Đọc truyện [NaLu] Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy – Chương 25: Ôm :3
Natsu cầm chặt tay Lucy trên suốt quãng đường về . Anh không nói gì cả , chỉ lặng lẽ đưa cô đi . Lucy cắn chặt môi , cô đã bộc lộ mặt tiêu cực của mình , lại còn đả thương Natsu , có lẽ anh rất giận cô . VÀ biết đâu , Natsu sẽ đòi chia tay cô ? Không , không được , mới được có hơn 1 tháng ! Cô không muốn nó kết thúc quá nhanh như thế , cô muốn được ở trong mối quan hệ này lâu , thật lâu . Lucy len lén nhìn lên , và khi cô định mở lời thì bị cắt ngang bởi Natsu .
– Tại sao anh không biết chuyện đó ? – Natsu vẫn quay lưng về phía cô , giọng anh nhẹ nhàng , từ tốn , tưởng bình yên nhưng thật ra đang chứa đựng một trận sóng thần chực tràn vào bờ .
– À … thì … – Lucy ấp úng . – Mỗi khi tức giận quá mức , tôi sẽ luôn trở nên như thế .
– Đấy không phải là nguyên nhân . – Natsu nói .
– Vì … mỗi khi như thế , tôi sẽ hành động như mấy kẻ nổi loạn . Tôi sẽ trở nên dữ dằn , điên khùng và có những hành động xấc xược , thô bạo . Tôi sẽ tấn công tất cả những kẻ khiến tôi bực tức . Đấy là phần tính cách rất xấu mà tôi có , nên từ trước đến giờ tôi luôn cố gắng kìm lại trong lòng , không được phép để bản thân tức giận thái quá . Vì tôi sợ bạn bè sẽ dần xa lánh tôi , và bây giờ … – Lucy đang nói một tràng dài tự nhiên ngắt quãng .
Natsu quay lại , mắt anh nhìn vào mắt Lucy .
– Bầy giờ thì sao ? – Anh hỏi .
– Tôi sợ nếu anh phát hiện , anh sẽ ghét tôi . – Lucy nói thẳng ra .
Natsu thở dài . Điều đó khiến Lucy nghĩ rằng anh đang giận và chán nản với cô . Lucy bặm môi lại , cô đã chuẩn bị tinh thần để hứng mọi gạch đá từ anh , kể cả quả bom có sát thương cao nhất : lời chia tay .
Và tự nhiên Lucy khóc . Cô không biết vì sao mà nước mắt mình cứ tuôn ra .
– Này , sao em lại khóc ? – Natsu giật mình , bối rối khi thấy cô khóc . – Lucy , em làm sao đấy ?
– Vì … anh định … chia tay với … tôi … – Lucy oà lên như một đứa trẻ . Cô không muốn phải chia tay , cô rất thích ở bên cạnh Natsu mà .
Natsu trố mắt nhìn Lucy đang sụt sùi . Anh có nói thế đâu ? Mà cô nghe ai nói thế đấy ?
– Nào nào , đừng khóc nữa mà . – Natsu không biết bây giờ nên làm gì . Ai cũng nghĩ anh rất tâm lý khi thấy cách anh đối xử với Lucy , nhưng thật ra anh rất kém ở khoản dỗ con gái khóc . – Anh có định noi chia tay em đâu !
– Thế anh định nói chuyện gì ? – Lucy vẫn chưa tin hẳn , nước mắt vẫn chan hoà .
– Anh chỉ muốn bào là , anh muốn giúp em từ bỏ tính cách xấu đó . – Natsu mỉm cười hiền , anh véo nhẹ mũi cô . – Em đáng yêu thế , chia tay thì tiếc lắm .
Lucy biết mình hớ , cộng thêm đang ngượng , cô quay ngoắt lại đằng sau để khỏi phải nhìn thấy mặt Natsu .
– Lucy ? – Natsu đòn .
Cô vẫn không quay ra , tiếp tục bơ anh .
– Quay lại đây nào Lucy . – Natsu lại mời gọi ,
– Anh nhìn tôi rồi se cười tôi mất . – Lucy giận dỗi .
– Sao anh lại cười em ? – Natsu nhíu mày khó hiểu .
– Tôi khóc trước mặt anh , lại nói những lời ngớ ngẩn , rồi anh sẽ cười và trêu chọc tôi thôi . – Lucy bặm môi , phồng má , giận dỗi y như trẻ con .
– Anh đã bao giờ cười em chưa nhỉ ? – Natsu mỉm cười hiền từ . Mà dù cho cô có không nhìn thì cô vẫn biết gương mặt Natsu đang biểu cảm ra sao . Lúc nào anh cũng cười với cô , nhiều đến mức đôi khi cô phát ghét nụ cười đó .
– … – Lucy trần ngâm . – … Thật … là anh sẽ không cười ?
– Tất nhiên rồi , lại đây nào . – Natsu gật nhẹ đầu , anh lại tiếp tục gạ gẫm Lucy .
– Cấm cười đấy . – Lucy lên giọng đe doạ rồi quay lại , cô cúi gằm mặt xuống lao thẳng vào Natsu khiến anh ngạc nhiên vô cùng ( nhìn bìa truyện nhé =)))~) . Lần này , Lucy chủ động ôm Natsu thật chặt . Chỉ là cô muốn như thế thôi . Và cô cứ dụi dụi mặt mình lên áo đồng phục của Natsu . Thật tốt quá , không phải chia tay .
– Pfff … haha … – Natsu đột nhiên cười khẽ .
– Anh nói là anh sẽ không cười rồi mà . – Lucy vẫn úp mặt vào sông quê mà lên tiếng .
– Không phải về chuyện đó , Lucy à . – Natsu ôm lại Lucy , anh đưa một tay lên vuốt tóc cô . – Anh cười , vì anh rất vui khi em ôm anh .
– Im đi , tên ngốc . – Lucy ngượng chín người , lần này có khi cô không dám buông anh ra nữa đâu , để anh thấy vẻ ngại ngùng của cô thì chết mất . – Đồ ngốc , đồ ngốc , …
– Em chẳng bao giờ dừng lại khi nói ra từ “ngốc” nhỉ ? – Natsu cười nhẹ , anh nắm chặt tay Lucy , và bước tiếp cùng cô .
– Về chuyện anh nói , em có đồng ý không ? – Natsu quay sang nhìn Lucy và hỏi .
– Ừ , tuỳ anh . – Lucy lại đỏ mặt , cô nhìn đi hướng khác để tránh ánh nhìn của anh . Thật tình , Natsu lúc nào cũng làm cô thấy ngại cả .
Đi được một lúc , anh lại lên tiếng .
– Khi nào rảnh đến chỗ anh chơi nhé . – Natsu nói . – Trại trẻ St. John ấy .
– Ừ , biết thế đã . – Lucy đáp qua loa , nhưng cô biết thừa dù không muốn thì cô vẫn tự động dậy để đến đó gặp anh .
=> Mình quả là một tài nguyên quý giá giàu năng lượng =))))