Đọc truyện Nấm Lùn Nghịch Ngợm – Chương 23: Món Quà Tặng Cô Giáo
Tối, trên con đường Hà Nội, ba mươi hai con người nào đó cười cười nói nói làm cho bức tranh ban đêm của con phố thêm huyền ảo…Lại có ba mươi ba con người nào đó đi chơi về trễ phải trèo rào rách mất một cái quần đã thế sáng ngủ dậy muộn…Kết quả là cả lớp bị phạt dọn vệ sinh trường trong vòng 1 tháng… +_+…Cái lớp nó nhoi thì thôi rồi..
-A..A…A…DỌN VỆ SINH MỘT THÁNG!!!-Nó kêu lên đầy bất mãn..
-Đúng là ổng muốn đì mình thiệt rồi.-Hắn ấm ức.
-Chứ sao nữa, nếu là lớp khác 1 tuần cũng là quá lâu rồi..-Hạnh nói.
-Không chừng không phạt luôn ấy chứ.-Đức kêu ca..
-Ừm..ừm…đúng vậy…-Mỹ Anh đang nhai nhồm nhoàm cái bánh mì cũng phải ngẩng lên đồng tình.
-Bây giờ, không thể để thế này được, chúng ta phải đứng lên CHIẾN ĐẤU!!!-Kiệt hùng hổ đứng lên bàn nói..
-Đúng vậy, phải CHIẾN ĐẤU!!!-Thần dân cả lớp đồng tình..
Đang trong không khí cao trào thì cái đài thông tin của lớp ở đâu lòi ra thở hồng hộc..
-Này mày lại bị sao thế hử???-Hiền chạy lại quan tâm Phát *cả lớp làm hành động ói…nôn mửa…nói chung là đủ kiểu…* khiến cho hai nhân vật chính đỏ mặt.
-E hèm, không đùa nữa, tôi là có tin mới muốn nói mà tình hình như này thiệt là mất hứng.
-Thôi mà…thôi mà…ông bớt nóng, tụi tui chỉ đùa thôi..
-Tôi nghe ngóng được hình như là trường mình có ma…
-Tôi nghe tin này lâu rồi-Hiền nói.
-Bà đã bao giờ đi tìm nó chưa, bây giờ là người thấy thật chứ bộ. Nhưng đó chưa phải là tin nóng, tin nóng là…..
-Là gì???-Cả lớp hồi hộp.
-Không biết…-Phát nói lấp lửng nhưng chưa đầy 2 phút sau thấy mấy chiếc iphone dép chuẩn bị lao vào người thì hết hồn.
-Thôi được rồi….tụi bây lại đây nghe rõ này!!!-Phát tập hợp mọi người lại rồi thì thầm to nhỏ…mọi người hết ngạc nhiên lại mỉm cười thích thú…
-Thật sao?-Nó hỏi như không tin
-Đúng mà, thông tin của tui không sao giờ sai.
-Nếu là đúng vậy thì đúng là có chuyện để nói rồi.
-Đúng vậy nha…
Mọi người nói qua nói lại…Những câu nói không đâu không đuôi…Vậy rốt cuộc là có chyện gì?
Tua lại thời gian của 20 phút trước…
-Khát quá, phải tự thưởng cho mình một lon nước hahahahah…-Phát vừa bước đi vừa tự nói. Gần đến khu phòng chức năng cậu bỗng nghe thấy tiếng nói.
-Tiếng thầy Vinh vang lên, là một tên lắm chuyện nên Phát cũng là một tay nghe trộm chuyên nghiệp.
Không cần nghe đoạn tình cảm sến súa tiếp theo của thầy cô, Phát chạy một mạch về lớp quên luôn cả lon lon nước định sẽ tự thưởng.
Trở về hiện tại…
-Vậy giờ mình làm gì giúp thầy cô đây?-Nó đăm chiêu suy nghĩ.
-Tui nghĩ nên bí mật làm thì hơn!!!
-Nhưng quan trọng là giờ không có cách!!!
Cả lớp mỗi người một câu, nhưng chưa ai tìm được cách gì cả, cả lớp lắc đầu nhìn nhau…Bỗng *ting* bóng đèn trên đầu Đức sáng trưng…
-Vấn đề lớn nhất của cô là gì?-Đức bỗng dưng hỏi một câu làm cả đám ngơ ngác.
-Ờ thì…nấu ăn không được giỏi..Ăn mặc rất giản dị, cô không có đồ mặc cho ngày mai đâu.
-Vì vậy chúng ta phải giúp cô chọn đồ chứ sao?-Đức nháy mắt.
-A..-Nó reo lên.-Hình như trong lớp mình có một tiểu thư là con của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Minh Thy thì phải…
Cả lớp nó tròn mắt ngạc nhiên..
-Thật sao???-Phát như không tin hỏi lại…
-Thật chứ, đúng không Thục…-Lại một lần nữa cả lớp tròn mắt nhìn người con gái dễ thương, giản dị đang há hốc mồm ngạc nhiên.
-Sao..sao..bà biết???
-Tôi mà…bà còn dám nói là con của bà thợ may ngoài đường nữa chứ, nếu người ta mà biết được nhà thiết kế nổi tiếng Minh Thy từng đạt giải nhất cuộc thi thiết kế quốc tế, là chủ nhân của tất cả các mẫu trang phục bán chạy hiện nay bị con gái nói là bà thợ may ngoài đường nữa, chắc xỉu mất..
Thục gãi gãi đầu đỏ mặt..
-Vậy thì vấn đề trang phục, Thục lo nhé!!!-Kiệt nói.
-Còn trang điểm với làm tóc thì sao?
-A, cái vấn đề này thì đơn giản, chẳng phải boss sở hữu riêng một salon hay sao…o..o..o…-Lại là tên Phát lắm chuyện, hắn là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn không phải là lạ,chỉ có một số người trong lớp muốn giấu thân phận thì nói dối thôi nhưng dù sao nó cũng biết hết rồi, nó là ai chứ, một hacker chuyên nghiệp.
-Đúng, nhà tui có một cái salon, việc trang điểm,đầu tóc tôi sẽ lo..
-Vậy là mọi chuyện ổn rồi..nhưng..-Nó ngập ngừng.
-Sao vậy? Còn nhưng nhị gì nữa..-Cả bọn sốt ruột.
-Sao bảo phải gây bất ngờ cho cô…
-Trời, chuyện này dễ ợt, cứ để tôi lo…-Duy nói.
Thế là cả ngày thứ bảy hôm sau, căn biệt thự GR lại ồn ào..
-Cái ghê ghê đó làm gì thế?-Nó nhìn cái chất lỏng đỏ đỏ mà hỏi..
-Làm máu..-Hắn trả lời nhanh gọn.
-Vậy buổi tiệc mấy giờ mới bắt đầu??-Hạnh quay qua Kiệt hỏi.
-Hình như là 8h tối hay sao ý, ăn ở khách sạn nhà thầy Vinh ý..
-Mà nhà thấy giàu thế sao vẫn đi làm giáo viên dạy thể dục nhỉ.
-Tại đây là công việc yêu thích của thấy, với lại thầy học sư phạm để được ở gần cô mình.
-Oa, vậy là thầy cô quen nhau từ hồi cấp 3 cơ à?
-Ừm, thầy bảo mới gặp cô lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình rồi…Thế là chuyện tình yêu diễn ra lãng mạn.
-Uây, cô thích thế, tình củm ghê cơ. Ước gì sau này tao cũng lấy được một bạch mã hoàng tử trong mơ rồi yêu tao như cô với thầy vậy…-Nó chắp tay ao ước.
-Chẳng phải, mày đã có vị hôn thê đẹp trai này rồi sao?-Mỹ Anh hỏi.
-Kệ anh ta chứ, tình yêu của tao mà trao cho hắn thì chết sớm…
-May mà cô không trao cái tình yêu đó của cô cho tôi, tôi rất cảm ơn…
Nó giận tím mặt, trừng mắt lên nhìn hắn, hắn cũng không vừa đưa con mắt đen láy trừng lên nhìn nó, hai con mắt nhìn nhau tạo ra tia điện….
Bốn người còn lại quan sát trận chiến mà cứ cười tủm tỉm suốt cơ, không ai can ngăn cả, họ muốn họ hiểu nhau mà, nhưng tác hợp cái kiểu gì thế?
Đến trưa, công việc xong xuôi, hai người nào đó cũng tạm đình chiến. Bây giờ chỉ đợi đến chiều mà thực hiện kế hoạch thôi.
Kính..koong..kính…koong…Nghe tiếng chuông cô Hải Hàn đi ra mở cửa..
-Ai đấy???-Cô Hải Hàn chạy ra mở cửa, chưa kịp nhìn thấy mặt cô đã nghe tiếng khóc đầy thảm thiết…
-Cô..cô ơi cô…-Duy vừa khóc vừa nói đứt quãng.
-Sao…sao..vậy em, có chuyện gì vậy?-Cô Hải Hàn hoảng hốt.
-Cô nhanh lên cô ơi, Phong…Phong nó có chuyện rồi cô ơi..-Duy vừa nói vừa kéo tay cô muốn lôi đi.
-Nhưng cô…-Cô Hải Hàn bỗng nhớ đến lời thầy Vinh.
-Nhanh lên cô ơi, nó nguy lắm rồi….-Nghe đến đây, cô Hải Hàn chạy theo Duy. Xong, bước một thế là thành công.
Cô bước lên chiếc taxi mà tụi nó đã chuẩn bị sẵn, theo địa chỉ của Duy hai cô trò đến địa điểm ngay tức khắc…Cô ngơ ngác.
-Thế này là thế nào???-Cô giờ đang đứng trước một salon nổi tiếng mà bao lần cô đi qua. Duy mỉm cười rồi dẫn cô đang ngơ ngác vào trình diện đại boss.
-Em chào cô…-Phong đứng trong salon, mỉm cười chào cô..
-Phong, em có sao không?-Cô Hải Hàn hỏi mà đầu thì lờ mờ đoán ra mình bị bắt cóc.
-Em không sao nhưng cô thì có sao ạ!!!-Nhìn cô một lượt hắn nói.
-Cô có sao đâu…
-Có chứ ạ. Đi ra mắt ba mẹ chồng ở một bữa tiệc lớn mà cô ăn mặc thế sao ạ??
-Sao em biết..-Cô đỏ mặt…
Tụi nó chỉ mỉm cười ranh mãnh đẩy cô vào căn phòng trang điểm trước đây nó từng vào..Thục chạy đến…
-Sao rồi, nó đâu???-Nó sốt sắng hỏi.
-Đây, mẹ tui đặc cách thiết kế đấy nhá!!-Hiền nói rồi vội đưa chiếc váy vào phòng trang điểm. Tụi nó đứng đợi bên ngoài…30 phút sau cô đi ra, tụi nó không còn nhận ra có phải người con gái mặc tà áo dài bước lên bục giảng của tụi nó hằng ngày không nữa. Cô quá lộng lẫy. Nhìn lại thành quả tụi nó tự hào rồi đưa cô lên xe chở thẳng đến buổi tiệc. Cô hạnh phúc nhìn tụi nó không nói lên lời. Đến nơi, ở đây có rất đông người, cô xuống xe bỗng đôi giày cao gót vướng vào cạnh xe, cô mất thăng bằng…
-Cô ơi…-Tụi nó hốt hoảng.