Đọc truyện Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá – Chương 23: Vu oan
Tiết 1 của nó bắt đầu , vì là tiết hoạt động kỹ năng sống nên học rất nhàn , thậm chí là chơi suốt tiết . Đến tiết 2 là giờ thể dục nên tất
cả học sinh đều phải thay đồng phục .
Trước lúc đó , 1 kế hoạch được diễn ra mỹ mãn …
…Phòng thay đồ nữ năm nhất…
– Chúng mày tìm thấy đồ của nó chưa ?
Tiếng nói của Huệ Nhi vang lên , mang theo sự thúc giục
– đây …đồ của nó đây !!!
Một nữ sinh tóc xanh mang đến một bộ đồng phục , dơ ra trước mặt Huệ Nhi .
Bốp
Một tiếng đập mạnh vang lên . Bộ đồ trên tay cô gái rơi xuống mặt đất
– mày tìm thấy thì sao lại đưa cho tao !!! Chả nhẽ mày không biết phải làm gì với bộ đồ đó à ?
– vậy làm gì ?
– ĐỒ NGU ! ĐEM NÓ VỨT CẠNH SỌT RÁC KIA KÌA !
Huệ Nhi đưa tay chỉ liên tục vào chiếc thùng rác . Cô gái đó nghe xong
không nói gì , chỉ gật nhẹ đầu rồi quăng bộ đồng phục đó vào cạnh chiếc
sọt rác khuất trong tủ cuối hàng . Sau đó đám người đó đi ra khỏi phòng
và kèm theo là những tiếng cười đầy gian trá
….
Quay lại với thời điểm lúc này cả lớp 10A1 đang chuyển dần đến phòng
thay đồ , tất cả học sinh nữ đã lấy được đồ của mình và thay ra , số
lượng dần dần ít đi và đều đã quay trở về lớp lấy đồ ra sân . Nhưng nó
tìm mãi , lúc mãi trong tủ đồ mà chẳng thấy đồng phục đâu , làm gì có
chuyện không cánh mà bay cơ chứ ! Nó cố rà soát lại một lần nữa , mà vẫn không thấy , đang định bảo thầy cho qua ngày hôm nay mà nó sợ ông ý có
ấn tượng xấu về buổi sáng nay nên lại đành tìm lần thứ 3 , lúc này nó
tìm bao quát khắp căn phòng, nên đầu cũng không tránh khỏi suy nghĩ chắc chắn đã có ai chơi khăm mình ! Đi đến cái thùng rác liền phát hiện bộ
đồng phục nằm đó , nó vội vàng nhặt lên rồi đi thay ! Còn phải lên lớp
để lấy giày thể dục nữa . Nó thay xong thì vội vàng chạy vụt lên lớp với tốc độ con của tên lửa . Mở cửa lớp cái rầm mà nó chả thèm để ý đến sự
có mặt của Thế Lâm đang ngồi lù lù 1 đống ở bên cạnh cửa sổ phía tổ 3
đang hút thuốc , nó chỉ cầm nhanh giày đi ra ngoài , vội vội vàng vàng
đi vào , 1 chân nhảy lò cò tới suýt ngã . Thế Lâm nhìn thấy cũng không
phản ứng gì , chỉ là anh nghĩ có chút kỳ lạ , cả lớp hồi nãy chẳng phải
đã xuống hết rồi , mà nó còn dò dò ở đây lấy giày làm gì ? Nhưng vốn dĩ
tính tên này không hay lo chuyện bao đồng nên đó đơn thuần cũng chỉ là ý nghĩ vụt qua , rồi lại trở về trạng thái ban đầu , hít một hơi thuốc
dài rồi gạt đi , chân bước ra khỏi cửa lớp , ngay khi Thế Lâm vừa rời
khỏi , một người con gái bước chân vào lớp học vắng vẻ không một bóng
người , khuôn miệng nhỏ nhếch lên một mụ cười tà mị , đi về phía chỗ
ngồi của Huệ Lan – hot girl 10A1 . Đưa tay lục cặp lấy ra một chiếc vòng kim cương sáng loáng , đây là vật mà cô luôn mang theo bên mình từ khi
còn nhỏ , vì Huệ Lan mất mẹ sớm , nên đây là kỷ vật do mẹ cô để lại dành cho con gái mình , chị gái cô cũng có một cái . Lấy được chiếc vòng ra
rồi , người con gái ấy lại nện gót giày đi về phía cặp nó . Mở cặp ra
rồi nhét chiếc vòng vào ngăn kín nhất và nói bye bye . Ngay sau đó liền rời đi khỏi lớp , nhanh và không để lại dấu vết gì để người thường nghi hoặc .
…
Tại sân vận động của trường , học sinh lớp 10A1 đang chạy tiếp sức cho nhau , nó hôm nay coi như được một bữa no nê mang tên chạy . Được huấn luyện bài bản mấy chục vòng từ thầy dạy vào buổi sáng nên bây giờ là
người chạy nhanh nhất , tự nhiên trong đầu lão quái vật teher dục lại
hiện lên ý nghĩ cho nó vào đội chạy maratong và ánh mắt vẫn đang dán
liên tục vào nó đang chạy như điên trên sân , cảm nhận một lần nữa được
ánh mắt kia nó lại giật mình . Khi cả lớp được nghỉ giải lao , nó mới
ngồi lại vào một hàng ghế dài , lấy ra chai nước khoáng để uống , bỗng
Huệ Lan đi qua , bỏ lại vào người nó một ánh mắt đầy khinh miệt và câu
nói :
– yên tâm đi ! không lâu nữa đâu ! mày sẽ bị đuổi khỏi trường học !!!
Câu nói khá nhỏ nên nó chỉ nghe được mang máng nhưng cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm thái quá , bây giờ nó chỉ muốn có cuộc sống bình thường nên tốt nhất mong cho mấy người này để nó yên …
…
Tiết học thể dục kết thúc , 30 phút chơi thoải mái thì tất cả học sinh đều ở ngoài chơi cả , nó cũng đi lung tung một vòng thì gặp Bảo Hân đang ngồi trên ghế đá tán gẫu với mấy thằng nam sinh , 2 chân vắt lên nhau ,
người dựa vào ghế đá , miệng nói liên hồi rồi thậm chí thi thoảng còn
chửi chửi vào câu sau liền đưa tay đánh mấy thằng bên cạnh như đàn anh ăn hiếp đàn em . Nhìn thấy nó thì có vẻ hơi ngạc nhiên , nhưng vẫn
không tránh né mà liền đưa tay ra vẫy
– ây !!!!
Vì nó đứng ngay cạnh đó nên nhỏ Hân chỉ gọi nhỏ chứ không lớn tiếng làm gì ?
Nó nghe thấy thì chỉ chỉ vào mặt mình , rồi mắt đảo đi xung quanh . Bảo
Hân thấy thì hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu . Nó đi đến thì đã nhận được ánh mắt không mấy …hài lòng của bọn nam sinh , tại hôm nay nó lại mặc lại cái bộ buổi đầu tiên học
– học thể dục hả ? _ Bảo Hân
– uk , vừa mới phải đi tìm đồng phục xong ? _ nó
– bị đứa nào chơi khăm chứ ? _ Bảo Hân
– chả biết được ! _nó
– cứ cẩn thận đó , học lớp đấy nguy hiểm danh dự như chơi ! _Bảo Hân ngửa mặt lên trời , hở hắt ra 1 tiếng
– mất thì về trường cũ tôi cũng thấy sướng hơn ! _nó thấy Bảo Hân nói thế nên cũng vô tư trả lời gỏn lọn .
– vậy thì cứ để như thế đi !!! _ Bảo Hân
Tiết trời buổi chiều sau mưa mang không khí mát dịu nhè nhẹ , gió đưa đi đưa lại thổi bay mái tóc dài của nó . Một hồi chuông reo báo hiệu inh ỏi
vang lên , tiết thứ 3 bắt đầu .
… 10A1
– các em yên vị chưa ! Chúng ta bắt đầu học .
Cô giáo văn lên tiếng !
Cả lớp đồng thanh nói vâng , nhưng viên phấn ghi đề bài còn chưa được chạm đến bảng thì tiếng hét của Huệ Lan vang lên
-AAA
Cô giáo ngưng viết quay lại , cả lớp cũng tập trung sự chú ý vào Huệ Lan
-em sao vậy ? _cô văn
-em bị mất chiếc vòng kim cương rồi ? _ Huệ Lan tỏ ra vẻ mặt rất đáng
thương , mắt ươn ướt như sắp khóc . Nhưng bà văn vốn dĩ từ trước đến nay không ưa nhỏ này nên mới gằn giọng trả lời , có chút to tiếng
– ĐỂ ĐÂU KHÔNG NHỚ ! CÔ ĐỊNH LÀM LOẠN TRONG GIỜ HỌC CỦA TÔI À ! ĐỂ ĐÂU
THÌ TÌM , NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN HỌC TIẾP ! ĐỪNG CÓ GÂY RA TIẾNG
ĐỘNG ỒN ÀO , LỚP CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ , CÔ BIẾN ĐI ĐÂU TÌM THÌ ĐI ĐI !
Nói rồi lại lấy phấn viết bài lên bảng , nhưng tiếng nói nhẹ nhàng lại có chút khinh người kia tiếp tục vang lên .
– làm sao cô biết không có ai liên quan ?
Cô giáo không nói gì , mà mặt chỉ chừng chừng liếc xuống phía dưới , dáng vẻ và gương mặt của Huệ Lan lúc này hoàn toàn thay đổi , mà thay vào
cái vẻ yếu ớt hồi nãy thì bây giờ là sự ngạo nghễ khinh người .
– em rất tiếc nói cho cô biết một điều ! giờ học của cô tuy quan trọng
nhưng cũng đừng vì ý nghĩ riêng mà làm hỏng mất hình tượng của bản thân . Và em cũng rất tiếc lần thứ 2 là em bắt buộc phải kiểm tra xem lớp này
có ai lấy đồ của em không . Chiếc vòng kim cương đó là do mẹ em để lại , không dễ gì mà kiếm được lại 1 chiếc vòng như thế , thậm chí còn nhiều
khả năng là không có . Nên tiết học cỏn con này có hy sinh cho em cũng
không sao !
– em…
Bà giáo tức tới độ mặt mày tím lại , nếu như bây giờ mà chửi cho nhỏ này
một trận nhất định sẽ bị mất danh dự trước toàn thể học sinh , nên bà ta không thể làm như thế . Đành nhẫn nhịn 1 lần để thanh danh không bị
hủy hoại .
Huệ Lan được thế chủ định , nên miệng nhếch lên thành một đường cong , chân từ từ bước
ra khỏi chỗ ngồi , kiểm tra từ bàn đầu tiên của tổ 3 , đến tổ 2 , cho
đến tổ một , kiểm tra một lượt thì cô ta cố tình để lại bàn của nó cuối
cùng , rồi sau khi kiểm tra hết , mới quay lên bàn thứ 5 là bàn của nó
với Thế Lâm , miệng lại lần nữa hiện lên ý cười vui vẻ , đắc trí , vốn
dĩ lần này có cơ hội trả thù cô ta rất thích , chính bởi ngay từ hôm mà
nó khiến cho Nhật Huy và Thế Lâm đánh nhau đã tạo thành cái gai trong
mắt Huệ Lan , nên hôm nay không đuổi được nó ra khỏi trường thì cơn
giận này mãi mãi không nguôi .
Thế Lâm hất hàm vứt
chiếc cặp da của mình thẳng vào mặt của Huệ Lan khiến cô ta suýt ngã ,
nhưng vì Thế Lâm không phải dạng tầm thường nên cô ta cũng chỉ cười nhẹ
một cái rồi kiểm tra qua loa cặp tên này . Đến cặp sách của nó , nó còn
chưa kịp đưa hẳn ra , Huệ Lan đã một tay giựt mạnh lấy rồi từ từ lục
từng ngăn một , khi chuẩn bị đóng cặp lại và đồng nghĩa như không thấy
gì thì cô ta lại nghiêng đầu một cái như có gì đó không đúng , rồi lại
lục tung cặp nó lên , mọi thứ bị lục mạnh nên rơi rải rác ra ngoài ,
cuối cùng thì cô ta cũng sờ vào được một cái ngăn , mở khóa ra , một
chiếc vòng kim cương sáng chói ở trong đó , đưa tay lôi nó lên , cả lớp
kinh ngạc khi trông thấy , ai nấy đều bắt đầu xì xào :
– trời ơi ! con nhỏ điên đó lấy !
-không thể nào tin được ,hèn gì hồi nãy nó ở trên đây suốt !
– đúng , đúng !!!
…
Nó nhìn cũng kinh ngạc không tin vào mắt mình , sao chiếc vòng này lại nàm trong cặp nó , ánh mắt nó ánh lên một vẻ hoang mang khó đoán .
– EM THƯA CÔ , LÀ DIỆP THIÊN Y ĂN CẮP VÒNG CỦA EM . HỒI NÃY EM ĐỂ Ý NGHE
MỌI NGƯỜI NÓI THÌ CÔ TA VẪN LUÔN CỐ TÌNH Ở LẠI PHÒNG THAY ĐỒ THẬT LÂU ,
CHỜ MỌI NGƯỜI ĐI THÌ MÒ LÊN LỚP , EM CHẮC CHẮN LÀ LẤY CHIẾC VÒNG CỦA EM .
Nó nghe xong mà mình mẩy giật thót lại , vội vàng lên tiếng :
– không phải em thưa cô , vốn dĩ em ở lại phòng thay đồ lâu như vậy là để tìm đồng phục , đã có ai đó giấu đồng phục của em …
Ánh mắt hoang mang lại ngày một lo lắng kia không ngừng lộng hành điên đảo
trong con ngươi nó , nó phải làm gì đây ??? Bây giờ nó đang bị vu oan là kẻ ăn cắp , trong khi nó không hề làm vậy …
….
Chap 24 : Hành hạ