Đọc truyện [NaLu] Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy – Chương 10: Say rượu
Thời gian biểu của ngày thứ hai đi chơi giống hệt hôm qua trừ buổi tối . Giờ động kinh của Erza đã đến , và cô nàng bắt mọi người phải chơi Truth or Dare cùng mình , nếu muốn rút lui thì phải chịu nốc hết 10 cốc rượu nặng . Erza chắc mẩm là chẳng ai rút được , vì 10 cốc khác gì tự sát . Mà đúng thế thật , chẳng ai dám uống hết cả . Có Gray xin rút thì mới uống được 4 cốc đã tắt điện , Levy mới uống 1 cốc thôi mà say bét nhè ngồi khóc tu tu khiến Gajeel đau khổ ngồi dỗ dành .
– Quéo queo quèo … Lucy , Truth or Dare ? – Erza thâm hiểm .
Da gà da vịt của Lucy nổi lên , tóc gáy thì dựng đứng , mồ hôi lấm tấm trên trán . Ấy vậy nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng cho mình .
– Dare . – Cô đáp .
– Dare hả ? Chụy thích chụy thích !!! – Erza hứng khởi đập tay xuống sàn bép bép .
Quần chúng nhân dân : (_ _||)
– Vậy … Đến bên vỗ mông tất cả lũ con trai trong đám này đi . – Erza cười . “Dâm mode” của chị đại đã được kích hoạt .
– Regina … nè .. mông chúng em đây ! – Hội fan của Lucy nhao nhao loạn lên .
Thường thì chỉ cần Natsu lườm một cái là im hết cả lũ nhưng do anh không mặt ở đây nên Ưrza đã đảm đương trách nhiệm này .
– Ờ … tớ rút game nhé ? – Lucy ngập ngừng .
– Cậu biết là hình phạt nặng lắm không ? – Erza nhíu mày , không phải nàng lo cho Lucy mà là nàng tiếc cho một nguồn khai thác đầy tiềm năng .
Lucy gật đầu , cô tiến đến uống sạch cả 10 cốc trong sự kinh hãi của tất cả mọi người . Đỉnh điểm của sự cao trào là Lucy vẫn đủ sức giơ tay dáng chữ V rồi hùng dũng bước ra ngoài . Tiếc là Natsu không có mặt để chứng kiến khoảnh khắc này , anh bận đi mua quà lưu niệm cho Lucy .
– Chúng ta có nên tiếp tục không ? – Juvia run rẩy hỏi , vừa nói vừa vò mái tóc của Gray đang gối đầu lên đùi mình .
– Tất nhiên là có rồi . – Erza đáp , giọng lạc đi .
Gần 20 đứa trẻ to xác cùng chung một suy nghĩ : Lucy thật quá đỗi phi thường .
Cùng lúc đó , Lucy đang lang thang ngoài bãi biển . Bây giờ thì rượu mới phát huy tác dụng đây huhuhu .
– Natsu ! – Lucy lên tiếng gọi . Mà tại sao cô lại gọi thế nhỉ ? À phải rồi , Natsu là tên người mà cô đang tìm .
– Này Natsu ! – Lucy tiếp tục gọi . Cô chẳng biết mình đang lang thang ngoài bãi biển này làm gì , nhưng mà cô muốn thế . Và tại sao cô lại muốn thế nhỉ ? Với lại sao cô cứ gọi Natsu làm gì ?
– Lucy ? – Mội giọng nói gấp gáp , không ra hơi phát lên từ phía bên phải . Nhìn như thể cây cối đang trò chuyện với Lucy vậy . Nhưng thực ra dó là Natsu đang đứng dưới một cái cây ven biển . Lucy khúc khích cười , cô nghĩ nó ngộ nghĩnh .
Natsu nhíu mày khi nhận ra mặt Lucy đỏ bừng , đỏ như thể không đỏ hơn được nữa .
– Lucy , em đã làm gì ? – Natsu nói .
– Muốn rút khỏi trì chơi của Erza thì em phải uống rượu . Và kết quả đây , hihi . – Lucy dang rộng hai tay rồi quay vòng vòng trước Natsu .
– Được rồi , về phòng em thôi . – Natsu mặt lạnh như tiền cố đưa Lucy về .
– Không ! Em muốn chơi nữa ! – Lucy vùng vằng . – Ở đây rất vui mà .
Cô nói xong thì chạy ra xa bắt đầu chơi đạp nước . Rồi vốc cát lên để rải nó đi theo gió .
– Vui ghê á … hihihi . – Bộ dạng như trẻ con này của Lucy khiến ai đó bất lực .
– Ôi trời ơi… – Natsu ngao ngán .
Anh tiến lại Lucy một cách nhanh nhất có thể . Và rồi anh tóm chặt hai tay cô lại .
– Về đi thôi . – Anh nhẹ nhàng .
– A ! – Lucy reo lên như đứa trẻ được quà . – Em hiểu rồi ! Cái lí do vì sao anh thích em ! Vì em rất dễ thương và đáng yêu đúng không nà ? La la la hihihi…
Rồi cô nàng lại lách khỏi vòng tay rắn chắc của Natsu để chạy ra nghịch nước tiếp .
Natsu thở dài , đến lúc này thì anh không nhẹ tay được rồi .
Anh vác Lucy lên vai , hãy tưởng tượng anh đang vác một bao gạo đi vì anh vác Lucy y hệt như thế .
– Này thả em ra đi ! – Lucy cằn nhằn , chân tay vung vẩy . Nhưng rồi cô nhận ra đạp chân trong không trung như thế thật vui , và cô cứ làm như thế cho đến khi về đền phòng .
Cửa phòng nghỉ bật tung ra . Natsu vác Lucy đang quẫy chân trên vai mình bước vào . Uy nghi và bệ vệ .
– Ai nghĩ ra luật muốn rút game là phải nốc rượu ấy nhỉ ? – Anh trừng mắt .
– À … là tớ .. – Erza hơi rùng mình trước ánh nhìn đó .
Khỏi phải nghĩ , Natsu bắt Erza uống hết 10 cốc rượu nặng coi như phạt vạ nàng bày trò oái oăm khiến Lucy ngáo ngơ thế này . Và thế là cả ngày hôm sau chơi bời đều vắng bóng Erza . Từ đó Eta không dám đưa rượu hay bia vào khung hình phạt của mình nữa , sợ rồi .
Về phía Natsu , anh tống cô vào phòng của anh cả đêm . Cứ một tiếng đồng hồ anh lại ngó vào để kiểm tra xem cô đã bình thường hay chưa . Anh sợ nếu để cô ở bên ngoài thì cô sẽ hứng thú với việc hái hoa bắt bướm hoặc cosplay tiên nữ bằng cách quấn chăn vào người … Mà anh tưởng tượng quá đà rồi thì phải …
Sau 4 tiếng , anh mở cửa và thấy Lucy đang ngồi ôm đầu khổ sở .
– Tôi đã làm những thứ quái quỷ chết tiệt gì thế này … – Lucy nhăn nhó .
– Nước của em đây . – Natsu rót cốc nước cho Lucy uống , đáp lại lời cảm ơn của cô là một nụ cười chân thành thường trực ở anh .
– Làm ơn quên đi nhé , quên hết đi ấy . Trời ơiii … – Lucy xấu hổ đến mức không dám nhìn Natsu .
– Đừng lo . – Natsu vuốt lại mái tóc rối của Lucy . – Dù sao thì … Anh thích em là vì em dễ thương đáng yêu như thế này nên đừng lo .
Natsu nhắc lại câu nói đáng xấu hổ nhất trong đời cô rồi lại còn cồ tình thêm “Hihihi” vào khiến Lucy sôi máu . Và cô bùng phát .
– Đi ra . – Lucy quắc mắt lên với Natsu , tay chỉ ra cửa .
– Được rồi , anh đi đây . – Natsu cười khùng khục . – Em cũng nên ngủ chút đi , quậy cả đêm qua rồi .