Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà tôi gặp em – Lâm Tuệ Nghi. Đó là một lần tôi ra phía sau trường, những năm cấp hai tôi thật sự là một playboy đúng nghĩa, suốt ngày chỉ biết đánh nhau và ăn chơi, đương nhiên hôm đó cũng không ngoại lệ. Sau 2 tiết học mà đối với tôi dài đăng đẳng ấy cuối cùng cũng kết thúc, tôi chán nãn lê từng bước chân mệt mõi ra sân sau trường. Vừa đến thì tôi nghe được giọng nói lạnh lùng và cực kì chua chát từ ai đó.
– Tới rồi hả con quỷ cái, tụi bây đánh nó cho tao.
Ngay sau đó thì có một đám người nhào tới đánh một người. Cô gái kia cũng chẳng vừa, hai tay giơ trước ngực thủ thế, chân thì cứ quơ quơ tứ tung. Nếu tôi nhớ không lầm thì đám người đang đánh hội đồng cô nhóc kia chính là bọn con Tiên Chu. Thật nể cô nhóc đấy dám đụng tới chị đại của trường này cơ đấy. Được một lúc thì tôi thấy cô nhóc dường như kiệt sức, không thể làm ngơ được nữa, tôi lạnh lùng lên tiếng.
– Dừng tay.
Lời nói dứt, bọn con Tiên Chu chẳng dám động thủ thêm, cả bọn cuối đầu rút lui chỉ còn con Tiên thì vẫn đứng đó giậm chân ành ạch.
– Tại sao anh lại bênh con nhỏ đó? Nó có gì hơn em?
– Biến.
Tôi nghiến răng, bọn con Tiên Chu cũng vụt chạy mất dạng. Xưa nay Lê Bảo Dương tôi cực kì ghét đánh hội đồng như vậy, nếu muốn thì đánh tay đôi, thằng này sẽ không ý kiến gì.
Tôi ngồi xuống kế bên cô nhóc, không hiểu sao đối với tôi ánh mắt cô ấy lại thân thuộc và bi thương đến vậy, mặc dù là đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng tôi cảm nhận được sự cô đơn đang hằng sâu trong ánh mắt đó. Tôi vội lấy khăn tay lau đi những vết máu trên khuôn mặt cô ấy, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ấy lại chiếc ghế đá gần đó. Chừng năm phút sau thì lại có một cô nhóc nữa vội vã chạy đến, hẳn đây là bạn của cô ấy, nghĩ vậy tôi lẵng lặng bỏ đi.
Sau lần đó, không biết tại sao cứ mỗi giờ ra chơi tôi lại ra sân sau trường như để tìm kiếm thứ gì đó. Và cũng không ít lần gặp được hai nhóc hôm bữa. Không phải tôi cố ý nghe lén mà vì bọn họ nói chuyện quá lớn cho nên tôi cũng biết được một số thông tin từ đó.
Và cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại thích cô ấy đến vậy. Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận cô ấy, quả là ông trời rất thương tôi khi tôi vừa có ý định tiếp cận em thì lại gặp em ngay lập tức.
Nhìn thấy em với một dáng vẽ hoàn toàn khác, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi cảm thấy bất lực hoàn toàn, giá như tôi có thể cùng em chia sẽ những nổi đau mà em đang gánh chịu. Tôi từ từ bước lại gần em hơn.
– Này nhóc, sao em lại khóc vậy? – Tôi đưa miếng khăn giấy trước mặt em, nhẹ nhàng nói.
– Không liên quan đến anh – Em ngước mắt lên nhìn tôi, lạnh lùng trả lời.
– Kể anh nghe, em sẽ bớt buồn đó.
– Mà này, anh có ý đồ gì không đấy, sao lại đeo khẩu trang, tóm lại anh là ai?
– Người giấu mặt. Vai nè, tựa vào đi, khi nào buồn ra đây sẽ gặp anh.
Em dựa vào vai tôi, giây phút ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Một lát sau, em không khóc nữa, mà bắt đầu “tra khảo” tôi nhưng tôi không trả lời mà tìm cách lãng tránh.
– Sao lại không cho biết mặt?
– Sau này nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho em biết mặt. Còn bây giờ em hết khóc rồi anh đi đây. Khi nào buồn, ra đây tìm anh.
Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với em lâu như vậy. Sau đó, em thường ra sân sau trường, và mỗi lần như vậy em đều gặp tôi. Chúng tôi gặp nhau được ba lần, và đương nhiên cả ba lần đó em đều khóc, nhìn tấm lưng nhỏ bé run lên từng cơn của em, tôi mới nhận ra rằng mình vô dụng đến mức nào. Tôi không thể giúp gì cho em, chỉ biết im lặng nghe em kể về nổi đau của chính mình.
Cho đến một ngày em đột nhiên biến mất, tôi đã cho người điều tra rất lâu, nhưng mọi thông tin về em dường như là con số không. Lúc đó tôi thật sự biết rằng mình cần em đến nhường nào. Mãi đến một năm sau tôi vô tình gặp lại em trong một quán ăn ở Lotte, và biết em đang học ở Lucky, thế là tôi liền làm giấy chuyển trường để được học cùng em. Và từ đó, tôi quyết tâm không để lạc mất em lần nữa cho nên đã tiếp cận em, chinh phục em, và cuối cùng em cũng đã đồng ý làm bạn gái tôi sau hơn một năm trời theo đuổi.
***
Trước mắt tôi giờ đây là gì ấy nhờ? Hình như tôi không còn nhận ra được nữa, hơn một tuần nay tôi liên tục bị hoa mắt, chóng mặt. Lúc nhẹ thì nghĩ một tí là hết, lúc nặng thì tôi ngất đi lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì bản thân đang ở bệnh viện. Và giờ đây tôi cũng đang ở bệnh viện, nhưng tại sao mọi thứ đều rất mờ ảo, tại sao tôi lại không thấy gì cả, mắt tôi đang có vấn đề gì chăng. Tôi bực mình dụi mắt ba lần liên tục, à chỉ là hoa mắt thôi, bây giờ đã trở lại bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì mấy tuần nay học hành quá sức cho nên sức khoẻ mới bị ảnh hưởng như vậy.
Nhưng hình như bác sĩ đang nói gì đó với ba tôi, nhìn vẽ mặt ông ấy rất căng thẳng. Tôi cố gắng bước xuống giường bước lại phía cửa để có thể nghe thấy cả hai đang nói về vấn đề gì.
– Chúng tôi khuyên nếu có tuỷ thích hợp người nhà nên cho cậu ấy phẫu thuật ngay, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng – Vị bác sĩ già đưa ba tôi tập hồ sơ gì đó rồi bước đi.
Tôi vội vàng quay lại giường, tại sao lại phải hiến tuỷ? Hay là tôi đang bị… không thể nào, tôi không tin, tôi không thể nào mắc phải căn bệnh quái quỉ đó được, không thể.
Trong tức giận tôi đã quơ tay làm ngã bình thuỷ, âm thanh khá lớn khiến người bên ngoài có thể nghe thấy. Ba tôi cùng với Mỹ Liên từ ngoài bước vào, nhưng sao Mỹ Liên cô ấy lại ở đây?
– Anh có sao không? – Mỹ Liên vội vàng chạy đến hỏi han tôi.
– Không sao. Cảm ơn.
Tôi lạnh lùng đáp rồi quay mặt vào vách tường, thật lòng thì tôi không thích cô ta là mấy.
Đợi đến khi Mỹ Liên đi khỏi, ba tôi mới lên tiếng.
– Bác sĩ nói con bị ung thư máu, nếu bây giờ phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là 50%. Mỹ Liên con bé đã xét nghiệm tuỷ, và khớp với tuỷ con. Con bé đồng ý hiến tuỷ cho con với một điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Con phải chia tay Tuệ Nghi.
– Chia tay Tuệ Nghi sao? Con không làm được, con thà chết chứ không muốn phải chia tay với cô ấy.
Tôi gắt lên, tại sao ba tôi lại có thể nói như vậy cơ chứ? Ông ấy bắt tôi chia tay với Tuệ Nghi sao? Nếu như vậy thà ông ấy bắt tôi chết đi còn hơn. Tôi bực tức đứng dậy bước đi.
– Con không có lựa chọn khác.
Ra đến cửa thì ông ấy lại nói câu khẳng định chắc nịt. Tôi đắn đo sau đó quyết định tiếp tục bước đi. Tôi không đồng ý ông ấy có thể bắt ép tôi sao? Đừng hòng.
Một tháng sau đó tôi thường xuyên bị ngất xỉu và phải đưa đến bệnh viện truyền nước. Bác sĩ nói với tôi bây giờ tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ còn 40% ông ấy khuyên tôi nên đồng ý phẫu thuật.
Cũng may cả tháng nay chúng tôi phải bận ôn thi học kì cho nên Tuệ Nghi cũng chẳng có thời gian quan tâm tôi. Tôi cũng ít gặp em hơn, bởi vì tôi sợ nếu bên cạnh em tôi đột nhiên ngất xỉu như vậy sẽ khiến em lo lắng hay nghi ngờ. Tôi không dám nói bệnh tình của mình cho em biết vì sợ em sẽ lo lắng cho tôi mà bỏ bê học hành ngay khi mùa thi cử đang đến gần.
Hôm ấy, Mỹ Liên lại đến nhà tôi. Trước mặt cô ấy, ba tôi lớn tiếng quát tôi.
– Mày còn không chịu phẫu thuật? Mày có biết tỉ lệ thành công đang giảm dần hay không? Hơn nữa Mỹ Liên đã đồng ý hiến tuỷ cho mày, tại sao mày lại ngu ngốc đến vậy? Con bé Tuệ Nghi đó có gì tốt?
– Ba thôi đi, ba có từng đặt mình vào vị trí của con chưa? Con yêu Tuệ Nghi, ba nỡ đành lòng nhìn thấy con trai ba đau khổ sống không bằng chết hay sao?
– Vậy mày nghĩ tao nỡ nhìn thấy mày bị căn bệnh đó hành hạ cho đến chết hay sao? – Ông ấy gụt mặt xuống để che đi giọt nước mắt – Coi như ba xin con đó Bảo Dương, con đồng ý phẫu thuật nha.
– Ba, con xin ba, đừng bắt con rời xa Tuệ Nghi.
– Bây giờ mày chỉ có hai sự lựa chọn. Một là cứ ở bên cạnh con bé đó. Hai là đồng ý phẫu thuật. Nhưng mày hãy nhớ, nếu mày bên cạnh con bé đó thì tao không đảm bảo về an nguy của nó, đám bạn nó và cả mẹ nó. Còn nếu mày đồng ý phẫu thuật và ngoan ngoãn ở bên cạnh Mỹ Liên, tao đảm bảo rằng sẽ không ai dám động đến một sợi tóc của Tuệ Nghi. Mày biết tính tao mà đúng không? Tao nói được sẽ làm được – Nói rồi ông ấy bỏ lên lầu, bước đến bậc thang thứ tư thì quay lại nói tiếp – Người của tao thông báo Tuệ Nghi đang trên đường đến đây, mày liệu làm sao thì làm, đừng trách tao độc ác. À còn nữa Mỹ Liên đang bệnh, mày liệu mà cư xử thế nào cho phải phép.
Toàn thân tôi như tê dại. Ông ấy là ba tôi ư? Có người ba nào mà nỡ đối xử với con trai mình như vậy không. Ông ấy thật quá đáng, tôi không thể chịu đựng nữa rồi. Tôi ôm đầu gục xuống mặt bàn, Mỹ Liên liền bước đến ngồi ngay bên cạnh tôi.
– Anh nên nghe lời ba anh đi, bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Tôi hất tay Mỹ Liên ra khỏi người mình rồi lớn tiếng quát: – Cô tránh ra.
Một lúc sau thì nhóc Tuệ Lâm lại gọi điện thoại cho tôi nói rằng Tuệ Nghi đang đến, tôi mới tin rằng lời ba tôi nói đều là sự thật. Tôi mệt mõi ngã lưng ra sofa, cùng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ Tuệ Nghi đến. Tôi vội vàng chạy ra đón em, nhưng đi được vài bước thì khựng lại bởi những lời nói của ba tôi lúc nảy. Nếu tôi còn ở bên cạnh em nghĩa là tôi sẽ hại em, hại gia đình em và hại chính tôi. Tôi phải rời xa em, chỉ có như vậy em mới có thể yên ổn cuộc sống sau này.
Nghĩ vậy tôi liền quay sang giục Mỹ Liên:
– Cô lên phòng mẹ tôi tìm bộ đồ nào càng hở hang càng tốt rồi sau đó xuống đây.
Nói xong tôi bỏ vào toliet ngay lập tức.
Lát sau khi nghe tiếng bước chân, nghĩ là Mỹ Liên đã xuống và Tuệ Nghi cũng đã vào nhà, tôi quấn chiếc khăn tắm ngang bụng rồi vờ vô tình bước ra với câu nói đầy hàm ý.
– Sao em không nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì.
Nhìn thấy nụ cười méo sệch của Tuệ Nghi cùng với sắc mặt tái nhợt đi, tim tôi như bị ai bót nát. Giá như tôi có thể bước lại với em, ôm em và nói “không sao, có anh đây” thì tốt biết mấy.
[Xoảng] phần cơm trên tay em rơi tự do xuống đất. Tuệ Nghi không đợi tôi giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Cái nhìn của em khiến tôi tỡn gay óc, tôi mệt mõi ngồi phịch xuống sofa, nhìn tấm lưng nhỏ bé của em run lên từng cơn sau khi chạy ra khỏi nhà tôi thấy lòng mình thắt lại. Là tôi đã sai, đã làm em đau, đã phản bội em chăng? Cuối cùng thì tôi cũng đã diễn xong vai diễn định mệnh này, nên vui hay nên buồn đây?
Thời gian sau đó chúng tôi không gặp nhau, cuối cùng thì ngày phẫu thuật cũng đến, chỉ ngày hôm sau thôi thì tôi cũng không biết mình sẽ còn tồn tại trên cuộc đời này nữa không. Tôi quyết định đi dạo, không ngờ lại gặp em ngay lúc này. Tôi ước mình có thể chạy đến ôm em thật chặt để tiếp thêm sức mạnh nhưng làm sao có thể chứ.
Tôi bước lại gần em hơn, đứng bên cạnh em thật lâu, cho đến khi em đột ngột quay sang. Chúng tôi đứng đối diện nhau mà tưởng như cách xa nhau vô tận. Em nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng lại vô tình bước ngang qua tôi như chưa từng quen biết. Tôi đưa tay níu em lại, chẳng biết vì điều gì, chỉ cần em ở lại dù có mắng tôi, đánh tôi thế nào tôi cũng đồng ý.
Em vùng vằng hất tay tôi ra, nhưng em càng vùng vẫy tôi càng siết chặt em hơn, mãi đến khi em buông xuông không vùng vẫy nữa, tôi mới áp mặt lên vai em, ôm em thật lâu như để bù đắp cho bao nhiêu ngày xa cách.
– Ở lại đây một chút được không?
– Buông em ra, chúng ta chẳng có gì để nói cả.
– Đừng đi. Anh nhớ em.
– Anh nhớ em? – Em bật cười lớn – một nụ cười khinh bỉ – Sau bao nhiêu chuyện anh còn dám nói nhớ em.
– Em có thể không tin nhưng đây là cảm xúc thật của anh.
– Em hỏi anh lần nữa anh có gì để giải thích với em không? – Tôi biết em đang cố gắng kìm chế, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì em đang rất mong chờ lời giải thích của tôi, tôi cũng vậy tôi rất hi vọng có thể giải thích mọi chuyện với em, nhưng tiếc là… không thể.
– Anh… không có.
– Em biết bây giờ em là người thừa trong cuộc sống của anh, nhưng ít nhất anh cũng phải cho em một lời giải thích chứ.
– Anh xin lỗi. Anh biết đã làm tổn thương em nên không có tư cách nói với em câu này càng không có tư cách cầu xin em tha thứ. Nhưng thật lòng anh muốn nói hàng ngàn, hàng vạn câu xin lỗi em…
– Được rồi anh đừng nói nữa, một khi tình cảm đã hết thì chúng ta không nên miễn cưỡng. Có lẽ đối với anh, em chỉ là nhất thời… Từ nay nếu có lỡ gặp nhau thì cứ xem như không quen biết… được chứ?
– Chúng ta không thể làm bạn sao?
– Anh biết không người ta thường nói “Tình bạn có thể thăng hoa thành tình yêu nhưng tình yêu không có khái niệm giảm thành tình bạn” em nghĩ tốt nhất chúng ta nên trở thành hai người xa lạ, anh là anh, em là em và chúng ta chẳng thuộc về nhau nữa rồi. Trể rồi anh buông tay ra cho em về. Chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã chọn.
Em tàn nhẫn rút tay ra khỏi tay tôi, rồi hướng về phía trước mà đi. Lại một lần nữa nhìn tấm lưng nhỏ bé của em run lên mà tôi chỉ biết đứng nhìn. Lại một lần nữa, tôi lại để lạc mất em.
Ca phẫu thuật thành công, tôi chưa chết. Ừm, nhưng trái tim tôi đã chết, tuỷ Mỹ Liên cũng đã hiến rồi cho nên tôi không thể mặt dày mà nuốt lời với cô ấy, hơn nữa ba tôi cũng đã cảnh cáo, nếu tôi còn quay lại với Tuệ Nghi thì hậu quả tôi cũng chẳng thể nào lường trước được. Có lẽ tôi và em chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, mãi mãi cũng chẳng thể cùng đường.
Tôi âm thầm quan tâm em hơn một năm, sau đó em đột nhiên biến mất, tất cả tin tức về em dường như không có. Cũng từ đó tôi chẳng còn cơ hội để quan tâm em, và cũng chẳng còn cách nào để quan tâm em.
Tôi cố gắng quên em nhưng không thể, và cuối cùng tôi quyết định từ bỏ khoá học quản trị kinh doanh của mình để đến với con đường nghệ thuật chỉ với một hi vọng rằng dù ở bất cứ nơi nào em vẫn có thể nghe được giọng hát của tôi. Vì vậy tôi không ngừng cố gắng và nỗ lực để có cho mình một chỗ đứng trong giới showbiz, để hi vọng rằng một ngày nào đó, ở một nơi nào đó tôi lại có thể gặp lại em – người con gái dành trọn cả thời thanh xuân của tôi.