Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi

Chương 8: Xin chào... Chú!!!


Đọc truyện Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi – Chương 8: Xin chào… Chú!!!

Tịch Thiên là một trong những công ty giải trí lớn ở thành phố B, đứng thứ 3 sau Lâm Phát ( của Lâm gia) và An Thịnh, nằm ở trung tâm thành phố, nó là một tòa nhà cao tầng phá cách phần lớn tường được thay thế bằng kính. Mặc dù trước khi xuyên không đến đây Thiên Vy đã nhìn thấy nhiều công ty lớn thế này, nhưng giờ cô vẫn không tránh khỏi trạng thái choáng ngập trước tòa nhà này.

Trở lại vấn đề chính, lý do khiến nữ phụ đến đây thay vì về nhà ăn mừng vì đã trả được thù. Đó chính là một đoạn video ghi lại cảnh Thiên Vy vạch mặt Nữ chính Lý Minh Ngọc được tung lên mạng rất được quan tâm, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi dân cư trên mạng đã nhanh chóng tra ra danh tính của cô, Lý Minh Ngọc và cả Lâm Vỹ Tường. Gây ra một trận sóng lớn cho Tịch Thiên, An Thịnh và Lâm Phát. An Thiên Nam sau khi xem xong đoạn video, cả những lời bình luận trên mạng dù đa phần là bênh vực cho Thiên Vy, nhưng một số trong đó lại nghiêng về Lý Minh Ngọc, họ còn đem những chuyện trước đây Thiên Vy làm để bêu xấu cô, An Thiên Nam nổi giận đùng đùng lập tức gọi điện thoại bắt Thiên Vy đến đây giải thích. Thiên Vy hít sâu bước vào công ty, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho mình, cô cảm nhận được lần này đã thật sự chọc giận anh trai. Chắc mọi người thắc mắc vì sao Tưởng Giao lại không đi cùng Thiên Vy? Nguyên nhân chính là “người mẹ trẻ” Tưởng Giao đang bận phải giải quyết đống rắc rối to lớn do ai kia gây ra ở siêu thị.

Tiền sảnh rộng lớn đơn giản nhưng vô cùng sang trọng với sàn nhà ốp gạch vàng bóng loáng, trên bức tường ốp đá màu nâu cát mịn đối diện cửa chính là hàng chữ tên công ty “CTy Giải Trí Tịch Thiên”. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, Thiên Vy nhanh chóng đi về phía thang máy. Đang nhìn ngó xunh quanh Thiên Vy va phải một người trước cửa thanh máy, khiến đống giấy tờ trên tay người kia rơi loạn trên sàn. Thiên Vy giật mình ngồi xổm xuống sàn nhặt phụ, khẽ liếc nhìn người kia, cô liền ngẩn người.

Người cô va phải là một anh chàng con lai, khoảng 24 tuổi, mái tóc vàng hoe cắt kiểu Faux hawk, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ mang một nửa thần sắc phương Tây. Đôi mắt xanh sắc sảo cuốn hút. Anh mặc một bộ đồ đen trên người, áo sơmi đen với quần jean đen và motor jacket làm bằng da, nhưng nó không khiến anh u tối mà còn tôn lên làn da trắng của anh. Nhặt xong mớ giấy tờ, anh nở nụ cười nhẹ với Thiên Vy:

“Cảm ơn cô.”

Thiên Vy ngỡ ngàng vì nụ cười cộng thêm giọng nói trầm ấm của ai kia, nhưng rất nhanh hoàn hồn lại cười gượng gạo:

“Không có gì!”


“Tôi có vài việc, xin phép đi trước.” Kiểm tra đầy đủ giấy tờ, chàng trai lịch sự lên tiếng tạm biệt.

“Vâng.” Thiên Vy đáp, đôi mắt nâu khói nhìn anh có chút tiếc nuối. Trước đây cô từng chụp ảnh cho rất nhiều người mẫu nam nên bây giờ có khả năng miễn dịch trước trai đẹp. Nhưng chàng trai lúc nãy lại khác, nhìn anh ta Thiên Vy không khỏi bật ngón cái “siêu cấp mỹ nam”. Khiến cô vừa nhìn tim đã đập loạn xạ rồi!!!

“Lâu ngày không gặp cô vẫn không bỏ được tính háo sắc.” Một giọng nói đầy kinh thường và chán ghét vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Thiên Vy. Cô quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.

Lại là một chàng trai nhìn khá chín chắn, theo mắt nhìn của Thiên Vy thì anh ta khoảng 30tuổi, thân hình cao to cân đối, khoác trên người bộ vest xám lịch lãm, mái tóc màu đồng được vuốt gọn về sau. Thiên Vy khẽ cười nhìn người kia, anh ta không ai khác chính là Hàn Triệt_ một đại luật sư nổi tiếng, anh ta hiện là cố vấn pháp luật cho Tịch Thiên, rất được mọi người nể trọng, đến cả An Thiên Nam tổng giám đốc của Tịch Thiên còn phải nể anh ta vài phần. Trong trí nhớ của Thiên Vy về quyển tiểu thuyết thì Hàn Triệt là người rất nham hiểm, độc miệng. Anh ta rất sủng nữ chính, mặc dù biết cô ta qua lại với không ít đàn ông. Đối với nữ phụ anh ta luôn nói những lời chói tai, thậm chí trước mặt đám đông còn đánh nữ phụ mỗi khi cô xúc phạm nữ chính. Sau này anh ta còn nghe lời nữ chính hãm hại An Thiên Nam, hại anh bị kiện về tội trốn thuế, Tịch Thiên thì bị An Thịnh thu mua.

Thiên Vy hít sâu, nhìn Hàn Triệt, những ký ức lại bắt đầu ùa về. Tịch gia và Hàn gia trước đây là chỗ quen biết, lúc nhỏ mẹ cô thường đưa cô đến Hàn gia, lần đầu gặp anh cô đã thích anh xem anh như anh trai thứ hai của mình, luôn theo đuôi anh dù anh luôn lạnh lùng với mình, nhưng anh chưa đối xử tệ với cô cho đến khi gặp Lý Minh Ngọc. Họ quen nhau cũng là do cô giới thiệu, khi đó Lý Minh Ngọc vừa đến nhà cô không lâu, cô kéo cô ta đến gặp anh, khi đó cô chỉ mới 18tuổi, Lý Minh Ngọc 20tuổi, còn anh đã 28tuổi. Hàn Triệt ngay lần đầu đã có cảm tình với Lý Minh Ngọc nhưng không nói ra. Lúc mẹ cô phát bệnh anh có đến thăm vài lần nhưng sau đó không đến nữa, vì anh bận bên nữ chính, Thiên Vy khi đó thật không hiểu nổi mẹ cô bệnh sắp chết người buồn người đau lòng cần anh bên cạnh là cô, vậy mà anh ở bên cạnh cô gái kia làm gì? Cô nhiều lần nói với anh Lý Minh Ngọc là người giả dối, trơ tráo… nhưng anh đều không tin, nói cô suốt ngày chỉ biết ganh tỵ với người yêu của anh. Kể từ lúc đó anh bắt đầu xa cách với cô hơn, mỗi lần gặp cô không tránh thì là nói những lời khó nghe.

Thiên Vy thở dài, cô nhận ra một điều, nam chính trong truyện này thì ra là thích kiểu con gái yếu đuối, giả tạo lẳng lơ… Gạt chuyện trên sang một bên, Thiên Vy khẽ cười nhìn Hàn Triệt, ngây thơ đáp:

“Chào chú!”


Lời Thiên Vy vừa nói tuy không qúa to nhưng đủ khiến các nhân viên xung quanh phì cười. Một số người còn sốc đến mức trợn mắt, từ trước đến giờ họ cho thấy ai dám gọi đại luật sư Hàn người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, xe gặp nổ bánh của họ là chú, hơn nữa còn là một cô gái, đây quả là một tin kinh khủng đối với quần chúng nhân viên Tịch Thiên mà!!!

“An_ Thiên_ Vy.” Hàn Triệt giật giật khóe miệng, gằn giọng gọi cả họ tên Thiên Vy. Đám nhân viên nghe thấy liền biết Hàn Triệt nổi giận, tất cả liền ngậm miệng nín cười.

“Sao thế chú Hàn Triệt?” Thiên Vy nghe giọng nói tức giận của ai kia liền, bày bộ dáng rụt rè như những đứa trẻ làm sai đang chờ trách phạt, đôi mắt vô tội ngước nhìn Hàn Triệt nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng cười.

Quá đỉnh! Mọi người nhịn cười đến rớt mồ hôi, có người còn phải chống tường chịu đựng, ai bảo họ trái tim mỏng manh không dám chọc giận đại luật sư quyền lực này nên đành nổ lực nhịn cười!!!

“Cô gọi ai là chú?” Hàn Triệt giận đến xanh mặt, tay đều run, trong đầu không ngừng nói chỉ cần cô chịu sửa cách xưng hô này anh sẽ bỏ qua. Khi nãy cô si mê nhìn chàng trai kia, không hiểu sao trong lòng anh vô cùng khó chịu, vốn nghĩ chỉ cần nói thế cô sẽ như trước quấn lấy anh giải thích, không ngờ cô mở miệng ra gọi anh là “chú” bộ anh già đến mức đó sao?

“Dạ gọi chú. Cháu mới 19tuổi còn chú đã gần 30tuổi, hơn cháu 11tuổi. Nếu gọi anh thì không lễ phép, nghĩ tới nghĩ lui cháu thấy gọi “chú” là hợp nhất.” Thiên Vy nhìn Hàn Triệt cố ý giải thích, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Mọi người nghe xong lại một lần nữa liều mạng nín cười, trong lòng không ngừng cảm thán “đúng là bé ngoan.”

“Cô bị Lâm Vỹ Tường từ hôn buồn đến phát ngốc luôn rồi sao?” Hàn Triệt tức giận nói, không nhắc đến chuyện này thì thôi, nói đến anh lại càng thêm giận. Khi nghe tin cô tự tử vì bị từ hôn, anh như nổi điên, rất muốn đến đánh cho cô tỉnh ra, anh không hiểu nổi sao cô lại ngốc đến mức vì tên đó mà bỏ mạng, hắn quan trọng với cô đến thế sao? Dù rất lo lắng nhưng anh không đến thăm cô, anh không muốn Minh Ngọc hiểu lầm. Đám nhân viên xung quanh bắt đầu xôn xao, tuy biết tính cách vị đại luật sư này thường ngày khó chịu, nhưng họ không ngờ anh lại có thể nói nặng lời với một cô nhóc mới trưởng thành như thế.


“Chú sai rồi. Cháu không phát ngốc mà bắt đầu tỉnh ra, cháu nhận ra muốn sống được trên thế giới bất công này phải biết dùng một chút thủ đoạn và đừng vội tin người cũng như đừng nghĩ những người luôn bên mình từ nhỏ đến lớn đã đáng tin vì họ có khi lại tin không tin mình mà tin những người quen biết không bao lâu mà bỏ rơi mình.” Thiên Vy bình tĩnh nói, đôi mắt nâu khói lạnh lùng nhìn anh. Hừ! Hàn Triệt anh đúng là tên khốn nham hiểm mà, định lấy chuyện cũ ra làm tôi mất mặt sao? Tôi dù có mất mặt, cũng nhất định kéo theo anh, để anh không còn mặt mũi ở Tịch Thiên.

Nghe những lời Thiên Vy vừa nói, những nhân viên quanh đó bắt đầu im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, một cô bé mới 19tuổi đã nói ra được những lời này họ có thể hiểu được cô gái này đã gặp những chuyện khó khăn thế nào. Hàn Triệt sững sờ nhìn đôi mắt nâu khói chứa đầy sự lạnh lùng không còn ôn nhu mỗi khi nhìn anh như trước liền thấy mất mát trong lòng. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi có thể mình đã quá đáng với cô? Khẽ lắc đầu, Hàn Triệt tự nhủ với mình, anh không làm gì quá đáng cả, tất cả là do cô ích kỷ hay ganh ghét Minh Ngọc nên anh mới đối xử với cô tệ như thế. Nghĩ thế trong lòng anh nhẹ nhõm hơn, nhìn Thiên Vy mỉa mai:

“Cô nói cứ như mọi người nợ cô vậy? Sao cô không nghĩ thử xem bản thân mình đã làm gì để mọi người đối với cô như thế?”

“Tôi làm gì nhỉ? Để tôi nhớ lại đã!” Thiên Vy nhìn thẳng Hàn Triệt, thật ra cô cũng không muốn nói nhiều vì đây là Tịch Thiên cô không muốn gây rắc rối ở đây nhưng cô thật sự không chịu được tên Hàn Triệt này! Mọi người xung quanh chăm chú theo dõi Thiên Vy, họ cảm nhận được điều cô gái này sắp nói còn kinh khủng hơn cả chuyện đại luật sư Hàn bị gọi là chú nữa.

“Tôi chỉ nhớ chuyện đã làm với Lâm Vỹ Tường thôi! Ừm… tôi đã làm một chuyện cực kỳ quá với anh ta luôn. Đó chính là ngay lúc anh ta chuẩn bị ân ái cùng một cô gái, tôi lại xông vào phòng bắt gian họ. Khi đó anh ta rất bình tĩnh còn ôm chặt lấy cô gái kia, họ thật không biết xấu hổ đúng không? Nhớ đến họ như thế tôi lại thấy buồn nôn, hôm nay tôi lại gặp họ ở siêu thị, cô gái kia còn gây chuyện đánh tôi, lúc đó tôi rất ấm ức nên cho cô ta một bài học. Ngoài chuyện đó ra tôi không nhớ là mình từng làm gì quá đáng hơn cả.” Thiên Vy khẽ cười nói, đưa nhiên vẫn xài chiêu cũ “thêm chút gia vị” cho hấp dẫn ấy mà! Hàn Triệt lặng người, anh không biết cô gặp phải những chuyện như thế, Minh Ngọc chỉ nói với anh Lâm Vỹ Tường hủy hôn là do phát hiện Thiên Vy thay lòng, thường bám lấy anh em họ Cố và nhị thiếu gia Tưởng thị, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, thì ra anh đã tránh lầm cô. Những người xung quanh đau lòng nhìn cô gái trẻ, một số nhân viên nữ tức đến nghiến răng, họ cảm thấy Thiên Vy như thế là quá hiền lành nếu là họ thì họ đã sớm xé xác đôi nam nữ kia.

Thiên Vy liếc mắt nhìn mọi người sau đó dừng lại trên người Hàn Triệt, cô nhận ra anh đang hối hận. Nhưng cô thấy anh chỉ hối hận như thế là chưa đủ, cô muốn anh phải hơn cả hối hận, đến mức ăn không ngon ngủ không yên nha! Ngừng một chút cô nói tiếp:

“Mà đại luật sư Hàn sẽ không ngờ được cô gái ăn nằm cùng vị hôn phu của tôi là ai đâu? Cô ấy chính là… Lý Minh Ngọc_ cô bạn gái hiện tại của luật sư Hàn đấy!”

Mọi người lại một phen chết đứng, họ thật không ngờ người đàn ông vừa có tài vừa có sắc lại lạnh lùng đang đứng trước mặt họ đây lại quen loại cô gái như thế. Hàn Triệt cũng giật mình khi nghe chuyện này, tuy anh biết Minh Ngọc có qua lại nhiều người, nhưng về quan hệ thể xác thì anh hoàn toàn không biết, Lý Minh Ngọc trong mắt anh trước giờ luôn là cô gái dịu dàng, đơn thuần. Nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Hàn Triệt, Thiên Vy nói:


“Nếu không tin cứ lên mạng đoạn video hôm nay tôi gặp đôi tình nhân hạnh phúc kia ở siêu thị. Nếu xem xong lại không tin thì đến thẳng siêu thị xem lại camera ghi lại cảnh cô ta đánh tôi. Hoặc anh có thể đến trường bạn gái anh đang học, hôm trước cô ta đánh tôi ở trường rất nhiều người chứng kiến họ sẽ kể chi tiết cho anh nghe, để luật sư Hàn hiểu thêm về bạn gái của mình, như thế mới giữ được trái tim của người đẹp!”

Nhóm nhân viên nghe xong vội dùng điện thoại lên mạng xem đoạn video. Hàn Triệt lúc này không còn gì để nói, Thiên Vy đã đưa ra nhiều bằng chứng như thế anh có không muốn tin cũng phải tin. Thiên Vy thấy ồn ào đã đủ liền tiếp tục bước về phía thang máy, nhưng nửa đường thì lại bị người khác kéo lại.

Hàn Triệt vội chạy theo nắm chặt tay Thiên Vy, tay cô vẫn thế, vẫn nhỏ bé ấm áp như trước đây, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấy khác, vì cô đã thay đổi sao? Đúng thế cô đã thay đổi, người góp phần làm cô thay đổi không ai khác là anh, là anh đã bỏ rơi cô khi cô gặp khó khăn. Là anh bỏ cô một mình đau khổ khi mẹ cô qua đời. Là anh ngu ngốc tin lời một phía của Lý Minh Ngọc mà bỏ rơi cô. Tất cả là do anh!

“Sao thế luật sư Hàn?” Thiên Vy lịch sự hỏi, nhưng thật ra trong lòng đang cố kìm chế để không đánh người trước mặt, lúc nãy là ai còn định làm cô mất mặt thế mà giờ lại còn can đảm kéo tay cô.

“Tôi còn việc bận xin đi trước. Và không hẹn gặp lại.” Thiên Vy không cho anh cơ hội trả lời vội nói, sau đó gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình, lạnh lùng bỏ đi. Hàn Triệt chết lặng nhìn theo bóng lưng cô, cứ như hai người xa lạ va phải nhau. Khẽ nở nụ cười, trong lòng đau như cắt, cảm giác như mất đi món đồ yêu quý. Anh nói:

“Xin lỗi! Vì đã bỏ em một mình suốt thời gian qua.”

Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ luôn bên em cho đến khi em chắp nhận anh!

_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.