Đọc truyện [NaLu] Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy – Chương 12: Lễ hội mùa hè (2)
Ngồi được một lúc thì Lucy nghe thấy tiếng pháo hoa ở đằng xa . Cô đứng bật dậy , không nói không rằng vội vã chạy ra chỗ đó . Natsu lại phải chạy theo cô .
Tưởng là Natsu sẽ giữ được Lucy bên mình nhưng khi đến một nơi đông đúc như vậy , cả hai đều lạc mất nhau .
Bụp bụp bụp bụp …
Tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời đầy sao , những chùm pháo đa sắc màu khiến con người yêu cái đẹp như Lucy bị thu hút . Cô bỏ mặt nạ ra để có thể quan sát rõ hơn , và đó là một sự nông nổi không hề nhẹ . Ngay sau đó vài phút , Lucy bị nghẹt thở giữa một đám đông toàn nam , và khốn khổ hơn nữa là bọn họ đều đã bị vẻ ngoài của cô làm cho mê mẩn . Khóc không ra nước mắt !
– Regina à ? – Một tên nhóc từng định giở trò với cô ở trường mắt sáng như sao , reo lên khi thấy cô . Hắn ta chạy đi đâu đó rồi ngay tắp lự trở về với một đội quân fan hùng hậu . Đám đông xung quanh quanh cô nay càng nhiều người hơn nữa . Và cô bắt đầu thấy khó thở .
“Mình muốn chửi thề ghê …” – Lucy thầm nghĩ .
Vẫn tiếp tục đứng giữa một dàn harem , Lucy chỉ mong mình thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt , bây giờ cô chẳng còn thiết tha gì đến những chùm pháo hoa rực rỡ trên đầu nữa cả .
Chợt có một bàn tay của ai đó nắm lấy tay cô , kéo cô ra khỏi chỗ đó thật nhanh đến nỗi đám đông dại gái kia vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra . Lucy có ngạc nhiên đôi chút , nhưng rồi sau đó cô cũng an tâm , để yên tay mình trong tay ai đó , và chạy . Mặt nạ Thỏ Bảy Màu , cô chỉ cần có thế thôi .
Natsu kéo Lucy chạy đến một mé của gian hội chợ , vẫn đủ thoáng để có thể nhìn được pháo hoa . Vừa nãy anh để cô bị lạc , thật là đáng trách quá mất thôi .
– Này … – Lucy lên tiếng .
– Chuyện gì vậy em ? – Natsu đáp lời . Anh luôn trả lời cô điềm đạm nhưng quan tâm như thế .
– Cảm ơn anh nhé . – Cô lại mỉm cười lần nữa .
Khi nhìn thấy nụ cười ấy , trí não Natsu ngay lập tức ngừng hoạt động trong vài giây đồng hồ .
– Ừ , không có gì . – Natsu mỉm cười đáp lại . Khỏi phải nói cũng biết anh đang rất vui .
Họ lại tiếp tục đứng cạnh nhau ngắm pháo hoa . Và đeo mặt nạ .
– Tí nữa em có muốn ra hội chợ ăn gì đó không ? – Natsu đề nghị .
– Nghe có vẻ hay đấy . – Lucy đáp lại . Cô cũng đang đói meo rồi đây này .
Theo như chuyện đã bàn vừa nãy , khi màn bắn pháo hoa kết thúc , Natsu đưa Lucy đi khắp các gian hàng ẩm thực . Lucy tự mua một hộp thịt bò xiên , dù Natsu đã nói là để anh trả . Cô muốn cảm ơn anh vì đã đưa cô ra khỏi đám đông kinh khủng đó thật nhanh . Và thế là Natsu chạy ù đi mua cho cô một cây kẹo táo – một món phổ biến trong lễ hội mùa hè . Cuối cùng thì sau khi lượn một vòng quanh khu ẩm thực , Natsu và Lucy trở lại ngồi xuống ghế đá cùng rất nhiều đồ ăn .
– Em ăn không ? – Natsu đưa hộp mực viên cho Lucy .
– Không , anh cứ ăn đi . – Lucy đáp lại . – Tôi không thích ăn đồ rán cho lắm .
– Vậy đây thì sao ? – Natsu tiếp tục dụ dỗ , anh đưa macaroon ra .
– Cho tôi vài cái . – Mắt Lucy lấp lánh như thấy được điều gì đó quý giá , cô lấy luôn vài cái macaroon .
Bất chợt chỗ hai người ngồi có rất nhiều người đi qua , có lẽ do đã kết thúc lễ hội nên mọi người đang ra về . Chẳng cần nói với nhau , thậm chí còn chưa nhìn nhau lấy một lần , Lucy và Natsu cung một lúc đeo mặt nạ vào .
– Chà … Công cộng quả là một nơi nguy hiểm . – Natsu cảm thán .
– Công nhận . – Lucy gật gù .
Natsu quay sang nhìn Lucy với đôi mắt hiền hòa , anh lại mỉm cười .
– Dạo này em nói nhiều ra hẳn nhỉ Lucy ? – Natsu nói .
– Cái gì chứ … – Lucy quay mặt đi , tránh cho Natsu nhìn vào gương mặt đỏ như cà chua của cô lúc này .
– Lễ hội hè năm nay … có vẻ như chúng ta không chơi được mấy nhỉ ? – Natsu nói .
– Ừ . Tôi thấy hơi chán . – Lucy đáp .
– Vậy lễ hội hè lần sau anh và em đi chơi cùng nhau nhé ? – Natsu bất chợt nói ra .
– Uhm …. – Lucy trầm tư . – Được đấy .
Cô vẫn chưa nhận ra mình rất hay cười khi ở bên cạnh Natsu vào những lúc như thế này .
Trên đường về , Lucy lại mua thêm một cây kẹo táo . Natsu có thắc mắc thì nhận được câu trả lời rằng cô thích kẹo táo .
– Và có thể là do một người . – Lucy nhếch môi , mắt hướng về phái xa xăm . ( Ai hiểu được lòng em =)))~)
Natsu tỏ ra khó hiểu nhìn Lucy . Người nào ? Người nào thế ? Ai ??
– Ăn không ? – Lucy đưa cây kẹo táo cắn dở ra trước Natsu . – Mà thôi , có khi anh …
Chưa nói hết câu thì Natsu đã ngoạm một miếng ngon lành .
– Cảm ơn em nhé . – Natsu đáp .
Cái kiểu thản nhiên ăn , thản nhiên cảm ơn đó khiến mặt Lucy như bốc cháy . Cái chỗ anh cắn … Là chỗ cô vừa cạp xong mà…