Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi

Chương 6: Thăm bệnh


Đọc truyện Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Các Ngươi – Chương 6: Thăm bệnh

An Thiên Vy uể oải ngáp ngắn ngáp dài, cô ở bệnh viện đã được hai ngày, Thiên Nam cũng đã cho luật sư kiện Lý Minh Ngọc, cô bây giờ chỉ còn ngồi không chờ ả ta đến xin lỗi khóc lóc xin cô rút đơn kiện mà thôi. Thở dài nhìn cửa sổ, Thiên Vy giờ mới biết không phải nữ phụ nào cũng là người xấu, mọi chuyện đều có lý do. Giống như nữ phụ “An Thiên Vy” này, bản chất cô ta không xấu chỉ do sự xuất hiện của nữ chính khiến cô ta thay đổi.

Hai ngày qua Thiên Nam và Tưởng Giao luôn thay phiên đến chăm sóc Thiên Vy. Đặc biệt là Tưởng Giao, cô nàng không biết Thiên Vy giả bệnh nên rất lo lắng, bản năng người mẹ trỗi dậy chăm sóc Thiên Vy như con gái của mình. Thiên Vy đã nhiều lần cáo trạng với anh trai, nhưng Thiên Nam vẫn không giải quyết, không phải anh không muốn giúp em gái mà anh chỉ muốn cho Thiên Vy một bài học về chuyện nói dối.

Thiên Vy với tay lấy cốc nước uống ngước mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Tưởng Giao đến. Vừa uống được vài ngụm Thiên Vy liền bị lời nói của Tưởng Giao làm cho giật mình:

“Tiểu Vy, Cố tổng cùng em trai anh ấy đến thăm em!”

“Phụt” Thiên Vy phun sạch nước trong miệng. Nhìn chằm chằm ba người đang bước vào phòng.

Cảnh tượng xấu hổ trên, khiến thục nữ Tưởng Giao trợn mắt há mồm, cảm thấy mất mặt thay cho cô em gái. Khác với Tưởng Giao, hai mỹ nam họ Cố thích thú nhìn Thiên Vy họ không ngờ cô lại hạnh phúc đến mức kích động như thế khi họ đến thăm, trong lòng hai chàng trai đột nhiên vui hẳn lên. Đặc biệt là Cố Hạo Nhiên, khi xem đoạn video em trai mình gửi đến anh rất bất ngờ, lúc đầu khi gặp cô ở cửa hàng anh vẫn nghĩ cô làm thế để gây chú ý với anh.

Trở lại với nữ phụ, Thiên Vy lúc này mà biết trong đầu hai chàng trai kia nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ tự tử ngay. Quả thật thấy họ cô rất sốc nhưng không phải vì thích hay hạnh phúc khi họ mà vì cô nghĩ người đến sẽ là nữ chính chứ không phải là hai tên nam chính coi cô như dịch bệnh này.

Thôi kệ đi! Thiên Vy gạt chuyện đó sang một bên, bây giờ cô đang cố vận động bộ não nhớ xem hai tên này có từng làm chuyện tồi tệ gì với cô không. Nếu có cô sẽ cho họ một bài học, nếu không có thì chỉ đơn giản là tiễn khách! Khụ…dựa theo trí nhớ của thân thể này thì hai anh em họ Cố kia cũng chưa làm gì quá đáng với cô trừ Cố Hạo Nhiên thường gọi bảo vệ kéo cô ra ngoài, bất quá chuyện đó là do cô đến phiền anh ta.


Theo như nguyên tác, sau khi hai người này vào hậu cung của nữ chính, Cố Hạo Nhiên liền nghe theo Lý Minh Ngọc hủy hợp tác với công ty Tịch Thiên khiến An Thiên Nam một phen điêu đứng. Còn Cố Khang Kiện chàng trai ôn nhu này cũng chẳng tốt bao nhiêu, cậu ta bắt tay cùng Tưởng Thụ Nhân lừa lấy cổ phần công ty Tịch Thiên trong tay An Thiên Vy để dâng cho Lý Minh Ngọc. Nhớ lại những chi tiết trên, Thiên Vy đối với những nam chính trên không khỏi bật ngón cái cảm thán:

“Quả thật dại gái!”

Mặc dù biết Thiên Vy thích anh em họ Cố, nhưng thấy Thiên Vy cứ nhìn chằm chằm họ không nói gì khiến Tưởng Giao lo lắng, cô nhìn họ tìm chuyện nói:

“Woa hoa hồng đẹp thật!”

“An Thiên Vy tặng cô này.” Cố Khang Kiện đưa bó hoa hồng to, đỏ rực đến gần Thiên Vy. Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn cô sẽ vui mừng đến ôm chặt cậu. Cố Hạo Nhiên đứng yên nhìn cảnh trước mặt, thật ra là anh bảo em trai mua hoa đến tặng cô. Anh muốn thử lần nữa xem cô có thực thay đổi không. Nhưng phản ứng của Thiên Vy lại khiến cho ba người kia chết đứng.

“Aaa…” Thiên Vy hét lên như những nhân vật trong phim kinh dị khi thấy những thứ đáng sao. Chưa dừng lại ở việc la hét, cô còn lấy gối ném vào người Cố Khang Kiện.

“Tiểu Vy, em sao thế? Bình tĩnh lại đi.” Tưởng Giao hốt hoảng chạy đến ôm chặt Thiên Vy. Cố Khang Kiện cũng bị Thiên Vy dọa sợ chạy đến chỗ anh trai. Cố Hạo Nhiên cũng giật mình, anh chưa từng thấy Thiên Vy như thế, mỗi lần trước mặt anh cô điều tỏ ra là một tiểu thư chân yếu tay mềm.

“Em muốn giết cái tên khốn đó.” Thiên Vy vừa hét vừa đẩy người đang ôm chặt mình. Tưởng Giao gồng mình ôm chặt Thiên Vy, Cố Khang Kiện hút khí lạnh nhìn Cố Hạo Nhiên, cậu thật không biết mình làm sai chỗ nào để cô giận như thế. Cố Hạo Nhiên nhìn cô nàng đang nổi điên kia rồi quay sang cậu em trai người gặp người mến của mình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn cho Cố Khang Kiện, nếu Tưởng Giao không kịp ngăn cản thì anh tin chắc khuôn mặt điển trai của em mình đã bị cào nát.


“Tên khốn bà đây dị ứng với hoa hồng đấy! Còn dám mang nó đến muốn hại chết bà à?” Một lời Thiên Vy vừa nói thành công khiến ba người kia chết đứng lần hai.

“Tiểu Vy em bị dị ứng hoa hồng khi nào?” Tưởng Giao.

“Cô nói với tôi rằng mình thích hoa hồng.” Cố Hạo Nhiên.

“Tôi từng thấy cô ôm một bó hoa hồng to.” Cố Khang Kiện.

Cả ba không hẹn mà cùng thốt lên. Lần này đến lượt Thiên Vy chết đứng, cô lại quên mất cơ thể này lại rất thích hoa hồng. Thật ra trước khi xuyên không đến đây, cô bị dị ứng phấn hoa hồng nhưng khi đó cô chưa ghét nó đến thế. Mọi chuyện bắt đầu lúc cô chụp ảnh cho một cô người mẫu, cô ta làm việc không chuyên nghiệp đã thế còn không lắng nghe ý kiến của người khác. Lúc đó cô mắng cô ta trước mặt mọi người, cô ta giận đến ngất. Vài ngày sau cô ta mang theo một bó hồng lớn đến phòng làm việc của cô, hại cô bị dị ứng nặng phải nhập viện mấy tuần điều trị, còn khiến cô phải huỷ mấy hợp đồng chụp ảnh, tổn thất không nhỏ. Từ đó cô thề nếu ai tặng hoa hồng cho mình cô sẽ giết kẻ đó.

Nhưng giờ tình hình lại không như trước, cô biết giải thích thế nào!!!

Thiên Vy khóc không ra nước mắt, ngước nhìn Tưởng Giao cầu xin giúp đỡ. Tưởng Giao nhìn Thiên Vy bất lực, chuyện này cô cũng không biết phải giúp làm sao nha!


“An tiểu thư nếu ghét chúng tôi thì cứ nói thẳng, không cần phải viện lý do vô lí như thế.” Cố Hạo Nhiên bình tĩnh nói, anh muốn xem thử cô thay đổi đến mức nào. Cố Khang Kiện nhìn anh trai muốn lên tiếng nói giúp Thiên Vy nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cố Hạo Nhiên.

“Thế thì sao? Tôi đây là muốn đuổi hai người đấy. Trước đây hai người không phải rất ghét tôi sao? Anh còn gọi cả bảo vệ đuổi tôi, trước mặt mọi người xúc phạm tôi. Bây giờ tôi chỉ dùng một lý do vô lí để đuổi anh là đã nể mặt anh lắm rồi đấy, tổng giám đốc Cố!” Thiên Vy còn đang buồn bực không biết giải thích thế nào, nhưng nghe đến giọng hách dịch của Cố Hạo Nhiên kia, lửa giận trong cô lại bừng cháy dữ dội.

“An Thiên Vy cô quá đáng rồi đấy!” Cố Khang Kiện lên tiếng nhắc nhở, thật ra cậu chỉ muốn cô đừng chọc giận Cố Hạo Nhiên mà thôi. Nhưng Cố Khang Kiện quên mất An Thiên Vy bây giờ sẽ không còn ngoan ngoãn nghe theo cậu như trước.

“Tôi quá đáng? Xin hỏi là tôi mời hai vị đến sao? Hai người thật buồn cười, tự đến đây nghe tôi mắng giờ còn nói tôi quá đáng.” Thiên Vy nhếch miệng nhìn hai chàng trai đang tức đến đỏ mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hừ, muốn đấu với chị? Về luyện thêm vài lớp đi!

“An tiểu thư miệng lười cô ngày càng sắc bén nhỉ!” Cố Hạo Nhiên kìm nén tức giận, giễu cợt Thiên Vy. Trước đây anh luôn nghĩ đủ mọi cách để cô biến khỏi tầm mắt của anh, nhưng sao bây giờ như anh mong muốn, cô xem anh như người lạ thì lòng anh lại khó chịu như thế?

Cố Khang Kiện lúc này đang sốc nặng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu khói đó, cậu thấy được trong ánh mắt Thiên Vy nhìn cậu và anh mang theo vài tia chán ghét cùng oán giận. Cậu thật sự không nhớ ra mình đã làm gì để cô nhìn mình như kẻ thù thế kia. Cùng lắm thì chỉ mắng cô vài lần!

Tưởng Giao từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nếu không phải cô và Thiên Nam luôn bên cạnh Thiên Vy mấy ngày nay, cô sẽ nghĩ Thiên Vy trước mặt mình bây giờ là giả. Cô thật sự không tin được, chỉ vài ngày ngắn ngủi Thiên Vy thay đổi hẳn, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn…

khụ và còn “mạnh mẽ” hơn trước rất nhiều.

Thiên Vy sau một lúc hả hê mắng người thì liền hối hận, dù sao hai người cô vừa chọc giận là chủ của hãng thời trang nổi tiếng Florita Bridal nha! Nếu cô nhớ không lòng thì sau này Tịch Thiên còn rất vất vả để giành ký hợp đồng với Florita Bridal. Nhưng mà khi nãy cô đã lỡ mắng rồi bây giờ xin lỗi thì rất mất mặt, haiz. Kệ đi phóng lao thì phải theo em thôi.


“Anh hai em xin lỗi anh!”

“Nói chuyện với những người như tổng giám đốc Cố đây thì phải sắc bén mới so kịp. Cũng như Lý tiểu thư ấy! Cô ấy làm bạn gái của tổng giám đốc Cố ngày ngày bên cạnh ngài học hỏi nên sắp thành cáo già rồi!” Thiên Vy nhìn Cố Hạo Nhiên châm chọc. Cố Khang Kiện cùng Tưởng Giao bị gạt sang một bên nghe những lời Thiên Vy lại nhìn sắc mặt của Cố Hạo Nhiên, lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

“Tôi thấy An nhị tiểu thư cũng đâu kém gì Minh Ngọc.” Cố Hạo Nhiên nghiến răng đáp. Anh sắp không nhịn được nữa rồi, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dám mắng anh.

“Woa Tổng giám đốc Cố tức giận rồi sao? Haha nếu nhịn không được thì đến đánh tôi vài cái. Sẵn tiện vài ngày trước tôi cũng vừa kiện Lý tiểu thư gây thương tích, nếu tổng giám đốc Cố muốn tôi sẽ kiện luôn ngài, để Lý tiểu thư cùng ngài làm một đôi quyên ương trên tòa án!” Thiên Vy cười thật tươi, vuốt cằm nói những lời mình suy nghĩ, không quan tâm đến vẻ mặt đen như lọ của Cố Hạo Nhiên, cùng hai gương mặt đỏ ửng vì nhịn cười của Cố Khang Kiện và Tưởng Giao.

“An Thiên Vy cô giỏi lắm!” Cố Hạo Nhiên tức đến gọi thẳng tên Thiên Vy thay vì gọi “An tiểu thư” như trước. Cố Khang Kiện thấy anh trai tức giận bỏ đi, cậu vội chào Tưởng Giao rồi chạy theo ai kia.

“Tiểu Vy, em thật tuyệt!” Tưởng Giao giơ ngón cái với Thiên Vy, dù cô không tiếp xúc nhiều với Cố Hạo Nhiên nhưng cô từng nghe Thiên Nam nói anh ta là người lạnh lùng, lạnh nhạt vậy mà Thiên Vy chỉ vài câu đã chọc anh ta tức đến bỏ đi. Thật quá đỉnh!!!

Thiên Vy gượng cười, nuốt khan thật ra lúc nãy khi thấy Cố Hạo Nhiên nổi giận cô rất sợ, trông anh ta cứ như muốn nuốt sống cô, nhưng cô vẫn nén giận liều mình chọc anh ta. Đến khi Cố Hạo Nhiên bỏ đi Thiên Vy không ngừng cảm ơn thần linh.

***

_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.