Đọc truyện Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A – Chương 1: Hoa Khôi Cũng Vẫn Là Người
Tháng 5, cái nắng hè gay gắt chiếu xuống khuôn viên học viện điện ảnh Bắc Kinh. Bầu không khí nóng nực này làm hàng trăm học sinh nữ của trương tức đến ói máu, hận đến chết không thể trốn vào một góc mà cởi áo bán nude như bọn con trai. Sân trường túm năm tụm ba các nhóm rúc dưới tán cây tránh nắng. Duy chỉ có một thân ảnh nổi bật, đơn thân độc mã rảo bước trong cái nắng muốn nổ đầu…
-Con mẹ nó!!! Làm như nữ chính thanh cao lắm vậy, bổn cô nương đây coi khinh!
Bây giờ nếu có ai ở ngoài mà nghe được câu này chắc sẽ thổ huyết mà chết mất.
Vì sao ư? Vì đây là học viện điện ảnh Bắc Kinh đấy! Cái nôi của ngành điện ảnh Trung Quốc, những trụ cột của làng điện ảnh Hoa ngữ đều ở đây mà ra cả. Muốn dễ dàng một bước thành sao ư? Phải gian nan trăm bước vượt qua học viện này đã.
Thế mà một học sinh nữ của học viện danh tiếng này lại ngang nhiên văng nước bọt, nói năng linh tinh không hiểu biết gì như vậy…Huống hồ, Người này còn là Bạch Hạ Vũ, hoa khôi năm nhất của trường, thành tích học tập lẫn diễn xuất đều tốt, thỉnh thoảng còn có vài tạp chí đến phỏng vấn nữa kia mà…
THÔI ĐI!!! Mĩ nhân đâu phải lúc nào cũng muốn làm người nổi tiếng, thiên tài đâu phải ai cũng muốn vào viện Hàn lâm. Chả nhẽ cứ phải được xưng tụng hotgirl, đạt giải Nobel mới xứng đáng à! Bạch Hạ Vũ chính là không quan tâm đến mấy thứ ấy. Đứa nhỏ này chính là dạng nói ngốc manh thanh thuần thì không đúng, mà thông minh kiệt xuất, cao quý lãnh diễm lại càng sai. Thẳng toẹt ra, chính là lưu manh gian xảo đội lốt trí thức đó > Lại nói về gia thế, Hạ Vũ thực ra cũng chẳng phải con nhà lắm tiền, loại đại gia nhà giàu mới nổi gì. Chỉ đơn giản là nhị vị phụ huynh bị mắc bệnh người nổi tiếng, ảo tưởng con mình là thiên tài bẩm sinh, ba hoa với hàng xóm để rồi bắt con mình :Đăng kí đi thi theo phong trào may rủi
Vậy mà không ngờ, Hạ Vũ không những không làm lãng phí tiền của hai người mà còn làm cho họ nở mày nở mặt, tiếng thơm lên tới tận trời cao, Thượng Đế cũng phải liếc xuống nhìn.
Bạch Hạ Vũ, vậy mà lại đỗ thủ khoa nha!!
Điểm số lại còn cao nhất trong lịch sử kì thi đầu vào của học viện từ trước đến nay.Thế là với học bổng khủng long, cô bước chân dõng dạc vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.Ai cũng tưởng rằng, cô thật là may mắn, thật là sung sướng a!
” Sướng cái rắm a! Hạ Vũ ta đây là người trí thức toàn tài nhá! Không phải cái loại bán nhan sắc mặt đơ trên TV”-Hoa khôi của chúng ta rủa thầm.
Lúc này cô chỉ nghĩ, sao lúc trước không biết mà từ chối nhạc phụ đại nhân sớm hơn, thì bây giờ cô đã không phải chịu kiếp bị nhốt ở đây thế này >
Tạm gác qua chuyện cô bị nhốt ở cái lồng xa hoa này, đây mới là thứ làm Hạ Vũ hoa khôi tức giận: Chẳng là cô vừa đặt mua một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ trang gì gì đó khá nổi gần đây. Tên cũng không có gì đặc biệt. Nội dung, đối với cô là khá đơn giản, đại khái nam chính là đại tướng quân siêu cấp soái ca trong triều, nữ chính là một cung nữ yêu kiều xinh đẹp. Đại tướng quân một lần thấy cung nữ tản bộ dưới gốc cây mộc lan hoa nở rực rỡ ở phủ thừa tướng thì đem lòng yêu thương. Rồi cuối cùng vượt qua sóng gió, cung đấu tranh quyền đoạt lợi mà đến được với nhau. Ở phần ngoại truyện còn đẻ ra hai tiểu hài tử kháu khỉnh.
Cơ mà vấn đề ở đây là: nữ phụ trùng tên với cô.
Bạch Hạ Vũ trong truyện là tiểu thư nhà họ Bạch, con gái duy nhất của Bạch thừa tướng, xinh đẹp tài năng. Cô nàng này chính là để ý đến nam chủ nha, còn mạnh dạn tỏ tình nữa chứ >O Nhưng kết cục của cô nàng này hết sức …bi thảm.
Mà bi thảm này, lại không giống bất cứ truyện nào cô từng đọc qua…
Nếu nữ phụ đau khổ sầu muộn, sống bi kịch thì còn vắt được của độc giả chút cảm thông.
Nếu nữ phụ ghen tuông, mưu mô lươn lẹo thì còn gây được cho độc giả chút ấn tượng…
Đây, kết thúc của nữ phụ lại vô cùng mờ nhạt, như một giọt mưa rơi trúng bể nước rộng mênh mông.