Đọc truyện Nàng Công Chúa Tóc Đỏ – Chương 16: Hai đứa làm gì vậy???
Lại một nạn nhân bị đập đầu ko thương tiếc xuống nền nhà!
Chỉ khác là “được” thêm cả “cục thịt” nặng hơn 40kg (là nhỏ) đè lên người nữa! (chết con nhà người ta!!!)
Thì ra nạn nhân của thiên mỹ là đại thiếu gia của tập đoàn KBO-Nguyễn Nam Gia Bảo!!!
Từ nãy đến giờ nhỏ và hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Thiên vũ, hoàng nhi và mai chi thì ko khỏi “bàng hoàng, xúc động” khi thấy 2đứa đang…trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Số là thế này: lúc nhỏ lấy đà để đâm đầu vô cửa thì đúng lúc gia bảo mở cửa bước vào. Nhỏ ko nhìn thấy, mà có thấy phanh cũng ko kịp! nên cứ thế tông thẳng vào gia bảo. Tông kiểu gì ko tông, đi “tông” ngay vào mồm hắn!
Và thế là môi kề môi, răng chạm răng!!!
-C…cô làm cái quái gì vậy hả??? NHỎ HÁM TRAI!!! -gia bảo sau giây phút “ngây ngất” thì sực tỉnh và đẩy nhỏ ra. Ko biết vì ngượng hay vì tức, hắn quên luôn mình đang là “chồng tương lai” của thiên mỹ mà **** theo quán tính luôn! Nhỏ có hơi ngạc nhiên, đơ ra 1hồi, nhưng rồi cũng giận run người mà nói lại:
-A…anh nói cái gì? “Nhỏ hám trai”??? Anh…sao anh dám nói tôi vậy chứ? CHỒNG CHƯA CƯỚI CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ??? -âm điệu nhỏ đột nhiên tăng vọt sau từ “chứ”!!!
-Á…lỡ mồm!!!-nghe nhỏ “rống” lên, hắn mới giật mình nhớ ra, liền lấy 2tay lên che miệng
-CÚT!!! Xéo ngay cho tôi! Tôi ko muốn thấy cái mặt anh! Cậy đẹp trai thì được nói tôi vậy đó hả!!! Tôi ko lấy anh nữa!!! TÔI HỦY HÔN ƯỚC!!!-nhỏ gào lên lần cuối rồi đóng cửa cái “RẦM…!” trước 4đôi mắt ngơ ngác của 4con người đang đứng bên ngoài.
Cả 4người quay qua nhìn nhau:
-hôn ước gì chứ???-hoàng nhi nhíu mày khó chịu
-2người có hôn ước sao???-mai chi kinh ngạc thốt lên.
Thiên vũ và gia bảo ko nói gì, chỉ nhìn nhau rồi quay ra chỗ chị em cô ta cười trừ, ko biết giải thích sao nữa. Thiên vũ nhăn mặt vì nghĩ đến cái cơn lôi đình của thiên mỹ. Gia bảo thì đang suy nghĩ về mấy câu nói của nhỏ, tự nghĩ thầm mà ko dám nói ra:”hừ, cô ko biết chỉ cần đẹp thì sẽ được tha thứ mọi điều sao? Ko lấy tôi nữa à, có tôi ko lấy cô thì có!!! Với lại có hôn ước đâu mà đòi huỷ!!! Nếu ko vì trả thù có cho tiền tôi cũng chả rước cô về!!! Đúng là cái đồ hám trai mà…!!!”-hắn cứ tự biên tự diễn, hết nhăn nhó lại giận dữ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh của nhỏ ra điều tức lắm! Rồi chợt hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé môi:
-Ái…rát quá!!!-hắn khẽ rên.
-C…chảy máu rồi đó Zent à, hôn mãnh liệt thiệt nha!!!-thiên vũ nói bằng giọng bỡn cợt.
-Ông thôi đi! Đau muốn chết!!!-hắn “rít” lên 1câu rồi cứ xuýt xoa cái miệng của mình.
-haha…ko phải à!!!-anh chàng cười phá lên.
Lâu sau cả 2thằng mới phát hiện ra bộ mặt mang đầy sát khí của hoàng nhi và sự ngạc nhiên cực độ của mai chi.
-Thôi, cậu về lấy đồ cho cô ta đi! Tôi vào “dỗ” đây!!!-gia bảo nói xong câu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào. Cách cửa vừa khép lại, giọng nhỏ đã vang lên đầy thánh thót:
-CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!!
-bìng tĩng đi mà em…anh xin lỗi…!-giọng hắn yếu ớt vang lên.
-HAHAHAHAaaaa…!!! -thiên vũ đứng ngoài cửa dựa lưng vô tường để cười cho đã:
-Đau cả bụng mà…hơ…!-đang cười muốn rách miệng, anh chợt im bặt khi nhìn mặt hoàng nhi và mai chi.
-Để anh đưa em về nhé! Cứ để 2đứa ý ở đây đi!!!-anh chàng nói rồi quay lưng bước ra phía cửa. Hai chị em cô ta lặng lẽ đi theo. Hoàng nhi quay lại nhìn cánh cửa phòng nhỏ, khẽ buông 1câu nói, rất nhỏ:
-Nhớ lấy! ÂU DƯƠNG THIÊN MỸ!!!
______________________________ _ _ _ _ _
*trong phòng bệnh:
-Tôi nói…:ANH RA NGAY!!!-nhỏ gào lên!!!
-Anmh đã xin lỗi rồi mà!-hắn bắt đầu khó chịu:”sao con nhỏ này giận dai quá vậy? ”
-Tôi ko cần biết!!!-nhỏ vẫn cứ phụng phịu mãi
-Thế em ko tha thứ cho anh đúng ko?-hắn nghiêm mặt.
-Ko tha…thì anh làm gì…?-nhỏ bắt đầu lo, nhỡ hắn bỏ hôn ước thật thì sao? Nhỏ ko muốn thế…hjxhjx!!! (hám zai ko chịu được!!!)
-thì…!-hắn nói dở dang, rổi bất ngờ lại gần giường nhỏ, đè nhỏ xuống.
-Á…! Buông ra!!!-nhỏ thét lên, cố đẩy hắn ra nhưng ko được.
-Thì anh sẽ làm em hết giận!!!-hắn nở nụ cười nửa miệng 1cách ngạo nghễ. Thiên mỹ bàng hoàng, nhỏ chột dạ. Rồi nhỏ thấy hơi sợ, liền run run nói:
-B…buông ra đi…có làm gì tôi cũng ko hết giận đâu!!! -nhỏ cố nói cứng, nhưng đang hãi gần chết.
-Thật sao…?-hắn thở dài. Rồi từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần mặt nhỏ.
Thiên mỹ tròn mắt, nhưng nhỏ ko phản ứng gì. Chỉ nằm yên, cũng ko thèm chống cự.
Cả căn phòng chợt im bặt. Chỉ nghe được tiếng thở của 2con người…đang đè nhau trên giường!!! (cấm các nàng nghĩ linh tinh đen tối nhá!!!)
________________________—–
*Trước cổng bệnh viện:
Thiên vũ đã đưa hoàng nhi và mai chi về. Anh chàng cũng đã ghé biệt thự của bà để lấy đồ cá nhân cho thiên mỹ.
-ai da! Quên mất tiêu tiểu mỹ ở phòng nào rồi!!!-anh chàng ra khỏi bãi đỗ xe rồi đi thẳng lên tầng. Thiên vũ phải lại quầy trực để hỏi y tá:
-Xin hỏi bệnh nhân Âu Dương thiên Mỹ ở phòng nào vậy?-anh nhẹ nhàng hỏi, kèm theo 1nụ cười hớp hồn cô y tá.
-D…dạ…phòng 125! Tô idẫn anh đến đó nhé?-cô y tá run run trả lời, mặt đỏ lựng lên.
-vậy thì tốt quá!!!-thiên vũ lại cười, trong lòng thầm nghĩ:”chiến lược thành công!!!!!!”
Đi theo cô y tá, thiên vũ lên tầng 3 và lại gần phòng 125. Đưa tay mở cửa, thiên vũ khẽ đẩy vào, nhưng ko được:
-Cửa khoá ư?-anh chàng nhíu mày, rồi ghé tai vào cửa, nghe xem 2đứa nó làm “trò” gì mà chốt cả cửa lại.
-Ư…m…!-tiếng nhỏ rên khe khẽ.
-Dễ chịu ko?-gia bảo khẽ hỏi.
-Ừm…!-nhỏ khoan khoái trả lời.
-Anh vào sâu thêm chút nữa nhé?-hắn lại khẽ hỏi.
-Ko! Đau em!-nhỏ chợt nói to.
-Ừ…vậy cứ thế thôi nhá…!-hắn nói
-Ưm…!-nhỏ trả lời
TRỜI ẠK!!! Hai đứa nó làm cái gì thế???
Thiên vũ đứng bên ngoài ko thể chịu nổi tò mò liền vặn mạnh cửa, hét to:
-NGUYỄN NAM GIA BẢO!!! Mở cửa ra ngay! Sao cậu dám làm thế với em tôi hả!!!
Cô y tá đứng đó nãy giờ chưa đi vì muốn ngắm anh chàng, giờ mới ái ngại lên tiếng:
-anh à…cửa này mở ra ngoài, chứ ko phải đẩy vào trong!!!
-Ơ…vậy à, haha…cảm on cô nhé!!!-thiên vũ ngại đơ cả mặt.
“CẠNH…rầm…!!!”-cánh cửa mở ra, đập mạnh gây ra tiếng động to khủng khiếp. Định gào mồm thét lên thì thiên vũ chợt khựng lại, ko mở mồm ra được nữa.
-Anh hai! -nhỏ khẽ gọi.
-Đi nhanh thế?-gia bảo nói.
-Nãy giờ…hai người…à ko…Zent…cậu ngoáy tai cho em tôi sao?-thiên vũ lắp bắp khi nhìn thấy cái lấy dáy tai trên tai gia bảo.
-ỪK!-hắn lạnh te trả lời.
Vậy mà…anh chàng tưởng…!