Đọc truyện [NaLu] Đại Tỷ Và Lớp Trưởng – Chương 21: Đừng che giấu nữa
Natsu đứng tựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng y tế , thở hắt ra đầy chán nản . Thì ra đấy là bí mật mà Lucy luôn cố che giấu . Ung thư là bệnh rất nặng , vậy mà chị ấy vẫn kiên cường đến thế , vẫn tươi cười , vẫn hết mình . Cậu hiểu vì sao Lucy không muốn cho cậu biết về nó , nhưng cậu lại không đồng tình với suy nghĩ đó của cô . Thà Lucy cứ nói đi , cậu sẽ chấp nhận tất cả .
Natsu bước vào phòng y tế sau khi cuộc trò chuyện kết thúc được một lúc . Cậu chào cô y tế , rồi đến thẳng giường Lucy đang nằm , kê ghế ngồi cạnh Lucy .
– Zai lại trốn tiết à ? – Lucy cầm lấy mấy cái kẹp mút , bóc luôn một cái cho vào miệng .
– Tiết này là thể dục mà , không sao đâu . – Natsu nói , cậu đưa đôi mắt lo lắng nhìn Lucy .
– Chế không sao đâu . – Lucy nhìn thấy cách Natsu nhìn mình thì ngồi dậy , lấy tay xoa xoa đầu Natsu .
Natsu gật đầu . Bây giờ thì cậu thừa biết những câu động viên Lucy nói ra chỉ là lời nói dối . Cô che giấu mọi người xung quanh về tình trạng của mình , tự mình chịu đựng vì không muốn ai phải lo lắng . Lucy à , chị tốt ghê .
Natsu mỉm cười nhìn Lucy đang cáu bẩn vì bóc vỏ kẹo không được . Rồi cậu lấy cây kẹo đó bóc cho cô , khi bóc xong , Lucy ngoạm luôn không cần phải cầm . Natsu thở dài nặng nhọc , giữ im lặng thật sự rất khó chịu , khi mà đã biết rõ sự thật và những gì Lucy đang phải trải qua .
– Này , chế buồn ngủ rồi , cậu về lớp trước đi . – Lucy nói , rồi cô lại nằm xuống giường .
– Em cũng buồn ngủ nữa . – Natsu trả lời , xong rồi cậu nằm luôn ở cái giường bên cạnh .
Lucy quay sang nhìn Natsu . Còn Natsu thì đã nhìn Lucy từ bao giờ , một tay cậu dang ra để giữa khoảng trống của hai cái giường . Lucy đưa một tay mình ra , để ngón trỏ của mình chạm nhẹ vào tay của Natsu .
– Bọn mình gần nhau thật . – Cô khúc khích cười .
– Rất gần mà . – Natsu bất chợt nắm lấy tay Lucy .
Lucy thoáng đỏ mặt , nhưng rồi cô lại khẽ mỉm cười . Natsu cũng vậy . Và cuối cùng , cả hai chìm vào giấc ngủ khi vẫn còn đang nắm tay như thế .
Tất nhiên , thanh niên y tế đã chụp lại được cảnh đó , thậm chí còn set làm hình nền điện thoại . Không phải do cô phát cuồng vì chúng , mà thực sự tấm hình này rất dễ thương :3
***
Natsu cùng Lucy đi học về . Trên đường , Lucy huyên thuyên đủ thứ chuyện trên tời dưới đất , và không hiểu sao Natsu cũng tán gẫu với cô . Khi đi qua một chiếc cầu nhỏ bắc ngang một nhánh sông , Lucy đột ngột trèo lên thành cầu .
– Này , chị định làm gì ? – Natsu hốt hoảng khi thấy hành động bất bình thường của Lucy .
– Tắm cho mát thôi . – Lucy quay người lại , nháy mắt tinh nghịch với Natsu .
– Mùa thu cũng đủ mát rồi , chị cần gì ….. – Natsu nói , nhưng Lucy đã thả mình rơi xuống trước khi cậu nói xong .
Natsu vội vã chạy đến tóm lấy Lucy nhưng không kịp . Cậu tự hỏi đến bao giờ Lucy mới thôi những trò nghịch dại như thế này . Cậu nhìn xuống , mặt nước đnag xao đọng nhưng dần dần tĩnh lại . Một vài bọt khí nổi lên . Theo sau đó là Lucy vươn lên khỏi mặt nước . Rồi cô bắt đầu lắc lắc đầu để rũ nước .
– Tham gia luôn đi . – Lucy ngẩng đầu lên , nhe răng cười .
– Nhưng mà … – Natsu ngập ngừng . Tuy là cậu chàng cũng có máu liều , nhưng Natsu biết suy nghĩ trước xem việc mình làm có tốt hay không mới dám liều chứ không như Lucy . Và bây giờ thì cậu ta đang tính toán những khả năng xấu có thể xảy ra khi nhảy xuống . Kiểu như nước bẩn , có mùi hay gì đó …
– Zai sợ hả ? – Lucy châm chọc .
– Gì chứ ? Ai thèm sợ . – Natsu như bị chạm trúng nọc , cậu chàng nổi đoá rồi trèo lên thành cầu , rồi thả mình xuống sông .
Một tiếng “ùm” lớn vang lên . Natsu ngoi lên khỏi mặt nước , cậu phải công nhận là thật sự rất mát , rất thú vị .
– Thấy sao hớ ? – Lucy bắt đầu cười sảng khoái , có vẻ cô rất khoái trò này .
– Rất vui . – Natsu đưa ngón cái lên . – Lần sau bọn mình thử tiếp .
– Rồi . Vậy lên kia nào . – Lucy bắt đầu bờ về phía bờ , nhưng giữa chừng thì cô lại bị cơn đau bụng làm phiền .
Natsu thấy nét mặt “không ổn” của Lucy thì bơi nhanh về phía cô . Cậu không nói không năng dìu cô cùng bơi vào bờ .
Lucy nằm nghỉ ở đó một lúc , rồi cô lấy lại tinh thần , định lên tiếng phản bác cái gì đó .
– Chế vẫn ổ… – Lucy nói , nhưng chưa hết câu thì bàn tay của Natsu đã che miệng cô lại .
– Đừng nói dối em nữa . – Natsu nhìn Lucy , mỉm cười thật buồn . – Em biết rồi .
– Biết cái gì ? – Lucy ngờ ngợ , nhưng cô vẫn không dám chắc .
– Biết về điều chị đang giấu . – Natsu đáp lại . – Căn bệnh chị đang phải gánh chịu .
Lucy trân trối nhìn Natsu thật lâu . Không gian vắng vẻ , yên tĩnh cùng sự im lặng nặng nề của hai người khiến thời gian như trôi chậm lại .
– Đừng che giấu nữa , em biết rồi , chị bị ung thư . – Natsu thở dài , cậu đành phải nhắc lại vì gương mặt thẫn thờ của Lucy , mặc dù không muốn .