Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy

Chương 51: Ngoại truyện 1: tận cùng yêu thương


Quay lại 2 tháng trước

Hôm qua, sau khi ba tôi rơi xuống vực, tôi cũng vì thế mà ngất đi. Khắc Dương liền cõng tôi đến bệnh viện, mặc dù vết thương vẫn không ngừng chảy máu, Hoàng Phong và Bảo Duy có ngăn cản thế nào Khắc Dương vẫn không chịu buông tôi ra. Kết quả vừa đưa tôi vào phòng cấp cưu, Khắc Dương liền ngất đi. Vết thương tuy không sâu, nhưng vì mất máu khá nhiều cho nên tình trạng hiện giờ của Khắc Dương rất khó tỉnh dậy và nhiều khả năng rơi vào tình trạng hôn mê sâu cho nên tôi rất sợ. Mọi người đều bên cạnh an ủi tôi đến nữa đêm, dỗ dành mãi tôi mới chịu ngủ đi một lúc. Có lẽ trong lúc tôi ngủ Khắc Dương đã được chuyển sang phòng hồi sức, khi tỉnh lại không thấy anh ấy đâu, tôi rất lo lắng may mà có Thiên Di và Gia Linh luôn bên cạnh chăm sóc tôi, hai đứa nó kể lại mọi chuyện cho tôi nghe rồi dìu tôi sang phòng Khắc Dương.

Nhìn thấy một phần phía bên ngực phải của anh bị quấn khăn trắng nhưng vẫn thấm màu đỏ do máu rượm ra làm tôi thấy lòng mình như siết lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh vì tôi mà cả mạng sống cũng không cần nữa. Anh vì tôi mà bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm, tôi lại nợ anh một lần nữa, nhưng lần này có lẽ anh không thể ở bên cạnh chăm sóc tôi nữa rồi, không sao đến lượt tôi chăm sóc cho anh, dù có thế nào đi nữa, dù anh có tỉnh lại hay không tôi vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh thật tốt…

Thời gian qua là tôi nợ Khắc Dương, giờ phút này đã đến lúc tôi phải trả cho anh, dù là phải chăm sóc anh cả đời tôi vẫn cam tâm tình nguyện bởi vì tôi thật sự rất yêu anh. 

Một tuần trôi qua anh vẫn không tỉnh lại, anh đã ngủ rất lâu rất lâu rồi, tại sao anh không thức dậy nhìn tôi chứ? Tại sao vậy? Anh không còn cần tôi nữa sao? Đã một tuần tôi không rời xa anh dù là nữa bước, bởi vì tôi sợ nếu mình rời đi, anh tỉnh lại sẽ không nhìn thấy tôi… Vì vậy tôi quyết định sẽ ở đây, ở bên cạnh anh cho đến khi anh tỉnh lại.

– Khắc Dương anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh, em cầu xin anh đấy, đừng làm em sợ, em hứa từ nay sẽ không rời xa anh nữa đâu, anh mở mắt ra nhìn em đi… – Tôi cầm tay Khắc Dương di chuyển khắp mặt mình như thể muốn đánh thức xúc giác của anh.

[Cạch]

– Mày ăn đi cho lại sức, mấy ngày nay mày không ăn uống gì rồi – Gia Linh cầm tô cháo nóng hổi đưa tôi.

– Để đó đi, chút tao ăn – Tôi đẩy tô cháo trên tay nhỏ qua phía khác.

– Không được, em phải ăn. Ăn đi rồi anh có chuyện muốn nói cho em nghe – Hoàng Phong thấy tôi không ăn bèn nói.

Cả Gia Linh và Hoàng Phong mỗi người một tiếng, tôi đành miễn cưỡng ăn vài muỗng cháo, cháo rất ngon nhưng thật sự tôi chẳng có tí tâm trạng nào để ăn cả. Ăn được một nữa, tôi bèn để tô cháo lên bàn, lắc đầu không ăn nữa.

– Em no rồi, không ăn nổi nữa.

– Thôi được rồi, để tao, Gia Hân, Thiên Di đi mua ít trái cây. Mày, anh Phong và anh Duy cứ nói chuyện đi – Gia Linh nói rồi kéo tay Gia Hân và Thiên Di ra ngoài, nhỏ cố tình muốn tránh mặt để cho tôi, Hoàng Phong và Bảo Duy dể nói chuyện.

Đợi ba người họ đi khuất, Hoàng Phong mới lên tiếng:

– Thật ra hôm đó anh hẹn em đến khách sạn, không giống những gì em nghĩ.

– Ý anh là sao? – Tôi không hiểu Hoàng Phong đang nói gì.


– Người trong phòng 314 hôm đó không phải là anh… – Hoàng Phong nhìn vào Khắc Dương nói.

– Vậy là ai? – Tôi thắc mắc.

– Là Khắc Dương – Bảo Duy không để cho Hoàng Phong kịp trả lời.

– Ừm – Hoàng Phong gật đầu sau đó nói tiếp – Thật ra khi biết Bảo Dương chính là Khắc Dương anh đã không còn ý định với em nữa, anh đã nợ Khắc Dương quá nhiều, hơn nữa thời gian qua nó đã vất vã nhiều rồi, anh muốn trả em cho Khắc Dương vì anh biết cho dù mình có làm gì đi nữa người em yêu mãi mãi chỉ là Khắc Dương. 

– Khắc Dương từ khi nhận lại gia đình thì em ấy đã thay đổi rất nhiều, em ấy cố gắng quên em vì không muốn cả em ấy và Hoàng Phong khó xử. Vì vậy kế hoạch của anh và Hoàng Phong là cho em và Khắc Dương có thời gian để nói chuyện rõ ràng, nhưng bọn anh biết nếu nói đến gặp Khắc Dương thì em sẽ không đến cho nên Hoàng Phong mới phải làm như vậy – Bảo Duy tiếp lời.

– Anh khó khăn lắm mới đưa được Khắc Dương vào đó, nó không biết kế hoạch của anh và Bảo Duy. Nhưng không ngờ Mỹ Liên lại biết, có lẽ do anh sơ xuất nên mới để xảy ra kết cục như vậy – Hoàng Phong ánh mắt vẫn không rời khỏi Khắc Dương.

– Mọi chuyện qua cả rồi, hai anh đừng tự trách mình nữa. Em hiểu hai anh chỉ vì muốn tốt cho em, em thật sự rất biết ơn hai người – Tôi vừa nắm tay Khắc Dương vừa nói – Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Khắc Dương, em chỉ cần anh ấy tỉnh lại, em không cần gì cả – Tôi lắc lắc đầu đau khổ.

– Khắc Dương nhất định sẽ tỉnh lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi – Bảo Duy vỗ vai tôi.

– Bảo Duy nói đúng đó, Khắc Dương sẽ tỉnh lại. Em ấy còn chưa thực hiện được mong muốn của mình cơ mà, em biết không có một hôm anh và Khắc Dương đi uống rượu em ấy đã nói với anh rằng một ngày nào đó nó muốn sẽ nắm tay em, cùng em bước vào nhà thờ nước Pháp, cùng em nói ba chữ “Con đồng ý” trước mặt cha sứ, cùng em sống đến trọn đời. Cho nên em ấy nhất định sẽ tỉnh lại để thực hiện ước mơ của mình – Hoàng Phong nhớ lại chuyện mà Khắc Dương đã nói với anh ấy, trong lòng không khỏi xót xa.

– Anh ấy đã nói như vậy thật sao? Vậy mà em cứ tưởng Khắc Dương sẽ chẳng bao giờ yêu em nữa – Tôi khàn giọng đáp.

Chẳng biết từ khi nào nước mắt tôi lại rơi ra nhiều như vậy, một giọt hai giọt rồi ba bốn giọt lặng lẽ rơi vào tay Khắc Dương. Có lẽ tôi củng sẽ chẳng biết điều đó cho đến khi tay anh ấy đột nhiên chuyển động.

Người tôi như có luồn điện xẹt ngang qua, tôi liền ôm chầm lấy anh. Hoàng Phong thì chạy đi gọi bác sĩ, khi bác sĩ đến cũng là lúc ba người chúng tôi phải ra ngoài để bác sĩ kiểm tra.

Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi, lòng cứ thấp thỏm lo âu, chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Chỉ năm phút mà tôi tưởng chừng như đã phải đợi năm thế kỉ. Cuối cùng vị bác sĩ già cũng bước ra mĩm cười và nói:

– Chúc mừng, cậu ấy đã tỉnh lại, đây thật sự là kì tích. Mọi người có thể vào bên trong.

Tôi không nghe lầm đấy chứ? Tôi thật sự không nghe lầm, tôi như không còn biết trời đất gì nữa, mặc kệ mọi thứ ra sao, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Vừa bước vào đã thấy Khắc Dương nữa ngồi nữa nằm trên giường, mắt mở thao láo, tôi vội vàng chạy đến ôm anh khóc nức nỡ.

– Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh lại, có biết em lo sợ thế nào không? – Chỉ một lúc sau nước mắt tôi đã ước cả vai áo anh, cuối cùng tôi không chịu được nữa mà đưa tay đánh anh như để xua tan đi sự tức giận.


– A! Đau.

Giọng anh khàn khàn vang lên đưa tôi về thực tại, hành động của tôi liền dừng lại, có lẽ tôi đã đánh vào vị trí không nên đánh, nơi vết thương vẫn chưa lành của anh. 

– Đồ ngốc! Em là đang chăm sóc hay hành hạ bệnh nhân vậy? – Anh kéo đầu tôi vào ngực anh, tôi nghe rõ tim anh đang đập rất nhanh.

– Anh có bị sao không vậy, sao tim anh đập nhanh vậy? 

– Vì nó được ở cạnh em đấy.

Tôi ngước đầu lên, thấy anh đang mĩm cười nhìn tôi, tôi mới biết mình đang bị trêu, giờ để ý mới thấy hình như tim tôi cũng đang đập mạnh, rất mạnh. Là vì hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Hai tuần sau

Hôm nay là sinh nhật của Khắc Dương, tám năm quen biết, yêu và hận thì đây là lần lần tiên tôi đón sinh nhật cùng anh. Tôi tự tay chuẩn bị cho anh một cái bánh kem thật to, lúc bên Pháp tôi từng học qua khoá làm bánh vì vậy bây giờ làm bánh kem thì không thành vấn đề. Trên bánh kem có ghi chữ “Happy Birthday Nhóc Sâu! Em Yêu Anh” đây cũng là cái bánh kem đầu tiên tôi làm để tặng một ai đó.

Hôm nay Khắc Dương được nhiều quà lắm nha, từ gia đình, bạn bè rồi đến người hâm mộ nữa. Do đó cái bánh kem của tôi chắc không có giá trị rồi. 

Khắc Dương không muốn làm hoành tráng cho nên sinh nhật lần này chỉ có gia đình và những người bạn thân của bọn tôi thôi. Đến khi buổi tiệc kết thúc, cả tôi và Khắc Dương đều ngồi trên sofa. 

– Em sao vậy? – Thấy tôi ngồi trầm ngâm Khắc Dương liền quay sang đưa tay ôm eo kéo tôi vào lòng hỏi.

– Không có gì – Tôi đẩy tay anh ra và đứng lên.

Nhưng hình như tôi không đứng lên được thì phải, tay bị nắm chặt lại chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy môi mình có chút ẩm ước, cả ngọt ngào nữa, là anh đang hôn tôi, tôi vùng mình đẩy anh ra nhưng không được, cuối cùng lí trí chẳng còn nghe lời nữa, tôi vô thức đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ và gáy làm tôi có chút rùng mình, tay Khắc Dương đang luồn vào bên trong chiếc áo của tôi, cả thân thể bắt đầu nóng lên. Tôi nhanh chóng đẩy anh ra, Khắc Dương vì thế có phần cáu gắt:

– Em… hôm nay là sinh nhật anh đấy! – Khắc Dương buông một câu cụt ngủn rồi bỏ tôi ra ngồi lại nghiêm chỉnh.

Thấy anh như vậy tôi vừa mắc cười vừa giận, mắc cười vì khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của anh, giận vì… hôm nay anh có nhiều quà quá nên cái bánh kem mà tôi bỏ biết bao công sức ra làm trở thành vô nghĩa. Tôi vùng vằn đứng dậy bỏ đi thì lần nữa Khắc Dương kéo tay tôi lại, nhấn tôi ngồi vào lòng anh.


– Em không vui à? – Anh vừa xoa xoa hai má tôi vừa hỏi.

– Không có – Tôi đáp cụt ngũn.

– Còn dám nói không có – Anh nhìn vẻ mặt của tôi rồi buông câu ra lệnh – Không nói anh hôn nữa đấy!

– Chỉ được cái ức hiếp người khác, có giỏi đi ăn hiếp mấy cô fan hâm mộ của anh đi – Tôi quay mặt sang hướng khác đáp.

– Em ghen à? – Anh quay mặt tôi lại đối diện với nụ cười cực đểu của anh.

– Không thèm.

– Vậy chứng minh đi.

– Chứng mình gì? – Tôi ngơ ngác hỏi.

Khắc Dương chỉ vào má mình – Hôn anh một cái chứng tỏ em không ghen.

Tôi cười gian rồi dùng tay tán một phát vào má anh – Đi kêu mấy đứa tặng quà cho anh mà hôn.

– Rõ là đang ghen mà, có chuyện gì nói anh nghe nào – Khắc Dương xoa xoa má vừa bị tôi tán.

– Ai bảo anh chẳng thèm quan tâm tới quà của em, đã thế còn lấy cho mọi người ăn nữa, là em làm cho anh mà – Tôi tức giận nói.

– Ai bảo anh lấy cho mọi người ăn? – Anh ngạc nhiên.

– Em rõ là thấy anh lấy bánh kem trong tủ lạnh cắt cho mọi người mà.

– Cục nợ ơi là cục nợ, đó là bánh kem mà vợ chồng Gia Hân với Minh Hoàng tặng anh. Bánh của em còn trong tủ lạnh kìa, anh tính là chút nữa ăn cùng em mà – Khắc Dương cố gắng giải thích.

– Thật không? – Tôi tròn xoe mắt.

– Em thật là, cả mùi vị bánh mình làm ra còn không biết sao? – Anh cố tình trêu tôi.

– Làm người ta cứ tưởng – Tôi cuối mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi.


– Được rồi bây giờ chúng ta đi ăn bánh kem em làm nha – Anh đứng dậy kéo tay tôi đi vào trong bếp.

Sau khi đã ăn xong thì cũng gần 12 giờ khuya, giờ này tôi chẳng thể nào về nhà được, đã thế Khắc Dương còn kéo tôi vào phòng anh nữa, không biết lại định giở trò gì đây.

– Này vợ – Khắc Dương ôm eo tôi khi đã bước vào phòng.

– Ai là vợ anh? 

– Vậy hôm nay anh sẽ cho em trở thành vợ anh.

Nói rồi Khắc Dương liền nhấc bỗng tôi lên sau đó đặt tôi xuống giường, hai tay chóng xuống hai bên, cả thân thể anh đè trên thân thể tôi, tôi có chút giật mình.

– Anh… anh làm gì vậy? 

– Biến em thành của anh – Khắc Dương gian tà nói.

– Không được, buông em ra, chúng ta còn chưa kết hôn mà – Tôi cố gắng đẩy hai tay anh ra.

– Vậy ngày mai chúng ta sẽ kết hôn – Khắc Dương thản nhiên đáp.

– Vậy khi nào kết hôn rồi hẳn tính, còn bây giờ anh mà như vậy nữa là em về đấy.

Tôi phải đe doạ như vậy Khắc Dương mới chịu buông ra sau đó quay sang nằm bên cạnh tôi.

– Hai tuần nữa chúng ta sang Pháp nha – Vừa nói anh vừa kéo đầu tôi vào ngực anh.

– Làm gì?

– Để anh được cầm tay em bước vào lễ đường, để anh được cùng em nói ba từ “Con đồng ý” trước mặt cha sứ. Em đồng ý làm vợ anh chứ?

– Anh là đang cầu hôn em sao?

– Mặc dù không có nến cũng chẳng có hoa, càng không có nhẫn nhưng có tấm lòng chung thuỷ và tình yêu vô bờ đến của anh, em đồng ý chứ? – Khắc Dương vòng tay ôm tôi siết lại.

– Em đồng ý – Tôi khẽ ngước lên nhìn anh rồi gật đầu đồng ý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.