Bạn đang đọc Nàng Công Chúa Băng Giá – Chương 20
Sau cái cây lớn gần đó, Ah Hin nói nhỏ với những người khác:
– Bis… bis… Hikaru đang tặng quà cho Rose kìa. Sẽ là tin nóng đây.
Những người khác cũng gật đầu đồng tình trừ Do Hyon. Thiệt ra, lúc rời khỏi
phòng của các idol, nhóm Mỹ Hương chưa về mà đi tìm Do Hyon. Đến khi tìm
được Do Hyon thì họ lại bắt gặp cảnh Hikaru gọi Rose nên đi theo và giờ thành
ra thế này đây.
Rose nhìn chiếc hộp quà trong tay Hikaru với ánh mắt nghi ngờ. Anh chàng này
chỉ có khi cần nhờ cô việc gì mới tặng quà cho cô. Không biết lần này là việc gì
đây. Haizzzzzz.
Rose hỏi:
– Muốn nhờ việc gì nói đi.
Sau câu nói của Rose, đám Ah Hin nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì còn
Hikaru thì gãi đầu, nói:
– Đúng là Rose, không có việc gì qua được cậu cả.
Anh đưa cho cô một hộp quà lớn hơn của cô một chút màu vàng với chiếc nơ
trắng. Cô cầm lấy nó soi xét rồi nhìn anh ý bảo anh nói tiếp. Anh gật đầu nhưng
lại ấp a ấp úng:
– Mình muốn… muốn… nhờ cậu… đưa món quà… này cho… cho… Shizuka.
Càng về sau càng nhỏ nhưng vẫn đủ làm cho nhóm người sau cái cây kia xém té
ngửa. Còn Rose thì lạnh lùng hỏi:
– Tại sao?
Một câu hỏi đơn giản nhưng làm cho Hikaru đỏ mặt và một lần nữa ngập ngừng:
– Vì… vì… mình… muốn… muốn…
– Cậu còn ấp úng nữa thì tôi đi đây. – Rose quay đầu định đi.
Hikaru thấy Rose sắp rời đi liền quay đầu sang chỗ khác nói một mạch, mặt đỏ
bừng lên:
– Vì mình muốn thổ lộ với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy. Dù cậu ấy có từ chối
cũng chẳng sao, mình muốn biết cậu ấy nghĩ gì về mình.
Một lần nữa, đám người sau cái cây kia xém té. Rose quay lại nhìn Hikaru rồi
tiếp tục bỏ đi, không quên bỏ lại câu nói:
– Ngày mai đón cậu ấy ở trường sau giờ tan học nhưng chưa chắc gặp được
cậu ấy đâu. Còn quà thì tùy vào tâm trạng của cậu ấy.
Hikaru ngơ ngác nhìn theo bóng Rose nhưng rồi cũng mỉm cười – một nụ cười
tươi. Nhờ Rose việc này đúng là chuẩn. Anh nhảy cẩng lên vui mừng rồi đi về.
Nhóm Ah Hin nhìn nhau rồi cũng im lặng đi tìm Shizuka vì họ không an tâm để
Shizuka đi một mình. Tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy Shizuka đang đi ra
cổng nhà hát. Ah Hin hét to gọi Shizuka:
– Shizuka ơi!
Shizuka nhìn quanh tìm kiếm người vừa gọi tên mình thì thấy nhóm Ah Hin, cô
rảo bước đến chỗ họ. Cô lên tiếng hỏi:
– Chẳng phải bảo các cậu về rồi sao?
– Vì bọn mình không yên tâm. Con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm. Cậu lại không
biết võ nữa. – Ah Hin nói.
– Tôi không sao. Các cậu về đi, tôi có chút chuyện nên về trễ, đừng chờ tôi. –
Vẫn lạnh lùng.
Shizuka bỏ đi. Ah Hin chợt nói với theo Shizuka:
– Nhưng bọn mình muốn về cùng cậu.
Shizuka dừng bước, vẫn không quay đầu lại, cô buông một câu lạnh lùng rồi lại
đi tiếp:
– Tùy.
Thế là nhóm Ah Hin chạy theo Shizuka. Mọi người nói chuyện vui vẻ trừ hai tảng
băng di động. Mọi người cứ thế đi theo Shizuka. Và bây giờ, họ đang đứng trước
cổng Nhà tình thương Mái Ấm. Ah Hin định lên tiếng hỏi thì giọng nói của một cậu
bé chen ngang:
– Tôi không cần các người cưu mang, các người là ai chứ? Tại sao dám ra lệnh
cho tôi?
Một giọng nói khác vang lên nhưng lần này là của một cô gái:
– Mẹ biết là con mới được đưa đến đây nên còn chưa quen nhưng con không
nên nói với người lớn như vậy chứ. Ta không ra lệnh cho ai cả.
– Chị không phải mẹ tôi, mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Các người chẳng là gì cả?
Nhóm Ah Hin còn đang thắc mắc hai người kia là ai, Shizuka đi đến trước mặt cô
gái kia, hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Cô gái kia kể hết mọi chuyện cho Shizuka nghe. Thì ra, cậu bé mới đến đây
nhưng đã gây sự với bọn trẻ và vô lễ với những người lớn trong khu phố.
Shizuka quay sang hỏi thì cậu bé con vênh mặt lên khẳng định. Cô thấy cậu bé
khẳng định thì không nhanh, không chậm đi đến trước mặt cậu bé. Thấy Shizuka
đi đến, cậu bé vẫn vênh mặt nghĩ: “Xem các người làm gì được tôi”. Dừng lại
trước mặt cậu bé khoảng một bước chân, Shizuka giơ lên và…
Chát…
Một âm thanh giòn giã vang lên. Cô tát cậu bé đến nỗi in năm ngón tay nhỏ thon
của cô lên khuôn mặt cậu bé. Mọi người bất động nhìn cô, còn cậu bé đó thì quắc
mắt giận dữ nhìn cô, nói:
– Chị là ai? Tại sao dám tát tôi chứ?
Shizuka quét đôi mắt lạnh lùng qua người cậu bé, nói:
– Tôi là một trong những người lập ra nhà tình thương này.
Cậu bé cười khinh bỉ:
– Thì ra là cùng một giuộc với nhau. Các người đều tỏ ra thương những đứa trẻ
nhưng thật ra các người chỉ thương hại chúng mà thôi. Tôi không cần các người
thương hại như những đứa trẻ đó đâu.
Chát…
Một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt của cậu bé. Mọi người nhìn Shizuka, sợ
cô sẽ làm tổn thương cậu bé đó. Cô gái khi nãy lên tiếng:
– Cậu bé mới vừa mất cha mẹ nên mới như vậy. Cậu đừng đánh nó.
Shizuka chỉ lạnh lùng buông từng tiếng:
– Vừa mới mất cha mẹ mà hỗn láo với người lớn tuổi hơn mình ư? Vậy người
khác vừa mới mất cha mẹ mà đi giết người cũng được sao?
Cô gái kia không nói được gì đành im lặng. Sau cái tát của Shizuka, cậu bé kia
giận dữ đi đến nắm lấy cổ áo của cô quát lên:
– Cô dám tát tôi ư? Các người không có quyền đó đâu?
Shizuka nhìn cậu bé. “Không có ư?” đó là những lời cô nói ra. Cậu bé nhìn cô, cô
không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu bé ra khỏi áo của mình rồi đi đến chỗ
cô gái kia. Cô nói:
– Thiên Ân – tên của cô gái kia – từ nay cậu bé này sẽ tên là Thiên Thành và sẽ
ở với chúng ta.
Cậu bé kia hét lên:
– Tôi đã bảo tôi không cần thương hại. Và tôi không cần cô đặt tên cho tôi.
Shizuka đi đến bên cậu bé rồi nói:
– Vậy chúng ta chơi một trò chơi chứ?
Cậu bé ngơ ngác:
– Trò chơi gì cơ?
– Trò chơi này rất dễ. Cậu sẽ ở trong nhà tình thương cho đến khi cậu lớn, cậu
sẽ thắng và cậu sẽ được quyền quyết định cuộc đời của mình. Còn cậu không
thể thực hiện được điều đó, cậu sẽ thua và quyền hành, tính mạng của cậu sẽ
thuộc về tôi. – Shizuka nói.
Mọi người tròn mắt nhìn cô bao gồm cả Thiên Thành. Được một lúc sau, Thiên
Thành bật cười lên tiếng:
– Trò này có vẻ thú vị đây. Được. Tôi sẽ chơi trò chơi này.
– Vậy gọi mẹ đi. – Shizuka nói.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Còn Thiên Thành thì cười nửa miệng, gọi:
– Mẹ.
Shizuka gật đầu khen cậu:
– Tốt. Còn bây giờ thì vào nhà đi ngủ đi. Mình về trước đây Ân, Thiện.