Đọc truyện Nam Sủng Sao Ta Không Cần FULL – Chương 131
Ngày hôm sau, buổi tiệc của họ được tổ chức rất linh đình, tất cả các quan chức lớn nhỏ đều được tham dự, chưa kể là các đại diện của các nước lân cận.
Đám tiểu quỷ cũng vì vậy mà được một bữa no say, họ được trưởng bối cho phép uống thả thích.
Cho đến tận khuya ngày hôm đấy, khi mọi người đã ngà ngà say, hai tân lang cũng xin cáo từ để trở về phòng nghỉ ngơi.
Đám tiểu quỷ nhìn thấy hai người đi thì cũng âm thầm đi theo, họ nhẹ nhàng di chuyển trên mái nhà chờ đợi xem kịch hay.
– A Hạoooo………..
– Huynh say rồi.
– Không….ta chưa say….hôm nay ta đẹp không ?
– Đẹp, huynh đẹp nhất.
– Vậy……ta và độc vương ai đẹp hơn ?
– Cả hai đều đẹp như nhau.
Long Thiết nghe cậu trả lời thì bĩu môi, hai tay chống hông, nhìn cậu có vẻ khó chịu.
– Đệ nói xạo….độc vương là đệ nhất…..
– Vậy huynh đệ nhất trong lòng ta là được.
– Không được.
Kính lão đắc thọ, phải là độc vương rồi mới đến ta.
A Hạo cố nhịn cười vì bộ dạng say xỉn này của anh nó rất dễ thương đến lạ, khiến cậu khômg thể nào cưỡng lại được.
A Hạo đi đến ôm lấy anh vào người, chăm chú nhìn người nam nhân trước mắt, ý cười thể hiện rõ trên mặt.
– Long Thiết.
– Hả ?
– Chúng ta làm chuyện đại sự thôi.
– Đại sự gì ?
– Chuyện mà động phòng ai cũng phải làm.
A Hạo nâng cằm anh lên, hai người nhìn nhau, Long Thiết mỉm cười vòng tay qua cổ cậu.
Môi hai người từ từ sát lại nhau thì bất ngờ từ trên cao có cái gì đó vừa rơi xuống.
A Hạo nhìn xuống thì thấy đó là pháo, cậu vội ôm anh né sang một bên, pháo nổ vang cả một góc hoàng cung.
Chưa dừng lại ở đó, đám tiểu quỷ còn bỏ cả pháo hoa vào phòng hai người với một lượng lớn.
Biến phòng tân hôn của hai người thành phòng pháo hoa, nó còn bắn lửa thui rụi cả gian phòng.
Long Thiết thất thần đứng trước đống tro tàn, cũng may mà A Hạo ôm anh kịp chạy ra ngoài, không hai người chết cháy bên trong cũng không ai biết.
– Đêm tân hôn của ta…..
– Long Thiết…huynh không sao chứ ?
– A Hạo….ta rất mong chờ đêm nay…vậy mà….vậy mà…cái đám đó….
Long Thiết gương mặt ủy khuất ngồi xuống bên đống tro tàn không khỏi trách mắng đám tiểu quỷ kia.
Còn mọi người nhìn thấy khung cảnh hoang tàn thì không khỏi đau lòng giúp hai người.
Có trách thì trách đám tiểu quỷ kia ra tay hơi quá đáng, và hậu quả của việc chơi ngu đó là cả đám đã bị Ngô Lãng bắt phạt ở cấm viện.
Mấy ngày hôm sau, A Di và Hạo Khiên cũng phải lên đường trở về Bắc quốc.
Long Thiết gương mặt méo máo không muốn chia tay hai người.
– Phụ thân, phụ hoàng….hai người ở lại với con thêm ít ngày nữa hãy về.
– Nước một ngày không thể thiếu vua, con bây giờ là dâu Nam quốc rồi, ráng cư xử cho phải phép đấy.
– Con…..
– Được rồi…Long Dực sẽ ở đây với con một thời gian rồi nó sẽ về sau.
– Con xin lỗi…..
A Di và Hạo Khiên nghe Long Thiết xin lỗi thì có chút gì đó không đúng, A Di thay đổi sắc mặt nhìn anh nhíu mày.
– Con lại lén làm gì sau lưng chúng ta sao ?
– Người hứa sẽ không mắng con và không đánh con con sẽ nói.
– Nói.
Long Thiết cho người mang đến một tay nãi lớn, y mở ra bên trong toàn là ngân lượng, và trang sức quý giá.
A Di mới nhìn sơ qua thì biết là đồ của Bắc quốc liền nắm lấy cổ áo của Long Thiết gằng giọng hỏi.
– Nói.
Con lấy nó khi nào.
– Ấy…ấy..đau…là tối hôm trước khi A Hạo đến..con đã định lấy một ít, phòng trường hợp sao này…..
– Tiểu tử thối……đến khi kết hôn con vẫn không nghĩ gì ngoài tiền sao ?
– Người đã nói sẽ không đánh con cơ mà…
– Ta không có hứa.
A Di nắm lấy cổ áo của anh lôi đi, y nhìn thấy một cây chổi lông gà do đám cung nữ để gần đó.
Liền thuận tay vớ lấy đánh liên tiếp vào người anh.
– Tiểu tử thối……ta đánh chết con.
– Phụ thân….con bây giờ là hoàng tử phi đấy….người nương tay một chút không được sao.
– Với ai ta còn suy nghĩ nhưng riêng con thì không.
– Người à….con là con ruột của người đấy….
– Vì ngươi là con ruột ta ta mới đánh.
A Hạo nhìn thấy nương tử mình bị đánh lòng rất xót, liển chạy đến ôm anh vào lòng, đỡ đòn giùm anh.
A Di thấy vậy chỉ hừ lạnh một cái rồi cho người đem đồ ra xe, không nói không rằng bỏ lên xe ngựa ngồi chờ Hạo Khiên.
Hạo Khiên sau khi chào tất cả mọi người, nhìn anh lườm một cái rồi cũng lên ngựa trở về lại Bắc quốc.
Long Thiết nhìn theo, mắt có chút ửng hồng vẫy tay chào mọi người rồi tay ôm mông trở về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua đã được ba tháng, sáng sớm hôm nay khi mọi người vẫn còn say giấc thì lão công công đi vào cho đánh thức tất cả mọi người dậy.
Ai cũng mắt nhắm mắt mở tập trung trước hiên nhìn lão công công như một quái vật.
Lão công công ho mấy cái để lấy giọng rồi bước lên một bước, đem chiếu chỉ trong tay lật ra mà đọc lớn.
– Hoàng thượng có chỉ, nay vì tuổi cao sức yếu, chán việc triều chính, muốn tập trung chăm lo gia đình nên quyết định lập Ngô Hạo lên làm hoàng thượng kế vị.
Lập Long Thiết lên làm nam hoàng hậu làm chủ hậu cung.
Lập Ngụy Lạc Lạc lên làm điện hạ, lập Ngô Doãn lên làm nhị vương gia, Lập Ngô Tiêu lên làm tam vương gia.
Ngô Phiên Phiên làm đại công chúa và Ngô Tiểu Nha làm nhị công chúa.
– Cái….nà..y…….
Mọi người đang trong trọng thái mơ mơ màng màng nghe lão công công nói xong liền tỉnh ngủ.
Nhất là A Hạo và Long Thiết, tai họ như ù đi, họ không tin chuyện này là thật.
Nhìn mọi người ai cũng mơ màng ngơ ngác, lão công công không nói gì, nhìn bào chiếu thư đọc tiếp.
– Mọi việc trước khi quyết định phải để lợi ích của dân lên hàng đầu, lắng nghe ý dân và luôn coi mình là một người dân thực thụ, có vậy mới giúp ích cho chuyện lớn sau này.
Còn mấy đứa cố gắng học hỏi phụ giúp A Hạo lo việc trong việc ngoài, chúng ta tin tưởng vào các con, giao toàn bộ quyền hành lại cho các con.
Nên nhớ chỉ tìm đến ta khi đó là chuyện quan trọng nhất, còn lại đừng làm phiền chúng ta.
Nếu như con muốn tìm ta ắc sẽ tìm ra, tạm biệt, chúng ta đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Đám tiểu quỷ mắt đã đỏ lên, cuối cùng ngày này cũng đã đến, cuối cùng cha mẹ của họ cũng chọn rút lui, nhường lại tất cả cho họ.
A Hạo và Long Thiết nhận chỉ, ba ngày sao chính là ngày đăng cơ của cậu cũng như mọi người.
Cậu chỉ tiếc môit điều, họ cưới nhau chưa lâu, vậy mà các vị trưởng bối lại lỡ lòng nào bắt cậu gánh vác trọng trách nặng nề này lên vai cậu.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Tại một vùng quê nào đó ở ngoại thành, sáu con người đang đứng trước một thành phủ rộng lớn mỉm cười nhìn vào bên trong.
Gia Minh chạy vào nhìn một lượt rồi gọi lớn.
– Tiểu Liên…Tiểu Tâm…..
-…..
– A Doanh…A Bân….
– Gia Minh ?
Gia Minh đang đưa mắt nhìn xung quanh thì nghe có tiếng gọi sau lưng.
Y quay người nhìn lại, nhìn thấy dáng người quen thuộc không cầm được nước mắt liền chạy đến ôm lấy cô mà bậc khóc.
– Tiểu Tâm….chúng ta rất nhớ mọi người…
– Sao mọi người lại đến đây ? Không phải nói năm năm nữa sao ?
Tiểu Tâm ngạc nhiên nhìn mọi người, cô vui mừng đến nổi rơi lệ, cô nhanh bảo đám gia nô đi gọi Tiểu Liên và A Bân, A Doanh về.
Mọi người ngồi xuống bàn, nhìn nhau rồi lại bắt đầu ôn chuyện xưa, còn nhớ lúc đó sau khi họ tổ chức hôn lễ xong liền trả mủ quan từ chức.
Ngô Thiễn có chút không đành nhưng vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận cho họ.
Anh đã ban cho họ đất ở một vùng quê ngoại thành, nơi này rất yên tĩnh và khung cảnh rất hữu tình.
Anh đã yêu cầu họ xây dựng một dinh phủ ở đó, sau này họ cũng sẽ đến đó đoàn viên với họ và sống quãng đời còn lại.
Giờ họ đã giữ đúng lời hứa, đã đi đến đây, từ giờ sắp tới họ sẽ không phải chia cách nhau nữa.
Đang mãi luyên thuyên thì bên ngoài vọng vào tiếng cười đùa của đám trẻ.
– A…..độc vương….hoàng thượng….mọi người đã đến rồi sao ?
– Tầm Hương, A Giao, Tiểu Húc, Mộc Mộc….các con lớn nhanh hơn ta tưởng đấy.
Bốn người kia cuối đầu chào bọn người Ngô Thiễn rồi xin lui vào trong vì còn có việc.
Mọi người cũng được Tiểu Tâm dẫn về phòng của mình tắm rửa và nghỉ ngơi.
Từ giờ họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không suy nghĩ, không lo toang, chỉ có việc dạo chơi, đánh cờ, uống trà hay câu cá ở nơi nào đó.
Tối có thể tùy tiện ngắm sao không cần phải lắng đi, hay là các giấc ngủ nướng đến tận trưa không ai làm phiền.
Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, cũng đủ họ thấy hạnh phúc vui vẻ rồi, vì đã từ rất lâu thứ họ ao ước chỉ có vậy mà thôi