Đọc truyện Nấm Lùn Nghịch Ngợm – Chương 28: Chiếc Giẻ Lau Bảng Thần Kì ( Phần 2 )
Tiếng cười…tiếng nói…tiếng la hét…tiếng đập đồ…Tạo thành một mớ hỗn độn chính là tập đoàn 10A2… =_=
Ai có thể tưởng tượng nổi, cái lớp học mà nó tan tành như này là biết cỡ nào rồi, học sinh tụ năm tụ bảy nói chuyện, tốp thì ăn quà vặt, tốp thì đánh bài, vân vân và mây mây, thế còn thầy giáo thì sao? Người ấy đang ở trên bục giảng viết và tự kỉ như một cái máy, đơn giản vì người ấy biết rằng, nói chỉ làm thêm đau họng. “Quên đi, quên đi.” Đó là suy nghĩ hiện nay của ông thấy dạy Hóa đầu hói.
-Này, ăn đi. Ngon lắm…
-Này thì heo này, há há ta thắng nhé các huynh.
-Ê, cái đó của tao mà sao mày lấy???
-Blap…blap…
“ Nhẫn nhịn…nhẫn nhịn…” Đứng trên bục giảng, ông thầy nắm chặt viên phấn trong tay, khuôn mặt có dấu hiệu bốc hỏa, tụi nó coi ổng là cái gì trong cái lớp này chứ? Làm tượng à, chứ sao lại để ổng tự kỉ như vậy? Hết nhịn được rồi…
-NÀY…!!!
Ông thấy hét lên, tất cả các hoạt động trong lớp ngừng lại, mọi ánh mắt hướng lên phía ông thầy…
-CÁC ANH CÁC CHỊ TÍNH LÀM LOẠN À? Không coi tôi ra gì phải không?
“Đúng ạ. Ai bảo thầy quá thiên vị.” Lớp nó thầm nghĩ.
-Dù gì tôi cũng là thầy giáo của các anh các chị.
“Thầy giáo mà như vậy à?”
-Các người nên tôn trọng tôi chút chứ.
“Muốn tụi em tôn trọng thầy, thì thầy phải tôn trọng tụi em chứ!”
-Bực hết cả mình…HAH!!!-Kết thúc bằng một tiếng hét coi như giải tỏa làm tụi nó giật cả mình, ông thầy cầm cặp đi ra khỏi lớp. Lớp tụi nó rơi vào im lặng khoảng 30 giây, sau đó mọi hoạt động lại tiếp tục… (Thật hết cách =”=)
-Này, tụi mày thấy chuyện này thế nào?-Nó làm mặt căng thẳng hỏi cả đám.
-Chuyện này là chuyện nào?-Hắn cũng căng thẳng không kém nhìn nó mà hỏi.
-Cái tên này…-Nó móc tay vào cặp, lấy ra một bịch nilon trong suốt, và trong đó là một động vật lông lá đang cựa quậy…
~ Á…Á….Á…~ Hắn la lên…
-Anh, lùn đã cất con sâu róm rồi. Anh đừng núp sau ghế em nữa. Ra đi!!-Tuấn nín cười nói làm cho hắn vừa bình tĩnh đã đỏ mặt.
-E hèm. Ờ…thì kệ nó chứ, anh núp sau ghế mày để tránh nắng chứ có phải vì con sâu róm đó đâu…
-Vâng…vâng, em biết mà, thôi được rồi. Anh ngồi lên đi…-Nhi nghe hắn nói mà không khỏi xấu hổ cho ông anh chỉ biết nói phét. Mọi người cùng phá lên cười…
-Cười gì mà cười, muốn bị trừ điểm thi đua phải không?
-Ê, công tư phân minh chứ. Cái này là cậy quyền hành ức hiếp dân lành.
-Hở, kệ ta. Ta đẹp ta có quyền…
Cả đám: =_=!
-Thôi thôi,quay lại vấn đề chính…Tại sao tụi 10A1 cứ khăng khăng là lớp mình lấy chứ không phải lớp khác.-Hạnh nhanh chóng lấy lại không khí.
-Đơn giản, nó nói rồi còn gì…vì cái giẻ của mình giống cái giẻ của lớp nó…-Đức nhanh nhảu nói.
-Nhưng mà lớp mình từ trước giờ có xài cái đó đâu…Mới xài mà…Lỡ đâu..-Nó đăm chiêu.
-Vậy mà hồi nãy to tiếng lắm, giẻ của con chó nhà tôi…-Hắn liếc nó mà nói
-Ơ thì, ai biết đâu…Nhưng mà chắc gì của lớp nó cũng chưa chắc của lớp mình…Rắc rối quá…
-Sao dạo này xảy ra chuyện liên miên thế nhỉ, nào là trường xuất hiện ma…nào là lớp 10A1 bị mất đồ lau bảng…-Kiệt vừa ăn vừa nói.
-Hờ hờ, cái trường này vui phết, chuyển đến đây đúng là quyết định đúng đắn phải không Nhi?-Tuấn cười lớn quay sang Nhi nói.
-Yes yes yes…
Cả đám lắc đầu chán nản…trước sự tinh nghịch của hai đứa trẻ trong thân xác người lớn này.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì ra chơi, lớp tụi nó kéo nhau ra căn-tin tập thể. Sau khi gọi đồ ăn, ba mươi tư cái đầu chụm lại bàn tính chuyện đại sự.
-Mấy người tự khai hay là phải để đại boss ta ra tay?-Khuôn mặt ác quỷ của hắn hiện lên, nhìn từng đứa một, hắn lên giọng đe dọa.
-Khai…khai gì mới được chứ?-Câu nói của hắn khiến toàn thể thần dân 10A2 đều sợ tái mặt, Hùng lắp bắp…
-Ai đã ăn cắp đồ lau bảng lớp 10A1???
~ Cốc ~ Vừa nói xong, hắn đã lãnh nguyên một cú cốc đầy bạo lực…Cả lớp mặt hằm hằm nhìn hắn.
-Ông bị điên à??? Đã bảo không ai lấy rồi, mà lấy rồi ngu gì trưng ra đấy cho bọn nó thấy.
-Ờ không lấy thì thôi, làm gì dữ dzậy???-Hắn vừa xoa đầu vừa mếu…
Cả đám đang vui đùa thì một đám học sinh đi qua bàn tán, mà không hiểu vô tình hay cố tình, những lời nói đó lọt vào tai các thành viên lớp 10A2…
(*Chỉ vào lớp nó*)
>
Sau khi nghe những lời nói đó, mặt của mọi thành viên lớp 10A1 đỏ lên vì tức, không chỉ bọn người lắm chuyện đó, các học sinh khác cũng chỉ trỏ vào tụi nó mà xì xầm to nhỏ, nhất là bọn lớp 10A1 nói to trước mặt tụi nó. Hùng toan ra cho bọn lắm chuyện kia một trận nhưng hắn đã kịp thời ngăn lại…
-Nghe rồi chứ!!! Hahahaha…Sỉ nhục thế nhỉ???-Hắn lại nói rồi nở nụ cười mỉa mai.
-Tức làm rồi, không chịu nổi nữa, chuyện này phải làm cho ra nhẽ mới được…
Sau câu nói của Hiền, cả lớp cùng quay sang nhìn nhau mà gật đầu, thế là 34 con người chụm đầu lại to nhỏ, xì xầm. Cái lớp gần như là tâm điểm chú ý của cả căn-tin.
Reng…reng…reng…Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc tất cả các thành viên 10A2 cùng gật đầu một cách chắc nịch.
-Nhưng cái kế hoạch này liệu có thành công không?-Khanh-một cậu bạn hiền lành, dễ thương lên tiếng lo sợ.
-Ông đừng lo, chả lẽ kế hoạch của Cao Phong, Đức, Kiệt và bà Linh lại thất bại được sao?-Hạnh trấn an.
-Ừm, nếu vậy thì tôi yên tâm rồi…
-Okei, vậy nhé!!!
-Okei…10A2 CỐ LÊN!!!-Tụi nó cùng đồng thanh, trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, nhận thấy mình hơi lố nên cả bọn đành chuồn. Đi qua chỗ của học sinh lớp 10A1, nó bỗng thấy nụ cười đó trên khuôn mặt Tường Vy, là nụ cười đắc thắng.
Tối hôm đó, tại kí túc xá nữ lớp 10A2…
-Ê, làm bài tập xong chưa mà ngồi chơi đó?
-Quả này tươi lắm, ăn đi.
-Bài này khó quá à. Ai làm hộ coi.
-Blap…blap…
Trong căn phòng rộng lớn, 16 con người mà cái phòng như muốn nổ tung, người chơi bài, người ngồi học, người ăn vặt, đã thế còn đuổi nhau, la hét om sòm…
-Càng nghĩ cái vụ đồ lau bảng lại càng tức.-Thảo, một cô bạn học giỏi, dễ thương lên tiếng đầy phẫn nộ.
-Cái vụ này càng nghĩ lại càng thấy kì kì sao á.-Hạnh nói.
-iết ậy rồi ao còn ùng, mang ái khác ên à được à!!! (Biết vậy rồi sao còn dùng, mang cái khác lên là được mà!!!)-Mỹ Anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
-Thôi, ăn hết rồi hãy nói. Chả hiểu cái gì cả.
-Ơ….-Bỗng nhiên Hiền ơ một tiếng, khiến mọi người thắc mắc.
-Chuyện gì á bà?
-Con Ánh Linh đâu rồi???
Tại khi phòng chức năng…
-Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?-Nó cất tiếng hỏi.
-Ừm, thực ra…
-Ông cứ nói đi, không sao đâu.
-Tôi…tôi muốn nói với bà chuyện này…