[NaLu] Đại Tỷ Và Lớp Trưởng

Chương 13: Thừa nhận


Đọc truyện [NaLu] Đại Tỷ Và Lớp Trưởng – Chương 13: Thừa nhận

Ngớ ngẩn được vài phút , Natsu đạp cửa xông vào . Đúng như cậu đoán , ngoài Juvia còn có một người nữa , là Lucy .
– What the … ? – Lucy và Juvia giật mình nhìn ra cửa . Song khi thấy Natsu , cả hai nàng cứng đờ .
Natsu vẫn đứng nguyên ở đó , người đờ ra như sáp . Lucy thấy vậy thì hối Juvia chạy ra cửa sau , còn cô dùng cửa sổ để trốn ra khỏi trường cho tiện . Cũng may là chạy được một đoạn dài rồi thì thằng đệ mới nhận thức được huyện gì đang diễn ra và đuổi theo cô .
– Senpai , chị đứng lại cho em . – Natsu vừa chạy theo vừa quát lớn .
– Không , nhất định không ! – Lucy tuy đang chạy cũng phải quay lại quát lên với Natsu .
– Tại sao chứ ? – Natsu phồng mang trợn má . – Chị giải thích em nghe hộ cái ?
– Yaaa , còn lâu nhá . – Lucy nói lớn rồi lấy đà nhảy khỏi bức tường trường . Nhưng vì trật chân , cô lăn quay ra đất .
Đau mông dễ sợ thánh thần ơi , chưa kể đến chuyện chân tay cô xước hết rồi .
– Senpai ! – Giọng Natsu ngày càng hướng gần về phía cô .

– Thôi bỏ bà … – Lucy lấy hết sức đứng dậy rồi chạy tiếp , nhưng toàn thân đau nhức hết .
– Tóm được chị rồi nhé ! – Natsu từ đâu xuất hiện tóm chặt tay cô .
= Tại phòng y tế của trường =
– Chế xin lỗi … – Lucy ăn năn khi thấy Natsu ngồi bệt ra đất , lưng tựa vào tường nhưng hồn thì đã lìa khỏi xác . – Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp chế băng chân .
– Chị đùa cợt tôi … – Natsu lầm bầm , rồi đứng phắt dậy chỉ vào Lucy . – Tại sao chị lại đùa cợt tôi hả ?
– Chế xin lỗi … Chế sợ cậu sẽ … – Lucy cúi đầu xuống .
– Sẽ tức điên lên khi biết chị giấu em đúng không ? – Natsu phừng phừng . – Đúng thế đấy , em giận vô cùng luôn . Em với chị chơi thân cũng đã được gần hết học kì I rồi đấy , vậy mà chị chẳng biết chia sẻ với em gì cả . Chị lại còn nói dối em về chuyện này nữa chứ .
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch , mặc kệ senpai ngồi lại tự kiểm điểm bản thân .
Mấy ngày sau , Lucy đi tìm Natsu khắp nơi . Thấy từ xa là cô lao đến , nhưng lúc đến nơi thì cậu ấy biến mất tăm . Moi móc được thời khoá biểu của lớp 11-1 , cô tranh thủ đi tìm Natsu vào những giờ văn tại phòng y tế , sân sau , thậm chí còn túc trực trước cửa phòng vệ sinh nam . Nõi chung chỗ nào trong trường cũng bới lên rồi , ai dè thằng bé lại ngồi ngay trong lớp , ngủ gật trong suốt cả tiết văn .
– Natsu , huyền thoại cứ đi tìm mày suốt thôi . – Gray thở dài nhìn ra ngoài phòng học , nơi có cô gái tóc vàng cứ một lúc lâu lại lướt qua . – Tao nghĩ mày nên nghe chị ấy giải thích .
– Kệ chị ấy . – Natsu làu bàu .
– Mày trẻ con quá rồi đấy , Natsu ạ . – Gray thở dài .
Natsu chột dạ , đúng là hôm đấy giận đến mức trút xong lượn luôn , không thèm nghe chị ấy nói . Đúng là cậu cũng có lỗi . Vả lại , mấy ngày nay chán lắm ấy chứ , không có Lucy ở bên cạnh thì mất vui , nản chết đi được . Dù đang giận Lucy , nhưng cậu vẫn đang nghe những bài mà cô hát . Càng nghe càng không dám tin Lucy và Lucia là một . Mà bây giờ cậu mới nhận ra , Lucy đã chém gió rất ngô nghê , Lucy = Lucia , mắt vàng tóc nâu = mắt nâu tóc vàng . Đơn giản như thế mà cậu cũng chẳng nhận ra được .
– Gặp chị ấy một chút thì mày bệnh à ? – Gray ngao ngán .

Không , gặp chị ấy vui chứ . Cậu cũng đang muốn gặp Lucy đây . Xem ra việc giận dữ với Lucy chẳng tốt cho thần kinh chút nào . Lúc nào cậu cũng nhớ đến cô cả . Mà bây giờ , Natsu còn thấy thích Lucy là người có giọng hát ấy hơn . Kì lạ phải không , mới mấy ngày trước còn cắm đầu theo đuổi một người không có thật mà bây giờ …
Thôi thì cũng phải gặp chị ấy . Đi nào .
Tiếc là khi tan học thì cậu chẳng thấy Lucy đâu cả . Kiểu như biến mất không còn chút dấu vết nào .
– Chị ấy đi đâu được nhỉ ? – Natsu nhíu mày chạy đi tìm Lucy .
15 phút sau …
“Bà ý ở đâu được nhỉ ?” – Natsu nhĩ thầm , thở hồng hộc . Chạy quanh trường mà chẳng thấy bả đâu .
Đột nhiên có ai đó ôm lấy cổ cậu từ phía sau . Vài lọn tóc vàng xoà xuống dưới vai Natsu . Nên cậu biết , đó là Lucy .
– Chế xin lỗi mà . – Giọng Lucy rưng rưng . – Chế xin lỗi vì đã nói dối cậu , chế chỉ muốn cậu không xa lánh chế thôi mà .
– Em cũng xin lỗi vì giận dữ vô cớ với chị . – Natsu thở dài , nhưng cậu thấy nhẹ nhõm hẳn . – Cơ mà chị thả em ra được không ? Em tắc thở .. ặc ặc …
Lucy buông Natsu ra , đi vòng đến đứng trước mắt cậu .

– Chế biết lỗi rồi , mong cậu đừng giận chế nữa . Hãy cứ coi chế bình thường như trước đi . – Lucy chắp hai tay lại , rối rít xin lỗi Natsu .
– Thôi thôi , chị chẳng có lỗi gì cả . Là do em phản ứng quá đà . – Natsu xoa đầu Lucy . Ai cũng biết thằng này thích chạm vào tóc Lucy cả .
– Có thật là cậu hết dỗi chế không ? Thật không ? Thật không ? – Lucy kéo cà vạt của Natsu , khiến cứ ly giữa mặt cô và mặt Natsu gần nhau hơn hẳn .
– Vâng , nói đùa chị làm giề ? – Natsu nhăn mặt , kéo dài giọng ra .
– Chế vui lắm . – Lucy hớn hở .
Và rồi cả hai đứa ngớ ngẩn nhận ra sự gần gũi giữa chúng nó .
– Wow … – Lucy và Natsu lập tức tránh xa nhau ra , và đều cùng đỏ mặt .
Hờ hờ , sắp có kịch hay rồi …


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.