[NaLu] Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy

Chương 17: Anh ấy nắm tay cô ấy :v


Đọc truyện [NaLu] Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy – Chương 17: Anh ấy nắm tay cô ấy :v

– Thật không thể tin nổi ! – Lucy vừa mặc bộ maid lên đã nhăn nhó . – Tớ sẽ phải mặc bộ này đến hết ngày kia á ?
Lớp 11-2 mở Maid Cafe , nhưng điều đặc biệt hơn là họ luôn chơi nổi . Mira và Laxus với sức ảnh hưởng của mình đã đi thuê được rất nhiều bộ maid khác nhau , mỗi bộ lại đẹp theo cách riêng của nó . Dàn cast nữ của 11-2 mặc lên thì thôi rồi , cứ gọi quá lên là tiên nữ đi vì họ xinh đẹp hệt như thế . Bộ của Lucy mang tông màu truyền thống : trắng – đen , nhưng lại nổi bật nhất , có lẽ vì cô là “Regina” .
– Nào nào Lucy , đừng nhăn nhó thế chứ ? Em cười lên xem nào ? – Mira cười hiền hoà , chị ấy cũng mặc bộ maid và tất nhiên là maid trưởng .
Lucy nhìn Mira tươi như hoa , rồi cô thử tưởng tượng xem mình mà cười như thế thì sẽ ra sao … LÀ một Lucy rạng rỡ xinh đẹp đang tươi cười , xung quanh cô là không gian màu hồng và nững bong bóng mộng tưởng cùng mấy ánh sáng lấp lánh như những vì sao …
– Em không thể , chị ạ . Em không làm được . – Lucy gục ngã khi nghĩ như thế . Nó quá hãi hùng đối với cô . Đơn giản vì cô không thích bộc lộ gương mặt vui vẻ ấy của mình với những ai cô không thân thiết . Trừ bố mẹ và hội chị em phụ nữ lớp 11-2 ra , cô chưa cười với ai khác .
Khoan đã !
Có phải cô đã cười với Natsu ? Mà không chỉ một lần duy nhất ?
Lucy thấy ngạc nhiên với chính mình . Từ bao giờ mà cô lại mở lòng với Natsu thế ? Hỏi chính mình nhưng bản thân cũng bất tài vô dụng , chẳng biết một tí nào . Lucy nhíu mày . Chuyện gì đang xảy ra với cô thế ?
– Này , sắp đón khách rồi . Lucy , em ra ngoài làm nam châm đi . – Mira nhìn đồng hồ rồi vội vã kéo Lucy tống cô ra ngoài cửa lớp , tiện tay ném luôn cho cô cái biển hiệu “Beautiful Maids Cafe 11-2”
Lucy thở dài , cô đang rất muốn nhăn mặt lại nhưng vì hi vọng của thầy chủ nhiệm Happy , vì danh hiệu bấy lâu nay thất lạc ngoài chợ Đồng Xuân , cô buộc phải tỏ ra bình thường hết mức có thể .
– Hãy đến với Beautiful Maids Cafe của 11-2 nào . – Lucy nói lớn , rất dõng dạc .
Hành lang im ắng trong vài giây . Rồi từ mọi phía , những bước chân chạy rầm rập về phía 11-2 .
– Regina , chúng tôi đến đây ! – Hội fan của cô cuồng nhiệt , phấn khích hét lên từ xa . – Dù cho Regina đã yêu Natsu , nhưng tình yêu của chúng tôi còn lớn hơn nhiều !

– Vì lớp , vì thầy … – Lucy nói thầm , tự nhủ bản thân hãy giữ bình tĩnh mà không bùng phát . Vì cái tin đồn nhảm nhí đó mà cô và cả Natsu ăn không ngon , ngủ không yên cả tuần nay rồi . Đi chỗ quái nào cũng bị tóm lại chỉ để hỏi về nó .
Đám đông nhiệt huyết ào ào lao vào bên trong lớp Lucy . Kết quả là cầu vượt quá cung , Maid Cafe 11-2 phải tạm thời đóng cửa vì có quá nhiều khách .
Lucy vẫn phải đứng ở ngoài để trông coi các thực khách đang đứng chờ , mà hầu hết toàn là lũ mê gái . Cô chợt thấy thật lạ . Mỗi khi cô ở một mình hoặc chán nản , Natsu sẽ xuất hiện và trò chuyện cùng cô . Tuy chỉ là những mẩu hội thoại ngắn , vô vị kiểu như :
– Em đang làm gì thế ?
– Chẳng gì cả .
– Vậy sao em ngồi ở đây ?
– Tôi chán . Với lại ngồi đây cũng dễ dàng ngắm bầu trời hơn .
– Trời đẹp nhỉ ? Xanh thẳm và mây trắng bồng bềnh trôi …
– Tôi biết .
Thế đấy , chẳng có gì gọi là điểm nhấn trong những cuộc trò chuyện của họ . Thế nhưng Lucy luôn thấy vui hơn mỗi khi có anh ở gần . Lucy lại nghĩ một lần nữa : Vì sao cô lại cảm thấy như vậy ?
– Juvia , Juvia ? – Lucy quay đầu vào trong lớp , gọi khẽ Juvia – lúc này đang say đắm nhìn ngắm Gray pha chế .
– Ahh … Hả ? – Juvia quay ra dù vẫn hơi không tỉnh táo .
– Natsu đâu rồi ? Anh ấy được cử làm pha chế mà ? – Lucy hỏi .
– Cậu ấy đổi ca cho Bixlow rồi , chiều nay mới làm . – Juvia đáp . – Cơ mà … sao cậu toàn gọi cậu ấy là “anh” thế ? Natsu cùng tuổi bọn mình mà ?
– Ờ … – Lucy tảng lờ câu hỏi của Juvia . Chẳng biết nữa , chắc từ đầu Natsu xưng “anh” trước nên bây giờ cô xưng lại cho phù hợp thôi .
– Nè , cho cậu . – Juvia lấy một cốc nước đá ra , ngoài đó đang nóng mà .
– Cảm ơn nhé . – Lucy gật đầu .
Cô tiếp tục công việc làm nam châm của mình và nhâm nhi cốc nước đá . Chợt một cánh tay mềm mịn như nhung tóm lấy tay Lucy . Lucy quay ngoắt ra . Là một ai đó trong trang phục chú chó Plue trắng muốt rất dễ thương . Ai đó ngay lập tức kéo Lucy chạy đi thật nhanh làm đám khách đang chờ không kịp trở tay . Lucy ban đầu thì rất ngạc nhiên rồi , thế nhưng sau đó co đã thấy yên tâm hẳn . Vì cô biết chắc người đột lốt Plue kia là ai .
Natsu đó .
Đến một góc khuất , Natsu mới thả tay Lucy ra . Anh cũng cởi bỏ trang phục PLue nữa .
– Nóng chết mất thôi . – Natsu than thở , anh cũng móc được chiếc quạt giấy tạm bợ ra rồi bắt đầu trưng dụng nó .
– Đây . – Lucy đưa cốc nước cho Natsu .

– Cảm ơn em . – Natsu cười tươi .
– Sao lại kéo tôi đi vậy ? – Lucy hỏi .
– Anh nói rồi mà , anh không thích để em bị người ta ngắm nhiều trong ngày hôm nay . – Natsu véo má Lucy .
– Bỏ ra ! – Lucy tỏ ra tức giận nhưng tim thì lại đập bất chấp nhịp điệu .
– Bây giờ muốn đi đâu chơi không ? – Natsu hỏi . – Anh nghe nói nhà ma của 12-3 rất hay đấy ?
– Uhm … – Lucy nhíu mày .
– Em sợ ma hả ? – Natsu che miệng cười .
– Đừng nghĩ thế . Ta đi . – Lucy đáp trả như bị chạm đúng nọc .
Và thế là cô được Natsu đưa đến tập thể 12-3 một cánh vô cùng an toàn , cũng may là trong lớp 12-3 toàn người quen của Natsu trong các câu lạc bộ thể thao nên họ cũng không dám mơ tưởng tới Lucy của chúng ta .
Đứng trước cửa nhà ma , Lucy đột nhiên trở nên ngần ngừ . Cô níu lấy tay áo của Natsu và giật giật như thể muốn nói rằng không muốn vào đó .
– Em sợ hả ? – Natsu hỏi .
– Ờ … Ừ đấy . – Lucy ngượng chín người , cô đã quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Natsu , nhưng anh vẫn nhìn thấy vành tai đỏ lừ của cô .
– Vậy vào thôi . – Natsu trở nên hào hứng bất thường , anh ẩn lưng cho Lucy cùng bước vào bên trong .
– Eh ? – Lucy ngơ ngác , cô ôm chặt lấy cánh tay của Natsu . – Đồ quá đáng .
– Không sao đâu . – Giọng Natsu lại trở về với tông giọng hàng ngày , ấm áp và dịu dàng . – Có anh đây rồi .
Và anh đưa tay mình tìm tay Lucy . Anh ấy nắm tay cô ấy .

– Như thế này em sẽ bớt sợ hơn . – Natsu nói . Nghe anh nói thật bình thản .
– Ừ . – Lucy gật đầu . Ngay lúc ấy , trong cô nảy ra một suy nghĩ sến sẩm rằng : tim cô đang ngân nga một giai điệu hạnh phúc .
. . .
Khi đến gần cửa ra , Natsu liền dừng lại .
– Chúng ta buông tay ra nhé ? – Natsu nói .
– Kh … Không . – Lucy lí nhí nói , tay cô siết chặt tay anh .
– Tại sao ? – Natsu ngạc nhiên trước thái độ mới này của Natsu .
– Tôi cũng không biết , chỉ là tôi muốn thế . – Lần này Lucy nói còn nhỏ hơn , Natsu phải tập trung lắm mới hiểu hết được những gì cô nói . – Đừng nghĩ là tôi thích anh .
– Theo ý em . -Natsu mỉm cười . – Ra ngoài thôi .
Lucy có biết không ? Rằng anh cũng đang nghĩ sến sẩm rằng tim mình đang hát bài ca hạnh phúc ?
Và thế là họ nắm chặt tay nhau , bước ra ngoài một cách tự tin . Tất cả những ai nhìn thấy đều há hốc miệng , có người còn ngã ngửa hay thậm chí là sặc hoặc nghẹn khi nhìn thấy họ .
Chỉ 15 phút sau , toàn trường lại có một buổi nổi loạn linh đình .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.