Đọc truyện Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 76: Ra mặt (-2-)
Cứ như thế, Đường Gia Ly bước đi, cô đến phòng thay đồ, thay ra một bộ: áo sơ mi trắng, quần jeans đen và chiếc giày trắng. Mái tóc được buộc gọn đuôi gà. Cô sơ với trước kia thực sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay bản thân cô còn không nhận ra cô khi nhìn trong gương. Cô bước chầm chầm đi ra, hôm nay đột nhiên cô lại muốn đi dạo hít thở một mình. Lục Bằng rõ ràng đã thấy bóng dáng cô nhưng anh chỉ nhìn một lúc rồi quay đi.
– Ê! Chú không có ý gì với tiểu Ly thật à?
– Tôi không thích đùa giỡn với tình cảm người khác.
Đại Nghĩa nhìn thấy Lục Bằng liền lại hích vai hỏi. Anh biết trước câu trả lời rồi nhưng thật sụ tò mò sắc mặt của Lục Bằng. Đúng là sinh ra để làm huynh đệ của Vương Thành long, không chi giọng nói mà ngay cả biểu cảm trên gương mặt một chút lưu luyến cũng không. Người ta nói, cảm xúc của co người đều dựa vào đôi mắt mà phán đoán. Có lẽ điều đấy không dùng cho Lục Bằng. Đại Nghĩa thở dài lác đầu, di chuyển thân hình đến chỗ tập boxing.
Đường Gia Ly ra ngoài trời đã chập tói. Cô ung dung đi trên vỉa hè, thi thoảng lại hít thật sâu để cảm nhận mùi hương mà cuộc sống đem lại. “-Nó mùi gì?” cô đứng sững lại suy nghĩ câu hỏi đang vảng vất trong đầu. “-Mùi hạnh phúc? Có chút đắng? Hay là mùi cay nồng từ mũi cô?” Giật mình thức tỉnh, cô nhìn xung quanh. Đúng vậy, lúc cô cảm thấy thất vọng, bất lực như những ngày đầu gặp anh thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, người ta vẫn phải làm việc, yêu đương, đường phố vẫn tấp nập,…Vậy sao cô phải đứng đây để suy nghĩ về anh? Cô bước tiếp, một tay bám vào quai túi xách như để bám trụ khỏi ngã.
– Ayzaaa… Mình vẫn nên ăn một chút cho khuây khỏa.
Cô tự nhủ với bản thân rồi tiếp tục bước tiếp. Đi được lúc,có một quán, cô nhìn thấy chếc váy màu đỏ quyến rũ. Cô đứng nhìn một lúc, nước mắt rơi nhẹ xuống đôi má cô. Có lẽ, lúc này là lúc mà bao nhiêu uất ức, tủi thân cô xả hết ra. Đã bao lâu rồi cô không mặc váy, bao lâu rồi đôi chân nhỏ nhắn của cô được đi giày cao gót, bao lâu rồi cô không được xõa tóc? Và bao lâu rồi cô không được khóc như một đứa trẻ và được người khác ôm vào lòng rồi nói “-Không sao, mọi chuyện ổn rồi!”
– Tiểu thư, tôi giúp gì được cho cô không?
Cô giật mình, quay lưng về phía nhân viên bán hàng, nhanh tay lau hết nước mắt trên mặt.
– Cô ổn chứ?
Cô quay lại nở nụ cười gượng ép, nhìn cô nhân viên rồi nhìn chiếc váy.
– Tôi có thể thủ chiếc đầm này chứ?
Nhân viên bán hàng nhìn cô rồi nở nụ cười tươi. Hơi cúi người về phía cô.
– Tiêu thư, mời cô vào.
Sự lễ phép và tôn trọng khách hàng đột nhiên lại khiến cô cảm thấy có chút ấm áp. Cô bước đi theo nhân viên. Nhận lấy chiếc váy rồi vào phòng thay. Cô thay xong, nhân viên mở rèm, nhìn mình trong gương một lúc lâu.
– Tiểu thư, chiếc váy này rất hợp với cô.
Chiếc váy mày đỏ hai dây, ôm sát cơ thể cô, đường nét được phô trương hoàn hảo. Váy dài trên đầu gối, xẻ 1 bên tà làm đôi chân thon thả của cô được phô diễn triệt để nhất. Chất liệu vải là nhung cũng khiến cô sang chảnh thêm vài phần.
– Để tôi giúp cô hoàn thiện thêm một chút.
Nhân viên lấy ra một đôi cao gót đế nhỏ màu nude, cúi đầu đi vào đôi chân trần của Đường Gia Ly, tiếp đó, cô nhẹ nhàng tháo chiếc nơ trên đầu tiểu Ly. Mái tóc nhẹ nhàng tuột khỏi dây buộc mà xõa xuống, phảng phất hương thơm. Nhân viên bán hàng chỉnh lại tóc cho cô rồi đứng sang một bên. Đường Gia Ly sờ lên má của mình rồi đến tóc, một chút vương vấn ở bờ vai. Người trong cô thực sự là cô sao? Cái con người dịu dàng ngày xưa lại xuất hiện đúng vào hoàn cảnh này sao?
– Tiểu thư, cô thấy sao?
Cô quay ra nhìn nhân viên bán hàng mỉm cười.
– Cô thấy sao?
– Rất đẹp, hơn nữa đây là mẫu duy nhất có trong cửa hàng, mẫu mã rất hiện đại và hợp đi tiệc.
Đường Gia Ly cười mỉm. Đúng là không ai quan tâm ai miễn phí cả. Câu nói của nhân viên 10 phần thì 9 phần thuyết phục cô mua. Cô lấy thỏi son trong túi xách của mình, bôi một lớp son đậm lên bờ môi rồi nhìn mình trong gương. Vốn dĩ, trước khi mặc váy cô chỉ dùng màu son để bớt nhợt nhạt, sau khi mặc váy, lớp son đam giúp cô sắc sảo, quyến rũ hơn.
– Gói là đồ giúp tôi, tôi lấy bộ này.
– Vâng, vậy tôi gửi đồ về cho cô hay?
– Tôi để lại địa chỉ.
– Vâng, cảm ơn quý khách. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ!
Đường Gia Ly cầm túi xách rồi đi ra. Nơi cô đến là nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ tới-quán bar. Cô đi vào, chọn một chỗ ngồi VIP-chỗ dành cho người không muốn làm phiền, hơn nữa ó ở trên tầng thượng, nhạc không quá ồn ào nhu ở dưới. Cô gọi một ly cocktail old fashioned, cô nâng ly lên rồi giơ trước bầu trời tối đen, màu ánh đèn chiếu vào màu nâu của cocktail làm cô u mê. Một lý rồi 2 ly, cô bắt đầu có cảm giác nâng nâng, cảm thấy mình đã say, cô đứng dậy tuy có phần hơi chệnh choạng nhưng cô vẫn đứng thẳng, bước đi một cách kiểu sa. Ra đến cửa, bảo vệ nhìn thấy cô đặt tay lên trán liền lại đỡ cô rồi hỏi.
– Tiểu thư, có cần tôi gọi xe cho cô?
– Không cần…Tôi tự đi được.
Nói xong cô bước đi, có vẻ khá mệt, thêm men say nên đi được 1 đoạn cô ngồi xuống ghế đá cạnh đường. Không kiểm soát được hành vi, cô lấy máy bấm gọi cho Lục Bằng, người đầu tiên trong danh bạ của cô là Lục Bằng được lưu với cái tên rất yêu thương “Anh