Đọc truyện Nam Sủng Sao Ta Không Cần FULL – Chương 23
– Các ngươi đang làm gì trước phủ ta vậy ?
– UI MÁ ƠI ! MA.
– Ma cái đầu các ngươi đó.
Rình mò trước phủ ta ý muốn gì ?
– Ngươi bé bé cái mồm không được à.
Lần sau đi phát ra tiếng động giùm tụi này với.
TỐNG LAM có việc bên ngoài nên về phủ khá muộn, nhưng không ngờ lại phát hiện bốn kẻ khả nghi đang núp sau bụi cây không ngừng nhìn về hướng phủ.
Nghi ngờ người khác có ý xấu, y vẫn im lặng tiến lại gần xem sao.
Ngạc nhiên hơn bốn người khả nghi loi nhoi dưới đất kia lại là bọn người của LIÊN THÀNH.
Y khá tò mò nên mới cất giọng hỏi, ai biết được họ phản ứng thái quá vậy đâu.
Bọn LIÊN THÀNH vì mãi chăm chú hướng cửa mà quên đề phòng sau lưng, đến khi TỐNG LAM đến gần, lớn tiếng hỏi thì giật thót tim tưởng ma quỷ phương nào.
Nhận ra mình hơi lớn tiếng, LIÊN THÀNH kéo luôn TỐNG LAM ngồi xuống bịt miệng y lại
– Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà nói lớn một tiếng nào nữa ta cắt luôn của ngươi giờ.
– Đúng, đệ nói chí phải, tụi này mà bị phát hiện nòi giống của ngươi cũng không còn đâu.
– Hai người nói cắt, là cắt gì vậy ? Hai người chúng muội không hiểu, nói rõ cho nghe với đi.
Đang nói họ quên mất ở đây còn có trẻ em, cả ba nhìn họ cười cười, lắc đầu ý bảo không có gì đâu, muội đừng thắc mắc.
LIÊN THÀNH chỉ tay về hướng cửa, nơi có cục trắng trắng đang ngồi vẽ bùa chú gì dưới đất đó.
– TỐNG LAM, ngươi thấy cái cục đó không, trắng trắng đó.
Nó ngồi ở đó lâu rồi, đang chờ vị ca ca đùi gà của nó.
Ngươi mau ra đó đi, nhớ đừng nói là tụi này đang ở đây đấy.
– Không coi chừng.
HÀN PHONG đưa tay làm động tác cắt cắt trước mặt TỐNG LAM.
Y không biết nên khóc hay nên cười nữa, tự dưng bị lôi vào.
Nhìn về chỗ phủ mình, bây giờ mới để ý đúng là có ai đó đang ngồi trước cửa.
Y không nói không rằng đứng dậy, chỉnh lại y phục bước đi như không biết chuyện gì.
Còn đến gần, y còn phát hiện ra cái cục cục trắng trắng kia đang vẽ cái gì dưới đất y nhìn cũng chịu.
Miệng thì lại chu chu ra lẩm bẩm, hai bên má lại hồng hồng do rượu tác dụng.
– Ca ca đùi gà, huynh đi đâu rồi.
Sao không chịu mở cửa gặp ta.
hic…hic….
– Này, sau ngươi ngồi đây.
Khuya lạnh lắm.
– Hic…hic…ic…!ca ca đùi gà sao giờ huynh mới về…!ta chờ huynh lâu lắm rồi…..òa….!hu….hu…
– Ngươi sau vậy, sao lại khóc.
– Tất cả tại huynh, hu…hu…!không thèm gặp ta…hức…hức….
– Ta….
Tự nhiên GIA MINH thấy y lại khóc lên như vậy, làm y quýnh cả lên.
Trước giờ y sợ nhất là thấy người khác khóc, y đang không biết làm gì thì nhớ ra còn bốn vị khách không mời ngoài kia nữa.
Quay sang nhìn họ như cầu cứu, đầu y giờ trống rỗng rồi.
– Tên này sao ngu vậy, bánh đã đưa lên tận miệng rồi mà éo biết ăn nữa, uổn công ta đem người dâng cho ngươi.
– Đệ đang nói gì ? Cái gì tận miệng, cái gì dâng.
– Công tử, ý huynh là sao.
– Người đừng nói với TIỂU TÂM là người bắt cá bỏ chợ nha….
– Đại khái gần đúng.
Thấy TỐNG LAM cứ đứng đơ người hết nhìn GIA MINH khóc rồi nhìn về phía họ.
LIÊN THÀNH như muốn điên lên luôn rồi.
Đến nước này cậu phải ra tay thôi.
Ba người kia biết được suy nghĩ của việc đem bánh dâng đến miệng của cậu không khỏi bái phục.
Đến huynh đệ mình mà cũng đem cho người khác, tình huynh đệ này chắc bền lâu.
– Ngươi mau vỗ nó đi, ôm vào người mà vỗ.
Ngươi bị ngu hay sao mà đứng đực ra đó, mau làm đi.
– HẢ ? ÔM VỖ.
– Đúng.
TỐNG LAM nghe cậu nói xong, không tin vào mắt mình là cậu bảo y làm chuyện đó.
Xong lại nhìn con người đang phía dưới, cứ ngồi đó khóc bù lu bù la.
Y thở dài, đến khóc sao cũng dễ thương vậy chứ.
– Này ngươi nín đi, không phải ca ca đùi gà về với ngươi rồi hay sao.
– Ca ca đùi gà, huynh đừng đi nữa nha.
hức…..hức….
– Ta hứa, ta không đi nữa, ngươi nín đi.
– A !!! Ta yêu ca ca đùi gà nhất.
Để GIA MINH khóc hoài không phải cách, TỐNG LAM ngồi xuống đưa tay lâu nước mắt cho y, tay vừa lau xong lại áp tay lên má y, TỐNG LAM không ngờ mặt y nữa vừa mềm lại mịn như vậy, sờ rất thích.
Nhận ra mình hơi lố, y buông tay xuống, nhìn cục trắng trắng ” bịch”.
Lại nữa, mỗi khi bên người này, tim lại không khống chế được mà đập lệch mất một nhịp.
– Ngoan đi, ngươi say rồi.
Mau về nhà đi.
– Ta không về.
Ta muốn ở lại với huynh cơ.
Ca ca đùi gà hết thương ta rồi sao.
Nghe TỐNG LAM nói thế, GIA MINH tưởng y đuổi mình về, mặt ủy khuất nhào tới ôm chầm lấy y, càng lúc càng chặt.
Chỉ sợ nới lỏng một chút thì y sẽ biến mất nữa.
TỐNG LAM giờ thì đơ toàn tập luôn rồi, máu nóng lên đến não rồi.
Là người này đang ôm y, y có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai.
Chuyện gì thế này, sao tim y càng lúc đập càng nhanh chứ.
Đang suy nghĩ thì bất chợt nghe tiếng thở đều đều của ai kia.
Y lắc đầu cười cười, đáng yêu thật đó.
Vòng tay qua sau lưng GIA MINH bế bổng lên, TỐNG LAM nhìn về phía bụi cây, thì phát hiện họ không còn ở đó lúc nào rồi.
Dỡ khóc dỡ cười, y không ngờ họ như vậy để một người bất tĩnh nhân sự lại cho người lạ.
Không sợ y làm gì GIA MINH nhà họ sao.
Nghĩ là làm, y bế GIA MINH vào phòng ngủ của mình, đặt người xuống chỉnh ngay ngắn đắp chăn lại xong.
Định quay người qua thư phòng bên cạnh nào ngờ mép áo như có vật gì đó nắm lấy.
Nhìn xuống thì phát hiện GIA MINH đang nắm chặt vạt áo của y.
Gỡ cách nào cũng không được, dành lên giường, nằm kế bên GIA MINH nhà ai kia mà ngủ vậy.
Dù gì, cả ngày nay phải đi lại nhiều, y cũng mệt rồi.
Cứ vậy cả hai chìm vào giấc ngủ.
Quay lại chỗ bụi cây thân yêu kia một chút, lúc TỐNG LAM đưa tay lên lau nước mắt cho cho GIA MINH.
– PHONG Ca, huynh nói xem, tên đó có phải đã nghiện lại còn ngại không.
– Đệ thật sự bán TIỂU MINH nhà mình vào tay sói tơ đó à.
– Huynh biết rồi còn hỏi, chứ không phải lúc đầu ai cũng muốn đi xem sao.
Sao giờ lại hỏi đệ.
– Muội không ngờ công tử là người như vậy.
– Đúng, dám bán cả huynh đệ mình.
– Ba người nói thêm một câu nữa đến các người ta cũng bán đó.
Im lặng mà coi đi, nó không ôm tên kia ta đổi họ luôn.
LIÊN THÀNH nói chưa hết câu thì cả bọn mắt mở to nhìn hai nam nhân trước mặt ân ân ái ái, đứa nào đoạt xá GIA MINH họ rồi.
Có cần phải vứt liêm sỉ tới mức đó không.
Cũng để LIÊN THÀNH nói hết câu đã chứ.
– Cái thể loại mê trai bất chấp này, ta không quen.
– Đây không phải TIỂU MINH của đệ, nó bị tên nào đoạt xá rồi.
Đệ cũng không quen.
– MINH Ca hình như không có ở đây thì phải.
Muội tìm không thấy.
– Muội chỉ quen MINH Ca đanh đá chảnh chọe thôi, còn tên bám người kia muội không biết.
– Đúng.
Ta nên về thôi, nơi này muỗi nhiều quá.
HÀM PHONG, TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN xuất phát về nhà.
Nơi này không hoan nghênh chúng ta.
GIA MINH của chúng ta chắc đêm nay chắc ôm tri kỷ vào lòng mà ngủ rồi.
Không cần đến chúng ta đâu.
Nói xong, cả bốn cùng nhau nhắm hướng cung cậu mà đi.
Dù gì trời đã khuya rồi, họ cũng muốn được ngủ để mai còn xem kịch hay nữa.
GIA MINH ơi là GIA MINH,cái nay là do ngươi chọn không trách họ được.
Sáng hôm sau, phủ thừa tướng náo loạn bởi tiếng hét thất thanh như chim hót của người nào đó.
– A !!!!! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA ĐÂY VẬY…!?.