Đọc truyện Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà – Chương 33: Lật mặt
Sau khi đến
bệnh viện, Kình Thiên liền thấy tên nam nhân bước lại gần phía Hạ Băng
hình như hắn ta là bác sĩ nhưng ánh mắt thấy thân ảnh của cô lại vô hạn
đau lòng không kìm được hướng về phía Kình Thiên nắm chặt lấy cổ áo hắn
phẫn nộ nói
– Ai làm nàng bị như vậy?
– Không là nàng có
chuyện tìm ta nhưng lúc ra về lại có chiếc xe cố ý tăng tốc chạy về
hướng nàng ta nghi không phải tai nạn mà là vụ mưu sát trước khi đi may
mắn ta có ghi lại biển số xe.
Nói rồi Mạc Kình Thiên đưa cho Sở Vân Hiên mảnh giấy có ghi biển số xe.
– Yên tâm ta có người bạn làm cảnh sát nên đã nhờ tên đó giúp mà ngươi là ai?
Mạc Kình Thiên nhíu mày hỏi. Tên này là ai? Có quan hệ gì với Hạ Băng?
– Không liên quan đến ngươi .
Nói rồi hắn xoay người bước vào phòng cấp cứu trực tiếp tiếp nhận ca phẫu thuật này.
Mạc Kình Thiên đứng ngoài không lâu sau thấy điện thoại của cô reo trên màn hình hai chữ to đùng đập vào mắt Mễ Heo Nái liền tuỳ tiện bắt máy
– Alo?
– Anh là tên khốn nào đã làm gì Hạ Băng …..
Chưa gì bên đầu dây đã vang lên tiếng chửi rủa gấp gáp của phụ nữ
– Cô là gì của Hạ Băng?
– Tôi là bạn của cô ấy đó nghe rõ chưa tên khốn kia.
– Cô ấy mới bị tai nạn hiện giờ đang ở bệnh viện…
Mới tới chữ bệnh viện thì đầu dây bên kia tắt máy không tới vài phút thì
bóng người phụ nữ thở hồng hộc chạy đến. Mạc Kình Thiên trợn tròn mắt
….cô ta là quái vật hay sao mà đi nhanh như thế. Mễ Ly không quan tâm
tên nam nhân đối diện chỉ nhìn vào cửa phòng bệnh nói
– Sao Băng Băng lại bị như thế
– Tôi không biết chỉ biết là khi đang trên đường thấy chiếc xe tại rất
nhanh chạy về hướng cô ấy tôi đã đưa đến bệnh viện còn về phần chiếc xe
tải thì đã cho người điều tra.
– Ai có thể ác độc đến như vây cơ
chứ tôi mà bắt được tôi sẽ vặt lông, rạch mặt rồi xát chanh với muối ớt
chà chà, sau đó thả tên khốn đó vào mật ong cho kiến cắn đến chết còn bộ xương tôi mang về hầm cho con lucky nhà tôi ăn à không như vậy còn nhẹ
quá tôi phải lấy tim gan phèo phổi ra xào lên cho chó ăn hay là cho hắn
vào chuồng cá mập tự sinh tự diệt…
Mễ Ly ngồi thao thao bất
diệt nguyền rủa 18 đời tổ tông tên khốn nào đó hại bạn cô ra nông nỗi
này. Bỗng điện thoại của Kình Thiên reo lên. Hắn ra bắt máy một hồi liền quay lại nhắc nhở Mễ Ly
– Phía cảnh sát đã tìm được chủ chiếc xe tôi đi đến đó xem sao còn cô ở lại trông Hạ Băng có gì báo ngay cho tôi.
– Ừ tôi biết rồi anh mau đi đi
—- Trong phòng tra khảo tội phạm—-
Phòng được tắt tối thui chỉ để lại mỗi cái đèn nhỏ chính giữa xung quanh
không có gì chỉ có cái bàn cùng hai người đàn ông đang ngồi. Tên đàn ông đang ngồi mặt mày tái mét cả người run rẩy kịch liệt. Tên đó là Chu
Thiến là một tay sai vặt cho một băng đản xã hội đen mà Huệ Di từng ngủ
với tên đại ca của băng đản đó nên có chút quen biết. Sau đó không hiểu
sao ả ta biến mất lại xuất hiện vào vài ngày trước nói với hắn
– A Thiến anh có muốn giàu không?
– Tất nhiên.
– Chỉ cần giết chết người con gái trong bức hình này anh sẽ có năm triệu nhân dân tệ.
Số tiền này đối với người nhơ nhớp lèo bèo như hắn là rất lớn mà đối với
Huệ Di chỉ cần xin Cốc Thiếu Phong thôi cũng đủ hắn nghĩ đến cảnh giàu
sang sung sướng không phải lo cơm áo gạo tiền liền đồng ý.
Nhìn
sang người con gái xinh đẹp trong hình hắn lại mê mẩn nên có chút luyến
tiếc với nhan sắc tiên nữ này lúc đụng xe hắn đã cố đụng bằng vận tốc
khá chậm mà chỗ đụng lại là phần bụng có lẽ cô chỉ xây xước nhẹ. Hôm nay là ngày hắn nhận tiền như đã hứa với Huệ Di nhưng đi được một đoạn liền bị đám người cảnh sát tóm lại.
– Anh là người đã đâm cô gái này?
Nói rồi Mạc Kình Thiên đưa cho hắn một bức hình đúng đó chính là người con gái hắn đã đâm.
– Không tôi không …biết gì cả…
Cho dù hắn có chối nhưng giọng nói run rẩy đã lên án sự luống cuống của hắn.
– Anh có biết khi anh đụng vài cô ấy camera an ninh khu vực này đã quay
lại không? Mau khai ra và hợp tác cùng chúng tôi anh sẽ được pháp luật
khoan hồng có thể giảm nhẹ tội án.
Nói rồi anh mở ra camera thu
thập được là hình ảnh chiếc xe tải đâm vào một cô gái. Mà đó chỉ là để
hù doạ đả kích tâm lí Chu Thiến chứ không hẳn là bằng chứng mà tên Chu
Thiến không hiểu sâu về pháp luật nghe Mạc Kình Thiên nói vậy liền tin
răm rắp nói
– Đúng là tôi nhưng tôi là người được thuê mà…là Liễu tiểu thư đã thuê tôi.
– Hôm nay có phải là ngày anh đến gặp cô ta để nhận tiền?
– Vâng đúng vậy
– Hãy cầm theo cái này đi nhớ ghi âm lại đoạn đối thoại của anh và ả ta
thì anh sẽ có bằng chứng chứng minh ả ta mới là hung thủ. Nếu không ghi
âm lại anh chuẩn bị bóc lịch ăn cơm tù suốt đời đi.
– Vâng tôi biết ạ
Xong hắn nhận lấy máy ghi âm từ tay Mạc Kình Thiên đến chỗ đã hẹn trước với
Huệ Di ghi lại toàn cuộc đối thoại của hắn và cô ta.
Nhận lấy máy ghi âm từ tay Chu Thiến Mạc Kình Thiên liền bật đoạn hội thoại đó lên
“”””- Anh có chắc là cô ta sẽ chết chứ?
– Huệ Di tiểu thư yên tâm lúc đâm vào Hạ Băng tiểu thư vận tốc lớn như vậy sao cô ta còn sống được nữa chứ?
– hahahaha đáng đời ả ta dám dành nam nhân của ta chết đi. Anh làm rất tốt đây là năm triệu cầm lấy.
– Cám ơn tiểu thư.””””
Tắt mày ghi âm đi Mạc Kình Thiên cười lạnh Lần này cô chết thật rồi Huệ Di ơi.