Đọc truyện Nàng Công Chúa Tóc Đỏ – Chương 19: Một nửa sự thật
KÍÍÍiiittttttttttttttttt……….!!!
Chiếc xe limo phanh gấp vang lên. Trước một khu đất trống, vài ngôi nhà to lớn nhưng đã cũ kĩ, rêu bám xanh ri và ẩm mốc, năm anh chàng mở bật cửa bước ra.
Giữa những ngôi nhà lâu năm đó là một khu đất trống. Trong khu đất là một ngôi nhà bằng gỗ, rất rộng, cỡ một ngôi trường tiểu học. Ngôi nhà đó nhìn vẫn còn mới dù được xây đã lâu.
Thiên vũ ko đợi được nên chạy như bay vào bên trong. Thấy thế cả đám cũng chạy theo. Đến gần ngôi nhà gỗ, thiên vũ chợt khựng lại. Vì anh nhìn thấy chiếc ôtô của hoàng nhi!!!
Chỉ nhìn chiếc xe 1vài giây, thiên vũ lại tiếp tục chạy. Chỉ vài bước, anh đã thấy 1cảnh tượng kinh khủng.
Hoàng nhi đang ngồi đè lên bụng thiên mỹ. Cô đang cố gắng cắm con dao vào thiên mỹ.
Thiên mỹ nằm bên dưới cố giữ tay hoàng nhi lại để con dao ko đâm xuống người nhỏ.
Hai người con gái xinh đẹp như thiên thần giờ trong như ác quỷ khi quần áo nhuốm đầy máu, tay chân xước xác, đầu tóc rối mù bê bết,…THẬT KINH KHỦNG!!!
Quá bàng hoàng, anh chỉ biết đứng im nhìn.
Bốn anh chàng kia đã đuổi kịp thiên vũ. Cũng đứng sững lại vì cảnh tượng trước mặt.
Hai cô gái ko nhận ra sự có mặt của những vị khách lạ, vẫn say sưa “quần” nhau.
Bất ngờ, thiên mỹ đẩy hoàng nhi ngã nhào. Con dao trên tay cô cũng văng xa. Hoàng nhi nhanh chóng bật dậy. Rồi 2đứa con gái lại nhanh chóng vươn mình ra cướp con dao.
Cô đưa tay ra………
Nhỏ cũng nhướn tay ra với……..
……………Chộp!
Hoàng nhi đã nắm được con dao.
Cô lại lao lên chỗ nhỏ. Giơ con dao lên. Và nhanh chóng đâm nó xuống.
PHẬP!!!
Tiếng động của miếng kim loại đâm vào thớ thịt. Một thứ chất lỏng màu đỏ đặc phun ra.
Những giọt máu ấy bắn vào mặt thiên mỹ và hoàng nhi.
Một màu đỏ ối!!!
Thiên mỹ định thần lại. Gia bảo đã ra chỗ nhỏ lúc nào và lãnh trọn con dao đó. Con dao kim loại đó yên vị trên bụng hắn.
-Ááaaaa…!-hoàng nhi đưa tay lên ôm mặt, con dao thì vẫn đang yên vị trên nơi cô vừa đâm.
Thiên mỹ lặng thinh. Mắt nhỏ mở to ra, nhìn trân trối. Rồi bất ngờ, 1tiếng thét vang lên:
-GIA BẢO!!!
Thiên vũ lao ra chỗ nhỏ đỡ gia bảo. Việt đông nhanh chóng lại gần, giữ chặt tay hắn.
-RÚT CON DAO RA!!!-anh hét lên.
-BIẾT RỒI!!!-nó cũng hét rồi cố lựa hướng để rút.
Nó nói:
-CẤM CẮN VÔ LƯỠI!!!-việt đông nói với gia bảo rồi cầm chặt con dao, rút ra!
PHỤT………………!!!
Thứ chất lỏng đỏ ấy lại túa ra!!!
Gia bảo khẽ rên một tiếng rồi im bặt. Hắn cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Có lẽ đau lắm!!!
Nhanh chóng xé áo, việt đông băng cho gia bảo cầm máu trước. Thiên vũ cũng cố gắng làm vết thương của gia bảo ko chảy thêm máu.
Vũ cường lao ra chỗ hoàng nhi. Cô vẫn khóc. Chỉ ngồi ôm mặt khóc. Khóc ko thành tiếng. Cô đã hại người cô yêu thương nhất rồi!!!
Thiên mỹ ngất lịm sau khi nhìn thấy cảnh hoàng nhi đâm con dao đó vào người gia bảo. Khánh long nhanh chóng chạy ra phía nhỏ. Nhận ra vết thương trên đầu nhỏ đang ko ngừng rỉ máu. Anh chàng liền bế nhỏ lên.
-ARON!!! IVAN!!!-ta đưa IRIN và ZENT đến bệnh viện trước!!!-khánh long gào lên rồi chạy như bay ra xe.
-ỪK!!!-thiên vũ chỉ nói mộ ttiếng rồi cõng gia bảo lên vai, cũng chạy theo khánh long.
Việt đông lại gần vũ cường nói:
-Cậu đưa cô ta về đi!!! Lo cho Zent và em gái Aron xong chúng ta sẽ hỏi tội cô ta sau!
-ừm! Ta về thôi, ZIZI!!!-vũ cường nói, rồi nhẹ nhàng bế hoàng nhi lên. Cô nắm chặt áo vũ cường, bờ vai ko ngừng run rẩy, nước mắt ko ngừng tuôn rơi.
Việt đông sau khi thấy vũ cường và hoàng nhi lên xe và đã đi khỏi khu đất trống mới nhanh chóng ra xe cùng thiên vũ.
Chiếc ôtô của hoàng nhi thì đi thẳng về phía dinh thự nhà họ Nguyễn Ngọc
Chiếc limo của thiên vũ lại tiến thẳng đến bệnh viện Đại học Y.
*bệnh viện đại học y:
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, thiên vũ, việt đông và khánh long đứng ngồi ko yên. Việt đông đã về nhà và mang cả quần áo cho thiên vũ cùng khánh long thay, chứ quần áo toàn đất cát với máu me coi sao được. Vừa dơ lại vừa mất mỹ quan!
Sau khi phẫu thuật xong, Gia Bảo được chuyển đến phòng vô trùng. (phòng này giành cho bệnh nhân bị bệnh sắp nghẻo!). Còn thiên mỹ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Gia Bảo vẫn chưa tỉnh. thiên mỹ thì khá hơn, chỉ ngủ 6tiếng sau khi phẫu thuật thôi (6tiếng mà “chỉ” à???), rồi dậy!
Vừa mở mắt, chưa để thiên vũ cười xong, nhỏ đã đòi gặp hoàng nhi. Nhỏ nhất quyết đòi gặp bằng được cô ta. Nhỏ vừa phẫu thuật xong, thiên vũ sợ nhỏ lại sao nữa nên chiều ý, bắt khánh long về nhà hoàng nhi đón cô ta tới đây.
Khánh long cũng đành nghe theo. Ai bảo có thằng bạn thân là ổng làm chi!!!
_____________________
*dinh thự nhà họ Nguyễn Ngọc:
-Ko được!!! Khó khăn lắm cô ấy mới ngủ được đấy! Giờ cậu bắt cô ấy dậy đi gắp Irin hả??? Tôi ko cho đâu!!!-vũ cường đứng chắn ngang cửa phòng hoàng nhi, ko cho khánh long bước vào.
-Bạn bè thế đấy hả?-khánh long gằn giọng.
-Nhưng…ko được là ko được!!!-vũ cường kiên quyết.
Thế là hai thằng cứ kì kèo qua lại. Cãi nhau um củ tỏi cả lên. Mãi đến khi mai chi xuất hiện thì cuộc chiến mới tạm ngưng.
-Để em đi cho!-cô nhẹ nhàng nói:-em biết chuyện thiên mỹ muốn hỏi!!!
Hai thằng nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cả ba cùng đi đến bệnh viện nơi thiên mỹ đang đợi.
______________________________
Bước vào phòng, mai chi nhẹ nhàng kể lại mọi việc.
Chẳng biết thiên mỹ, hoàng nhi và mai chi ở cô nhi viện từ bao giờ, nhưng cả 3 chơi rất thân với nhau. Ăn, ngủ, học hành, lúc nào cũng bên nhau. Nhưng đến khi mai chi 4tuổi, hoàng nhi 6tuổi thì được họ Âu Dương nhận nuôi. Tối hôm trước, cả ba cùng nhau đi ngắm sao, tròi khá lạnh nên hoàng nhi đã bị cảm. Viện trưởng cũng rất khó xử nên đã để thiên mỹ đi thay.
Sau hôm đó, lại có một gia đình khác đến nhận nuôi 2chị em họ. Thấy họ ăn nói có học thức, ăn mặc sang trọng, viện trưởng đã đồng ý ngay.
Hai vk ck nhà đó nhanh chóng đưa hoàng nhi và mai chi về. Nhưng hai chị em thực sự hoảng sợ khi nhìn thấy ngôi nhà tồi tàn của họ.
Hai chị em bị lôi vào nhà. Người ck đã dùng roi đánh 2chị em và hăm dọa:”giờ bọn tao đã nhận nuôi mày nên mày phải nghe lời bọn tao! Đừng có nghĩ đến việc trốn thoát!!!”. Sau khi đánh ngất cả 2 bị vk ck nhà đó quẳng vô chuồng c.h.ó!
Ở đó, thì ra ko chỉ có chị em cô mà còn bao đứa trẻ mồ côi khác cũng trong hoàn cảnh tương tự.
Từ đó, ngày nào 2chị em cũng phải đi ăn xin, bán vé rạo,…Về nhà phải nộp đủ tiền mới được ăn cơm. Nhưng đâu phải cơm trắng, mà là cơm đỏ với bánh mốc. Nhiều lúc đói quả phải nhắm mắt mà ăn. Ăn rồi nôn. Nôn vì cái mùi vị kinh khủng của nó. “Đấy đâu phải thức ăn cho người chứ!!!”-có lần hoàng nhi tức giận mà gào lên như vậy. Nhưng cô chỉ nhận được một câu nói dửng dưng:”bọn mày đâu phải là người!!!”.
Hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Nhiều hôm ngủ, lạnh cũng chẳng có chăn đắp. Mùa đông thì cả lũ trẻ con ở đó chỉ biết rúc vào đống rơm cho ấm.
CUỘC SỐNG KO KHÁC GÌ ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN!!!
Nhưng chị em cô vẫn cố gắng sống. Còn sống là còn hi vọng!
Rồi ông trời chẳng phụ công 2chị em!
Năm mai chi 10 tuổi, hoàng nhi 12tuổi, đã trốn thoát được khỏi nơi ấy và về cô nhi viện.
Hai năm sau, chị em cô được nhận nuôi! Và trở thành con cái nhà họ nguyễn.
Nhưng hoàng nhi ko quên được nỗi thù hận năm xưa nên đã quyết tâm tình thiên mỹ trả thù. Cô nghĩ, mọi đau khổ cô chịu là do nhỏ mà ra….