[NaLu] Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần

Chương 2: Cậu nhóc đơn độc


Đọc truyện [NaLu] Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần – Chương 2: Cậu nhóc đơn độc

—-
Mây đen bao bọc cả vòm trời…
Nhẹ nhàng giải phóng những giọt tinh khôi trong suốt…
Rơi thật nhiều, thật nặng nề…
Hòa với dòng lệ bạc mặn chát…
Ánh sáng dường như chẳng chạm tới…
Đáy lòng u uất, tủi hờn….
—-
Nắng trải đều trên những mái trường, lung linh một sắc vàng rực rỡ. Những bụi cây bướm bạc phi thẳng tắp mang sắc trắng dịu dàng hòa với sắc xanh của lá cây và trời cao.
Có thể thấy đây là một ngày đẹp trời, nhưng có đẹp với một người hay không thì lại là chuyện khác.
Có nhóm người lại lợi dụng những bụi cây ấy làm điều mờ ám.
Những cậu bé học sinh tiểu học đang lấp ló, bên cạnh phòng thay đồ thể dục nữ của trường.
– Này tránh ra cái coi. – Tiếng gắt nhỏ của một cậu học trò.
– Im lặng, coi chừng bị phát hiện bây giờ. – Cậu học trò thứ 2 nhăn nhó.
– Hai cậu đang làm gì thế?-Đang cãi nhau thì bỗng một giọng nói lạ xuất hiện làm hai cậu kia giật bắn người.
Run rẩy quay đầu lại, hai cậu nhóc ấy lại thấy một cậu con trai tóc gai hồng đang chống nạnh ra vẻ dò xét.
– À thì ra là cậu, sao lại xuất hiện vào lúc này. – Sau khi biết được chủ nhân của giọng nói ấy là ai, một cậu nhóc thái độ có vẻ bực bội lên tiếng.
– Chẳng qua là xem thử các cậu đang giở trò mờ ám gì thôi. – Cậu nhóc tóc hồng nói vẻ nghi ngờ.
– Không cần mày quan tâm, tụi tao làm gì là chuyện của tụi tao-Cậu nhóc thứ hai cũng với đứa bạn quay lại gắt gỏng.
Nhưng âm lượng từ cuộc trò chuyện giữa ba người bọn họ đủ để làm cho các nữ sinh trong phòng nghe thấy.
– Hình như có người.
– Mau bắt bọn chúng lại.
Tiếp theo là âm thanh chói tai của các cô học trò nhỏ, tiếng rần rật của bước chân.
– Chết rồi, mày nói to quá bị phát hiện rồi-Cậu trò sau khi bị phát giác hành tung liên nhanh chóng bỏ chạy.
– Khoan đã, đi nhanh thế, cậu nhóc tóc hồng vội túm cổ áo của hai cậu kia lại. Nhưng bị hai cậu ta giằng co quyết liệt. Cậu nhóc anh hùng ấy mất đà bị ngã về phía sau.
Đang trong tình trạng còn chưa định thần lại thì toán nữ sinh đã ùa ra ngoài. Hiện trường chỉ còn lại cậu nhóc xấu số.
Hàng chục con mắt sát khí đang chĩa thẳng về cậu nhóc. Khoan đã, đừng nói là…
– Natsu Dragneel lớp 5B1, mọi chuyện đều là do cậu.
– Không, không phải vậy.-Natsu huơ huơ tay với vẻ vô cùng bối rối.

Nhưng chưa kịp nói ra nửa tiếng giải thích thì hàng chục nữ sinh đã lao tới xử cậu không nhân nhượng.
~~

Ngày qua ngày, đều bị xua đuổi, mắng nhiếc. Nhưng cậu quen rồi, chẳng có ai đến can ngăn, cuộc đời của cậu chỉ có vậy. Cái vẻ cô đơn lạc loài ấy cứ xuất hiện trên chiếc xích đu trong công viên mối buổi chiều. Như là một mê cung không lối thoát, từ khi nào mà cậu phải chịu chơi cái trò chơi này. Có phải là từ khi cha mẹ cậu qua đời sớm…

Vào một buổi chiều, những chiếc lá dẻ quạt chầm chậm rơi, có chiếc rơi bên cầu trượt, có chiếc lại rơi bên xích đu, và có chiếc rơi ngay trên đầu một cậu nhóc có mái tóc màu hoa anh đào.
Cảm nhận được có cái gì vừa chạm vào đỉnh đầu. Cậu với tay lấy nó xuống rồi nhăn mặt:
– Sao mày không rơi đâu lại rơi trúng đầu tao hả, thật phiền nhiễu, tất cả mọi thứ trên đời này thật phiền nhiễu.-Cậu ta tỏ vẻ mệt mỏi
– Nếu cậu bảo tại sao chiếc lá lại rơi xuống đầu cậu, vậy thì hãy hỏi mình tại sao lại đứng dưới gốc cây để chiếc là rơi trúng.- Giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên.
Natsu lười biếng ngước đầu lên, nhận ra dáng vẻ của cô bé mái tóc trắng ngắn chưa đến ngang vai đang nhìn cậu.
– Lại là cậu, tớ đứng ở đâu là quyền của tớ, cậu không có quyền ý kiến.- Cậu nhóc nhận ra cô bé hôm nọ đã đánh mình thì ngang ngược cãi lại.
– Nếu nói như cậu thì chẳng phải chiếc lá rơi ở đâu là quyền của nó, cậu không có quyền ý kiến sao?-Cô bé tinh ranh đáp.
– Cậu… – Cậu nhóc đơ người
– Này, vết thương hôm đó đã lành chưa vậy-Cô bé đổi chủ đề.
– Cậu đến đây làm gì?-Natsu nhàm chán đặt câu hỏi.
– Chỉ là đến xin lỗi-Cô bé cuối đầu, ẩn sâu trong đôi mắt có pha chút ăn năn.
– Lí do?
– Là vì… tớ đánh oan cậu, đến khi xác minh lại tớ mới biết không phải do cậu-Cô bé càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói nhỏ nhẹ.
– Cậu là người đánh hăng nhất trong đám con gái còn gì nữa đúng không, đánh tôi đã đời rồi một câu xin lỗi là xong sao?-Natsu tỏ ý bất mãn.-Còn nữa, sao chỉ có một mình cậu đến, những người khác đâu, họ cũng phải đến xin lỗi tôi chứ.
-Cái đó… tớ thay mặt các bạn ấy xin lỗi cậu- Cô bé cắn cắn môi.
– À, vậy ra đến một câu xin lỗi bọn họ cũng không thèm gửi-Nói xong cậu bé cười như tự giễu mình.-Cậu đi đi.-Natsu nói mà không thèm nhìn cô bé ấy.
– Tại lúc đó cậu ở gần đó chứ bộ.-Cô bé với vẻ bao biện.
-C ậu thấy bị đánh như vậy mà không dám mở miệng minh oan, trên đời này có bao nhiêu người phải chịu đựng như tôi vậy. Nếu tôi mà có làm trò đó thì thấy được mà bị đánh vẫn còn lời chán.-Natsu bực mình nói.
– Cái cậu này…-Cô bé mặt hơi đỏ lên, gắt Natsu không biết giữ ý tứ.
– Nhưng tôi không muốn làm trò đen tối đó…
Bản thân cậu là gì, chẳng lẽ đối với họ cậu thật sự không coi là con người hay sao. Cứ khinh rẻ… một đứa không cha lẫn mẹ. Cứ xa lánh… một đứa thiếu thốn tình cảm. Cứ ruồng bỏ… một đứa đến quyền được chăm sóc cũng không có. Vốn dĩ cuộc sống này ngay từ đầu không hề công bằng

Chán ghét cái thế giới này, chán ghét tất cả những con người đó, chán ghét cả cuộc sống của chính mình. Muốn hòa nhập, muốn được san sẻ vòng tay, muốn được bù đắp những khoảng trống, vậy mà…

– Tớ xin lỗi rồi mà-Cô bé nhướn ánh mắt tội lỗi về phía Natsu.
Lần đầu tiên khi nhận được điều gì đó, thật hạnh phúc và trân trọng biết bao. Như lần đầu tiên trẻ con được ăn mừng sinh nhật của chúng, lần đầu tiên có cơ hội được du lịch nước ngoài, lần đầu tiên được yêu. Còn đối với cậu, chỉ đơn thuần là hai từ “xin lỗi” từ một người, lại làm cậu cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Kì lạ quá nhỉ!
– Tôi bảo cậu đi đi mà-Natsu buông lời lạnh nhạt.
Natsu đi khỏi công viên đó, nhưng vẫn bị cô bé bám theo.
– Này đừng có đi theo tôi nữa-Cậu bé bực tức quát
– Tớ đi đâu là quyền của tớ, không cần cậu ý kiến-Cô bé lại tiếp tục lấn tới
– Đồ nhiều chuyện
– Chẳng phải tớ nói một câu cậu cũng đáp lại một câu sao, tớ muốn ít chuyện cũng chẳng được.
Nãy giờ cậu nói câu nào cô bé cũng cãi lại được, có phải được lập trình sẵn đâu, ngày hôm nay sao lại xui xẻo gặp trúng khắc tinh hả?
Cậu bé đột nhiên dừng lại, cô bé nhỏ nhắn phía sau cũng lúng túng cả bước chân.
– Muốn gì thì nói đi
– Chỉ muốn hỏi thăm thôi mà cậu cứ làm quá lên. –Cô bé chu mỏ nói.
– Tôi không sao, được chưa?-Natsu cau có quay phắt lại nhìn cô bé
– Không thể tin cậu được, nhỡ cậu nói vậy để cố đuổi tớ đi thì sao?
– Chẳng lẽ bây giờ cậu bắt tôi vạch áo ra cho cậu xem mới chịu tin hả?
– Nếu vậy thì thôi khỏi… À, còn một chuyện nữa…-Cô bé ấp úng nói.
– Chuyện gì?
– Ngày mai…chúng ta lại có thể gặp nhau chứ?-Cô bé nở nụ cười.
7 năm sau….
– Natsu, cậu có chịu ra đây không hả, sắp trễ giờ học rồi đấy- Tiếng một nữ sinh đang gọi vào trong một căn hộ nhỏ.
Không biết đây là lần thứ mấy cô kêu í ới thế này, cái cổ họng của cô cũng sớm trở thành cái loa phát thanh cho cả chung cư đó.
Trong căn phòng nhỏ, có một chàng trai đang trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng gọi thì uể oải ngồi dậy, ngái ngủ một tiếng, sau màn gọi dậy của cô bạn, cậu mới đủ tỉnh táo để đáp lại
– Biết rồi, tới ngay.
Sau đó, cậu phóng thẳng vào nhà vệ sinh, rồi phóng đến cái tủ đồ
– Đâu rồi nhỉ, bộ đồng phục của mình đâu rồi- Cậu hớt ha hớt hải lục tung cái tủ ấy ra.
Không tìm thấy, cậu mới bắt đầu quay sang đống quần áo đang dồn lại thành một đống trên cái giường nơi cậu vừa đánh giấc ngon lành.
– À, đây rồi.- Cậu reo lên sau đó vội thay vào và chạy ra ngoài.

– Này, nếu cậu cứ ở trong đó thì tớ không đợi nữa đâu?
Vừa dứt câu, cậu con trai trong đó cũng vừa phóng ra
– Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi- Natsu làm khuôn mặt tội lỗi
– Trời ạ, áo gì mà nhăn nhúm thế này, mau chỉnh lại tác phong đi.-Lisanna quở trách.
– Hì hì, tại tối hôm qua mới lấy đồ vào chưa kịp ủi, chúng ta mau đi thôi. – Natsu sau khi chỉnh tề lại thì cùng Lisanna đến trường.
Trên đường đi học, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, kể từ bảy năm trước, cậu thật sự đã có cách sống vui vẻ này, phải chăng con người ta khi có bạn tốt để chia sẻ thì từ một cậu nhóc luôn có tư tưởng không hay về cuộc đời sẽ tốt lên nhường này sao?
Anh không cần ai nữa, có lẽ bằng cách nào đó, chỉ cần có cô là bạn, cậu không còn cô đơn như trước, vậy là đủ rồi.
– Natsu này, cậu có biết mỗi lần tớ gọi cậu đi học chung là mỗi lần tớ phải dậy thật sớm qua nhà cậu không hả?- Lisanna bắt đầu ca thán.
– Dậy sớm tốt cho sức khỏe, với lại còn tập thể dục được nữa, nhờ tớ mà có khi cậu cũng giảm được vài cân đấy.-Natsu đáp lại ranh mãnh.
– Tập thể dục bằng mồm thì giảm cân được hả? Lúc nào tớ cũng phải phóng hết chất lượng âm thanh cho cả khu chung cư cậu ở, sớm hay muộn nếu cậu cứ dậy trễ thì dây thanh quản của cổ họng tớ cũng bị đứt mà thôi.
– Nhưng nhờ vậy mà cả khu cũng khỏi cần đặt chuông báo thức làm gì?- Natsu cười lớn.
– Còn dám nói, tớ bị tổn thọ cũng tại cậu?- Lisanna bực tức đá vào chân anh.
– Á… đau- Natsu nhảy cẩng lên, la oai oái.
Trông lúc hai người lời qua tiếng lại thì có một học sinh nam đi tới.
– Chào..chào cậu- Chàng trai đó ấp úng.
– Có chuyện gì vậy?-Cả Natsu và Lisanna cùng lên tiếng.
– Tớ không nói với cậu- Chàng trai đó làm mặt lạnh với Natsu rồi quay sang Lisanna- Ano…tớ là Shindo lớp 11B2…. Tớ muốn làm quen với cậu- nói rồi Shindo giơ ra một hộp quà nhỏ.
Lisanna vẫn chưa kịp mở miệng ra thì Natsu đã nhanh chóng giật phăng chiếc hộp quà trên tay Shindo. Sau đó còn nở nụ cười thiện ý
– Cảm ơn- Nói rồi cậu chôm luôn chiếc hộp rồi kéo Lisanna đi.
– A…cảm ơn cậu, có gì nói chuyện sau-Lisanna áy náy quay lại nói với Shindo.
Còn chàng Shindo bị chơi một vỗ quá đau nên đứng đơ người tại chỗ không biết nói gì.
– Haha, nhìn bộ mặt anh chàng lúc nãy mắc cười quá đi-Lisanna không nhịn được cười lớn.
– Đây là hộp quà đầu tiên trong ngày, thứ 4 trông tuần và thứ 27 trong tháng- Natsu vừa liệt kê vừa quay sang nhìn Lisanna.-Cậu quả thật làm tớ ghen tị đấy.
– Nếu thích thì cho cậu đó-Lisanna nháy mắt.
– Thôi cảm ơn- Cậu quăng hộp quà về phía Lisanna.
– Này, mới nãy nói chuyện rôm rả, sao đột nhiên lại không nói nữa thế?-Lisanna hỏi
– Không có gì, tại hôm nay tớ không thích nói nhiều
– Chu choa, Natsu mà không thích nói nhiều thì tớ cũng cấm khẩu luôn quá
– Tớ học tính nói nhiều từ cậu đó
– Tớ đâu có dạy, là tự cậu làm theo thôi, sao trách tớ được.
– Grừ, tức quá….- Natsu không cãi lại thì vò đầu bức tai.
Sao cứ mỗi lần nói chuyện hơn thua thì anh vẫn không tài nào thắng được, rốt cuộc là cô có tuyệt chiêu gì mà một người cãi không bao giờ thua người khác như anh lại luôn phải á khẩu.
Còn anh chàng Shindo, với sự nhục nhã ê chề mà Natsu đã để lại lúc nãy khiến anh đã có một kế để trả lại Natsu. Khuôn mặt đào hoa lại dậy lên mảng tối, thật nguy hiểm.

~
Giờ là thời gian giải lao của trường…. Natsu trong tay vừa cầm một hộp nước ép trái cây mát lạnh vừa đi trên bậc thăng cấp để xuống sân đá bóng. Vì lúc nãy trời mưa nên bây giờ sân đã đọng lại những vũng nước. lại có người bày trò ma quái ở đây.
——————————————————————————————————-
Giờ giải lao là giờ náo nhiệt ồn ào nhất cái sân trường, với hơn một nửa trong tổng cái loa phát thanh ở đây chuyện gặp thường ngày. Nhưng đâu ai để ý có những ai đó đang nói chuyện mờ ám với nhau.
– Cái gì, nó dám làm vậy với mày à?-một nam sinh tỏ vẻ bức xúc.
– Ừ, tao tức quá mày ơi, nếu lúc đó không có Lisanna ở đó tao nhào vô đập cho nó một trận rồi- Shindo tức tối.
– Mày làm sao đánh lại nó, nghe nói nó đã học không biết bao nhiêu loại võ rồi, ngựa non háu đá như mày cũng bị nó dần cho te tua mà coi.
– Thù này không trả tao không phải là Shindo, tao có kế hoạch này, mày giúp tao đi nha.
– Nhỡ thằng đó xử tao luôn thì sao, tao không có chịu đâu à nha.
– Tao đã nói là có kế hoạch rồi mà, tao với mày đâu trực tiếp để nó thấy mặt, đầu hãy kiếm một cái dây, sau đó đợi nó đi tới chỗ nào khuất khuất thì thì tao với mày, mỗi người một đầu kéo sợi dây đó cho nó ngã chơi, thế nào quần áo nó cũng bị lấm lem cho coi, vậy là được rồi.
– Ờ, hay đấy, tao cũng đang có chuyện muốn tính sổ, thôi thì lần này chúng ta bắt tay hợp tác
Nói rồi cả hai nở nụ cười gian xảo
——————————————————————————————————-
Kế hoạch đã định sẵn, giờ hai người bọn họ đang núp sau bụi cây hai bên, chỉ chờ Natsu bước xuống và rồi phóc, chỉ nghĩ đến đó là hai người bụm miệng cười.
Cơ mà sao hai anh tự tin nhể, không biết là hai anh xui xẻo khi đụng phải người không nên đụng hay không?
Thực ra Natsu đã nhìn thấy một sợi dây kì lạ ở bậc thang cuối cùng, nhìn đi nhìn lại thì phát hiện ra hai đầu dây đang ở trong hia bụi cây gần đó, đôi môi vô thức nhếch lên.
“Muốn gài bẫy anh đây hả, 10 năm nữa cũng chưa chắc được, trẻ trâu như các chú đừng có tự ý mà ra gió, chuốc họa vào thân cả đấy”
Natsu từ từ đi xuống, chiếc hộp nước ép trên tay uống gần cạn thì cố ý ném vào một trong hai bụi cây. Xui xẻo cho tên Shindo bị dính nước trái cây trên đầu, giật mình khẽ động. Miệng không ngừng nghỉ rủa Natsu “Tên Natsu chết tiệt, dám tự ý quăng hộp nước trái cây lên đầu ta, ta cho ngươi chết”.
Chưa hại được ai đã thấy mình bị dính rắc rối vào người rồi, không biết sau đó còn xảy ra chuyện gì.
Natsu thấy bụi cây lung lay càng dám chắc trong đó có người. Miệng vừa huýt sáo vang lên giai điệu yêu đời, không nhanh không chậm bước xuống. Nhìn thấy đôi chân của Natsu, cả hai đều giật phăng sợi dây.
Natsu đã bị dính bẫy, chân mắc vào sợi dây. Nhưng cả hai chưa kịp cười đã chuyển sang trạng thái thê thảm.
Natsu dùng đôi chân trụ vững chắc của mình cố định thân hình cao lớn, còn cái chân bị mắc dùng sức kéo sợi dây đó ra. Quả là người đeo đai đen đầy mình, lợi thế của võ thuật giúp cậu dễ dàng kéo ra hai kẻ bày trò khỏi bụi cây, ngã nhào xuống vũng nước dưới đất.
Người cười hôm trước hôm sau người cười, đừng quá tự mãn, bây giờ nhìn hai người thảm hại lê lết dưới đất, Natsu vẫn cố nén cơn buồn cười vào trong, miệng đắc ý nói:
– Ôi, hai bạn định rủ mình chơi trò nhảy dây hả? Nhưng mà xin lỗi, nhảy dây chỉ dành cho con gái hay những đứa con trai yếu đuối như hai người thôi, lần sau có chơi thì nhớ phải chơi những trò mạnh dạn hơn mới được.- Natsu chậm rãi nói.
– Mày… – Cả hai tức giận không nói nên lời.
– Hình như hôm nay lớp 11B2 không có tiết thể dục nhỉ, không có đồ thể dục nên hai bạn ráng mặc tạm hai bộ này cho đến hết giờ học nha, thích tắm bùn thì lần sau nói một tiếng, không phải ngại đâu, sắp vào tiết rồi thôi mình đi đây. -Natsu phán một câu sau đó quay lưng bỏ mặc hai kẻ đang tức đến mức xì khói trên đầu.
Natsu đang học lớp có năng lực nhất trong trường cùng với Lisanna-11B1. Tuy là anh có lúc rất hay nổi máu “quậy phá” nhưng học lực lại không tồi. Nói là anh thích quậy phá thế thôi nhưng khi ai chọc anh mới quậy mà, tất cả những kẻ từ trước đến giờ đều không thể chơi lại anh dù chỉ một lần. Tội nghiệp, tội nghiệp!!!
——————————————————————————————————-
– Chúng ta đã trói được cô ta rồi, đừng để thoát.
Một mớ hỗn độn, ngang ngửa bao trùm. Tiếng tri hô của những con người được gọi là pháp sư vang cả trời đất. Những sợi dây phép chằng chịt đang quấn quanh thân thể của một cô gái với đôi mắt đỏ rực. Cô giãy giụa, nhưng càng như vậy càng làm các sợi dây trói chặt cô hơn. Những vòng tròn ma pháp sáng rực giáng lên cô, kèm theo đó là những lá bùa. Đau đớn như cắt da cắt thịt, nhưng cô gái vẫn không kêu la một lời.
– Chúng ta sắp làm được rồi, mau tăng cường thêm sức lực đi.
Sau một hồi vật vả, mi mắt cô cuối cùng cũng dần khép lại
“Em biết trước kia em đã từng rất yêu anh, nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi sầu hận cùng tình yêu kết tinh, em cũng không cách nào thoát khỏi nó, chỉ biết để nó ngày ngày chà sát nỗi đau trong lòng, em chỉ muốn biết một điều: Rốt cục em là ai trong cuộc đời anh?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.