.
Nhưng ngặt một nỗi, bạn cùng bàn của cô, Tiểu Bảo, bỏ trống nhiều chỗ trên tờ giấy trắng và còn trông rất bình thản.
Ôi dào, bắt đầu rồi ý, một trong những tài năng của tệ toàn tập.
Có đứa nhích nhẹ cánh tay ra, thì thầm kêu đứa kia viết theo đi, viết theo đi. Đứa kia nào dám cãi, mỡ dâng đến miệng mèo nào dám chối từ, liền cắm cúi chép lia chép lịa.
Hãy nhìn xem, nữ sinh mạnh nhất trường không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là một tấm gương người tốt việc tốt, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập. Rất đáng tự hào.
-“Hai em kia.”
Tiếng thầy đầu hói chủ nhiệm chậm rãi vang lên, khiến đôi học sinh-một người thì lười chảy thây, một người thì làm tấm gương xấu cho bạn giật cả mình.
-“Huỳnh Thiên Bảo, tại sao em lại chép bài của bạn?”
Mọi sự chú ý trong lớp đều đổ dồn về phía tệ toàn tập.
-“Thưa thầy, chép bài thực ra không được gọi là chép bài. Trong môn Văn nó gọi là tham khảo, trong môn Toán nó gọi là phép loại suy, trong môn Anh nó gọi là , trong môn Địa nó gọi là di cư, trong môn Sinh nó gọi là sao thông tin, trong môn Lý nó gọi là hệ tham chiếu, trong môn Hoá nó gọi là đồng phân, trong môn Chính trị nó gọi là tìm cái chung để hạn chế cái khác biệt, trong môn Sử nó gọi là thống nhất văn hoá ạ!”
Trước sự phân tích rất ư là lô gíc của cậu, thầy đầu hói và cả lớp như muốn bật ngửa ngay tại chỗ.
-“Em quá lắm chuyện! Nghe này, học, học nữa, học mãi. Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. Học bất cứ môn nào cũng giống như theo đuổi người trong mộng, chúng ta cần phải tích cực kiên trì và cố gắng. Em hiểu chưa?”
Mặt cậu ngây ngây ngô ngô ra, cô thấy thế, tươi tắn phát biểu ý kiến.

-“Vậy thầy thử một lúc theo đuổi cả tám người xem. Chứ em và Tiểu Bảo đều là những người chung tình, không thể nào một lúc bắt cá tám tay được đâu!”
-“Nguyễn Hoài Thương!!”
Mấy cái đứa này, dẻo mồm dẻo miệng là hay nhất.
Tiện mắt nhìn hai học sinh nổi tiếng, bất chợt trong đầu ông thầy loé lên một ý tưởng.
Vâng, thầy giao phó trách nhiệm, tức là cô có một tuần để dạy cậu học cho đến ngày kiểm tra học kỳ sắp tới, cô cần phải có sự kiên nhẫn để nhồi nhét kiến thức vào đầu tên ngốc này, nhớ đừng bỏ cuộc giữa chừng và chúc cô cùng tên lười biếng này thành công.
Bảy giờ tối, tại nhà họ Huỳnh.
-“Tui không muốn học gia sư…tui muốn xem truyện…tui muốn tự do…”
Có đứa mè nheo nhõng nhẽo như con mèo, có đứa chống nạnh như bà cụ non.
-“Ông vẫn còn nói thế được à?”
-“Mẹ tui rất đồng tình về chuyện này, và mạng sống của tui đang bị đe dọa cho tới khi biết được kết quả thi. Ngày tháng thoải mái của tui ơi…mẹ không hề cảm thấy thương cảm cho con trai chút nào…”
Hoài Thương nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều, nhẹ giọng nói.
-“Sẽ ổn thôi Tiểu Bảo, vẫn có câu…”
Ể? Hôm nay ăn nhầm cái gì mà dịu dàng quá kìa, đôi mắt học sinh long lanh ngấn lệ nhìn cô gia sư.
-“Cha mẹ vẫn yêu thương đứa con ngốc nghếch nhất!”
-“Tui không cảm thấy an ủi vì thế đâu!”
Sai lầm, sai lầm.
-“Ngay cả khi bà lừa tui như một đứa ngốc!”
-“Hửm? Nhưng bình thường ông vốn là một đứa ngốc mà.”

Ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn gỗ màu nâu trong phòng tệ toàn tập, đại tỷ hỏi với chất giọng nghiêm nghị đanh thép.
-“Ông có muốn đậu bài kiểm tra không?”
-“Tất nhiên!”
Bảo đưa tay lên chào cờ, nghiêm một tiếng.
-“Vậy bổn cô nương sẽ giúp ông, điểm số của tui chưa bao giờ dưới trung bình đấy muahaha!”
Thương bà chằn, cool quá đi.
-“Được rồi, lấy sách vở ra nào. Ông muốn hỏi gì thì nhanh lên!”
-“Vâng ạ! Cho tui hỏi…”
Ơ kìa, hí ha hí hửng, nhanh nhảu cho đã rồi tự nhiên im thin thít, hâm chăng?
-“Một nhà không cần cả hai người đều học giỏi đâu, đúng không?”
Có đứa đưa tay gõ cái cốc vào đầu đứa kia một cái đau điếng, bắt đầu đưa bài tập cho nó giải. Đang học mà nói ba láp ba xàm gì đâu không.
Vài ngày sau, một buổi tối mát mẻ như mọi ngày, cả hai vẫn đang trong chế độ gia sư.
-“Cảm ơn bà nhé, Hoài Thương, tui thấy hình như bản thân thông minh lên một chút rồi!”
-“Thế thì tốt, đừng quên ngày mai đãi tui ăn trưa…”
Ôi dào, còn mệt hơn kẻ đi thi nữa. Cô gục đầu xuống bàn, nghỉ xả hơi một tí. Học cả ngày trong trường, về nhà còn phải nói huyên thuyên, nên đâm ra đuối hết sức.
Nhưng có điều, không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không, chứ thật ra cậu học hành cũng đâu đến nỗi tệ.
Tiểu Bảo ý, lúc giảng bài lơ ngơ lơ ngơ vậy thôi, khi làm bài thì làm rất tốt, chỉ có cách trình bày không đầy đủ, còn các đáp án đều chính xác. Học thuộc bài cũng rất nhanh, mới vài phút đã thuộc lòng cả đoạn thơ rồi.

Hiểu rồi, nếu bỏ cái tật lười biếng đi thì tuyệt vời biết mấy.
Thiên Bảo thấy con bạn thân ngủ rồi, bèn học trên mạng nhân lúc cô ngủ tặng cho cô hai cái véo má.
Kế hoạch xấu xa được tiến hành, bất chợt Hoài Thương mở to hai mắt, làm kẻ xấu toát cả mồ hôi hột, khẩn trương quơ tay múa chân.
-“Bạn thân yêu, gặp ác mộng hả? Đừng lo, có tui ở đây bảo vệ bà.”
Cô im lặng một lúc, rồi chầm chậm nói.
-“Nãy giờ bổn cô nương chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ một số chuyện, không có ngủ.”
Cũng có nghĩa, ông tiêu đời rồi!
Thương đấm đá loạn xạ Bảo giống như một con thú nhồi bông, đã tay rồi, mới nằm chèm bẹp xuống mặt đất bật cười ha hả.
Nhân tiện ngả đầu về phía cậu, thì thấy cậu cũng đã nằm xuống từ lúc nào.
Mái tóc xoăn như lông mèo rũ xuống, du dương đôi mắt đen dịu dàng nhìn cô, khoé môi cậu khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười nhẹ nhàng như hoa trà mi hé nụ.
-“Nếu tui nói…tui không thích bà ở bên cạnh anh ta, không thích bà mãi suy nghĩ về anh ta…”
Người đối diện hơi ngạc nhiên, Thiên Bảo tiếp tục.
-“Nếu tui đạt điểm tối đa trong kỳ thi này, bà có thể…đừng thích anh ta nữa, được không?”
Cô liền dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào vai cậu.
-“Tui nghe nhầm chăng? Người hầu Tiểu Bảo đang ra lệnh cho cô chủ đấy à?”
-“Tui nói thật.”
Trước ánh mắt nghiêm túc của cậu, Hoài Thương bật người ngồi dậy.
-“Tui biết ông có tính hay ghen tuông, nhưng đến mức quản thúc cả việc tui ở bên cạnh ai và thích ai thì hơi quá rồi. Xin lỗi, tui không phải là con rối của ông.”
Chợt thấy gương mặt thoáng buồn của cậu, lòng cô có chút xót xa.
-“Nhưng dù sao, thấy ông có ý chí để đạt điểm cao như vậy, tui rất vui, đừng dập tắt nó nhé.”
Sau đó, cô rời khỏi phòng, đi xuống chào cô chú Huỳnh một tiếng, rồi quay về nhà.

Cô và cậu có một chút mâu thuẫn vì lời nói của đối phương, chứ không phải cãi nhau nhé.
Nói là nói thế thôi, chứ trong thâm tâm nó khó chịu sao ấy, bởi cả hai chưa từng quá nghiêm trọng vấn đề lên mà. Bây giờ đang là giờ ra chơi, suy nghĩ về chuyện đó mãi, nên cả người cô đờ đẫn ra.
-“Em ổn chứ?”
Thế Lâm vỗ nhẹ đầu cô, như là đang âu yếm, chiều chuộng cô em gái bé nhỏ đang có tâm sự.
Hoàng tử vẫn luôn như thế, luôn ấm áp như những tia nắng ban mai, luôn mang lại cho người khác một cảm giác dễ chịu, bình an khi ở bên. Chớp mắt mọi buồn phiền đều tan biến.
Cô hít một hơi sâu, đoạn quay qua anh, dũng cảm thổ lộ.
-“Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để em đi qua một lần nữa?”
Người trong mộng phì cười, giọng gian gian.
-“Anh có thể xem đây là một lời tỏ tình không?”
Chứ còn gì nữa! Mắc cỡ lắm lắm luôn, mặc kệ kết quả là yes hay no, đành phải hỏi kỹ càng hơn.
Cô khá tự tin về chuyện này, bởi vì nếu anh không thích cô, hà cớ gì lại quá tốt với cô như vậy? Đâu có lý do gì chứ. Và bây giờ cô đã hiểu lầm, đã thích anh mất rồi, không dứt ra được.
-“Em thích anh lắm đấy, anh xem xem em có phải là người anh đang thích không?”
Thế Lâm cứ im im mà nguy hiểm sao ấy, cô rối lắm, lại tiếp tục gặng hỏi.
-“Anh, giờ anh có thương ai không?”
-“Có chứ.”
Hoài Thương nín thở, trống ngực phập phồng.
-“Là ai…vậy anh?”
-“Hỏi làm chi?”
-“Cho em xem mặt.”
-“Em tự soi gương đi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.