Nam Sủng Sao Ta Không Cần

Chương 32


Đọc truyện Nam Sủng Sao Ta Không Cần FULL – Chương 32


Mấy ngày hôm nay chuyện hoàng thượng qua đêm tại Ẩn cung bị Lục quý phi nửa đêm đến làm loạn của hoàng cung hầu như ai cũng biết, nhưng không biết ai tung tin đồn ra ngoài rằng cậu công khai tranh sủng với Lục quý phi.
HÀN PHONG, GIA MINH nghe cậu kể lại mọi chuyện thì không khỏi thán phục.

Họ muốn ra tay từ lâu với ả đó rồi, nhưng không có cơ hội giờ nghe cậu kể chính mình đạp ả ra khỏi phòng ngủ thì vừa lòng hả dạ lắm.
– LIÊN NHI, ngươi thật sự đã đạp ả ra khỏi cửa.
– Đệ không sợ hoàng thượng trị tội.
– Sợ, huynh nghĩ xem.
Ba người ngồi luyên thuyên cả buổi thì quyết định đi dạo.

Dù sao ở đây cũng chả biết làm gì, đang đi thì lại gặp bọn người Lục quý phi, Chu phi cả vị Trương phi kia nữa.

Hình như ba người bước nhầm chân ra khỏi tẩm cung mình thì phải.
Định quay lưng đi chỗ khác, nơi này không nên ở lại lâu.

Cậu liền bị người của Lục quý phi chặn lại.
– Đây không phải là Ngụy công tử, lại gặp nhau rồi.
– Đúng a, không ngờ lại gặp nam sủng của hoàng thượng tại đây a.

Ta nói đúng không Ngụy công tử.
Nhìn Lục quý phi, Trương phi đang chửi khéo mình chuyện tranh sủng.

Cậu vòng hai tay trước ngực từ từ đi lại chỗ họ.
– Nam sủng sao, các ngươi có được hay không ? Hửm.
– Kẻ là nam nhi lại thích đi nằm dưới thân người khác rên rỉ, thì đáng làm gì.

Chỉ là kẻ thích được người khác thao thôi.
– Lục quý phi đây là đang ghen tị ta hay sao.
– Ghen tị, thứ dơ bẩn như ngươi mà đáng ta phải ghen sao.

Nực cười.
“CHÁT”
– Á…..!Ngụy công tử ta thật sự không có, ta thực sự không làm mà
– Ngươi lại diễn kịch nữa à.
“chát, chát, chát”
– Ta xin lỗi, ta xin lỗi sau này ta không dám nữa, ta sẽ không đến quấy rầy người với hoàng thượng nữa.


Mong người tha lỗi cho ta.
– Lục quý phi, nàng đang làm gì vậy, mau đứng lên cho trẫm.

Sau lại tự tát má mình ra nông nổi này.
Chuyện là ả thấy hắn đi lại hướng này nhưng do cậu quay lưng nên không thấy.

Liền quỳ xuống đưa tay tát mạnh mặt mình, ả tát chừng nào nói to chừng đó.

Hắn đi từ xa thấy Lục quý phi vừa quỳ vừa tự tát mình.

Còn LIÊN THÀNH thì đang khoanh tay đứng nhìn liền chạy tới.
” CHÁT”
– NGỤY LIÊN THÀNH ngươi dám bắt nàng ấy quỳ, còn tự vả mình nữa.

Ngươi còn là nam nhi không.
Má mặt cậu nhận một lực rất mạnh, gương mặt trăng kia bây giờ đã im hằng năm dấu tay đỏ.

Cậu sốc, không ngờ hắn lại ra tay với cậu vì chiêu mèo này của ả.
– Tên khốn, HẠO KHIÊM ngươi dám vì ả mà đánh ta.
– Sao ta lại không dám, ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một nam sủng của ta không danh không phận mà thôi còn nàng ấy là Lục quý phi.
– Hay cho câu nói không danh không phận, ngươi nên nhớ cái thứ nam sủng đó ta không cần.

Nếu ngươi không thích ta vậy tại sao không thả ta đi.
– Thứ gì đã là của trẫm mãi mãi phải thuộc về trẫm, kể cả ngươi.

Ngoan ngoãn mà về Ẩn cung làm nam sủng của ngươi đi.
– Được.

Kẻ tung người xướng.

Coi như ta có mắt như mù.

Lục quý phi coi như ngươi thắng, người này có cho ta cũng không cần.
– Ngươi dám ăn nói hỗn xược trước mặt trẫm.


Gan ngươi cũng lớn quá đấy.
– Hoàng thượng nên nhớ một điều, giết ngươi ta còn làm được thì một con Lục quý phi ngươi nghĩ sao.

HÀN PHONG, GIA MINH ta đi.
– Đứng lại, trẫm cho ngươi đi chưa.

Ngươi mau xin lỗi nàng ấy cho trẫm.
Hắn nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi.

Dám đánh người của hắn rồi bỏ đi như không có chuyện gì sao.

Cậu coi thường hắn quá rồi.
– Muốn ta xin lỗi ả.

Được thôi.
” CHÁT”
– Ta xin lỗi Lục quý phi nha.

Được với ngươi rồi chứ, thứ ta không bao giờ làm thì sẽ không bao giờ ta hạ mình xin lỗi trừ khi……!hoàng thượng đã thấy.
Cậu lướt qua hắn, liếc nhìn hắn một cái, hướng Ẩn cung bước nhanh hơn bình thường chứ ở đây thêm một giây nào nữa cậu sẽ giết người mất.
– Nàng không sao chứ ta dìu nàng về cung.

Sau này tránh được hắn thì nên tránh đi.
– Vâng, hoàng thượng.
Hắn bỏ mặt cậu dìu Lục quý phi về Uyển cung.

Mấy ngày liên tiếp hắn đều ở bên đấy bồi nàng, không hỏi thăm cậu dù chỉ một câu.
Còn cậu mấy ngày nay ôm một bụng tức trong người đành đi ra khỏi hoàng cung, thay đổi không khí tìm một quán ăn ven đường ngồi đại xuống kêu rượu ra uống giải tỏa.
– LIÊN NHI, bớt uống lại đi.

Ngươi sỉn giờ.
– GIA MINH nói đúng đó, ngươi mà cứ tiếp tục vậy không tốt đâu.
– Hai người nghĩ lại xem, tên khốn đó hôm nay ăn trúng gì sao lại sỉ nhục đệ thậm tệ đã vậy còn ra tay đánh đệ nữa.

Cậu uống xong ly rượu trên tay, đưa tay lên sờ sờ má mặt đang còn sưng của mình.
– Công nhận con hồ ly đó, nó diễn giỏi thật.

Người hắn đem lòng yêu đương nhiên là khác, GIA MINH ta trước giờ nhìn người chưa hề sai.
– PHONG Ca, huynh nói xem đệ nên thiêu rụi hoàng cung đó luôn không.
– Đệ điên à.

Muốn chết hay sao.

Có tức giận mấy cũng đừng mất khôn chứ con.
– Tên đó, hôm trước còn nói ngon ngọt với ta, hôm nay lại vì ả mà sỉ nhục ta.

Uổng công ta cố ép tim mình một lần đập thử vì hắn.
– Bỏ đi, giờ đệ cứ uống cho đã đi, PHONG Ca không ép đệ nữa.

Uống đi chuyện gì tới nó sẽ tới.

Đừng suy nghĩ gì nhiều.
Một lát sau, cậu hiện giờ đã say bất tĩnh, không biết đã uống hết bao nhiêu rượu nữa chỉ biết dưới chân vỏ rượu vươn vãi khắp nơi.

HÀN PHONG lắc đầu, chỉ khi nào cậu đặt ai đó vào vị trí quan trọng mới say bí tỉ như vậy.
– Chủ quán tính tiền.
– Khách quan, bàn này đã có được ba vị lúc nãy ngồi bên kia tính luôn rồi ạ.
– Tính rồi ? Là ai.
– Tiểu nhân không rõ, họ đội nón che mặt nên ta không biết.
– Được rồi cảm ơn ngươi.
Đem được cậu về đến Ẩn cung cũng đã ngã chiều, hai người ngồi thở nhìn con người ngủ ngon lành trên giường.

Đưa tay lau mồ hôi, chỉnh người đắp chăn lại cho cậu, xong đâu vào đấy họ mới ra ngoài.
Hắn bên này, sau khi phê duyệt tấu chương xong trời cũng đã tối, muốn qua xem thử cậu sao rồi.

Dù gì khi đó hắn có phần hơi nặng tay với cậu, với lại lúc nóng giận hắn đã cho người đến làm việc với cậu.

Mong là hắn sẽ đến kịp, ngăn mọi chuyện không đi quá xa.
Bên này cậu ngủ một mạch từ chiều tới tối, thấy cổ họng khát nước nên miễn cưỡng ngồi dậy định đi uống nước.

Thì phát hiện có bóng đen mới bước vào phòng.
– Ai ?.
“PHÙ”
– ưm….!ngươi thổi cái gì vào mặt ta.
Đang định ra tay thì bị tên kia thổi cái gì đó vào mặt cậu.


Thứ đó nhanh chóng khiến đầu cậu quay vòng vòng, cơ thể không còn lực.

Cậu bước lui vài bước ngồi xuống giường, cơ thể cậu bắt đầu nóng dần lên, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện theo.
– Ưm, tên khốn mau thả ta ra.
– Thả tiểu mĩ nhân xinh đẹp sao.

Không bằng chiều ta đi.
Tên kia vừa nói vừa đẩy cậu xuống giường, ngồi lên người cậu thuận tay cởi luôn đai lưng của cậu.

Dùng nó trói hai tay cậu lại với thanh giừơng phía trên đầu.
– Chết tiệt, mau thả ta ra.
– Suỵt, nhỏ tiếng một chút.
Cơ thể cậu không thể nhúc nhích được, tên kia lấy một mảnh vải buộc miệng cậu lại.

Xong lại lần lượt cởi bỏ hết lớp y phục trên người cậu, chỉ còn chừa lại phần dưới.
– Cơ thể này mới hoàn mỹ làm sao, vậy mà hoàng thượng lại cho không ta chứ, đúng là mỹ nhân có khác.
– ưm..ưm..ưmm
Hoàng thượng cho không.

Cậu có nghe nhầm không hắn cư nhiên lại cho người đến để hãm hiếp cậu , cái này là muốn chà đạp cậu hay là ban ân sủng mà hắn đã nói.

Thà giết cậu đi thì hơn, chứ làm nam sủng theo kiểu hắn thích cho ai thì cho này khác gì địa ngục.

Đem thứ dơ bẩn khinh tởm này chà đạp lên thân thể cậu , hắn ta là quá xem thường cậu rồi à.
Hai khóe mắt cậu nước mắt không ngừng chảy.

Không thể cử động, không thể kêu lên, chỉ biết nằm nhìn tên khốn này hủy hoại cơ thể cậu.

Nhắm mắt cậu coi như chấp nhận số phận, tim cậu nó đau, rất đau, do cậu vẫn cô chấp muốn tìm chút lòng tin từ hắn nên mới ra nông nổi này, cũng đáng.
Tên kia cuối người gặm nhấm một bên ngực cậu, một bên thì dùng tay ấn mạnh nó xuống, hết vặn rồi kéo nó ra.

Tay còn lại y cũng không để không thò vào trong quần nắm lấy phần phân thân bên dưới của cậu mà xoa nén kiến cậu đau rát khó chịu.

Kéo quần cậu xuống y đưa tay ra sau, ra sức nén bóp cặp đào.

Mặc cho cậu lắc đầu liên tục, mặt cho cậu khóc tới đâu y cười đầy thả mãng hứng thú, nâng cao mông cậu lên đưa tay tách hai cặp đào ra đem của mình cà cà chỗ cửa động cậu.

Cứ đem nó trêu đùa phía sau cậu, xong lại dùng lực tay nén bóp hai cặp đào cậu đủ hình dạng, đem ** *** đánh mạnh lên cửa động khiến nó co rút không ngừng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.