Đọc truyện Muôn Trùng Nghìn Dặm – Chương 12
Hạc mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc, cô mơ thấy mình bị quái vật bắt cóc, sau đó có một chàng hoàng tử đến cứu. Chàng đội một cái nồi cơm điện, cưỡi con ngựa màu đen, giống giống một phiên bản biến thái của Thánh Gióng. Chàng vừa tới, quái vật đã sợ hãi chạy mất dạng. Cô cảm kích tiến đến định nói lời cảm ơn thì chàng đã xổ vào mặt cô một loại ngôn ngữ lạ hoắc. Hạc bị đơ, cô một chữ cũng không hiểu, chỉ ngu ngơ nhìn cái nồi cơm điện chàng đội, ấp úng nửa ngày mới mở miệng được – “Hello, how are you?” (Xin chào, anh khỏe không?)
Chàng hoàng tử im lặng một chút, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, dùng ngôn ngữ lạ lẫm kia nói chuyện tiếp với cô.
Cô lại hỏi – “Do you speak English?” (Anh có nói tiếng Anh không?)
Cuối cùng ông nói gà bà nói vịt, chàng hoàng tử nổi giận đâm chết cô rồi bỏ đi. Hạc nằm trong vũng máu của mình giơ tay hướng về phía người đi khuất, gọi giật lại – “Mr Rice Cooker Prince, Mr Rice Cooker Prince….” (Hoàng tử nổi cơm điện. Hoàng tử nồi cơm điện…)
Ngay lúc đó bàn tay cô bị ai đó nắm lại. Cô choàng mở mắt bật dậy. Hạc thở dốc, sau đó nhìn lại người mình, không có dấu vết gì bị đâm mới thở phào. Cả đời cô chưa từng mơ giấc mơ nào lãng xẹt như thế.
Lúc này cô mới di tầm mắt lên tay mình, bắt gặp một gương mặt, cô liền la lên thất thanh, lấy gối đập người kia tới tấp – “Anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?”
Người kia bị cô quất gối tới xây xẩm mặt mày, vừa khổ sở đỡ vừa lên tiếng thanh minh – “Cô gái, cô làm ơn bình tĩnh lại. Đây là phòng của tôi.”
“Phòng của anh?” – Hạc lúc này mới liếc mắt nhìn xung quanh, quả thật không phải là phòng cô.
Cô mất một phút định thần, sau đó lại liên tục đập gối lên đầu người kia – “Anh là ai? Đem tôi tới đây làm gì? Sao lại không mặc đồ, là biến thái đúng không?”
Người kia rốt cuộc chịu không nổi, giằng cái gối ra khỏi tay cô, la lớn – “Cô gái, tôi là bạn của San. Là cậu ta nhờ tôi chăm sóc cô. Tôi đang tắm thì nghe cô la thất thanh, chạy ra xem cô ra làm sao.”
Hạc nghe đến tên người kia, đột nhiên ngẩn người – “Cậu nói cậu là bạn San?”
Người kia gật đầu đáp – “Tôi là bạn nối khố của nó, tên tôi là Lee Min.”
Lee Min?
Lại là Hàn Quốc?
Hạc nheo mắt nhìn người kia, không biết nên tin hay không. Người trước mặt cô có khuôn mặt mang nhiều nét Hàn Quốc hơn San. Mắt hắn một mí, dài và nhỏ, da mặt trắng trắng, môi mọng hơi đỏ, tóc nhuộm vàng rủ xuống, tai đeo một ít khuyên. Nhìn hắn giống kiểu ca sĩ thần tượng choi choi Hàn Quốc cô vẫn thấy trên TV ở mấy quán nước.
Nhưng mà cho dù trông có giống Hàn Quốc đến mấy, hắn cũng nói tiếng Việt chuẩn 100% y như San, khiến cô luôn có cảm giác ngờ vực. Người Hàn Quốc rốt cuộc là thánh thần như thế nào, sao người nào cô gặp cũng giỏi tiếng Việt đến thế?
Cô chợt nhớ đến lời San nói hôm qua, muốn kiểm chứng người của hắn, chỉ có một cách, thế nên cô liền hỏi – “Hôm nay bánh kem có vị gì?”
Lee Min mang một vẻ mặt sửng sốt nhìn cô, sau đó dùng giọng điệu giống như không tin nổi hỏi – “Cậu ta đưa cả mật khẩu này cho cô à?”
“Tôi không cần biết, cậu trả lời đi.”
“Rốt cuộc cô là ai?”
“Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu không trả lời tôi sẽ hét lên đó.” – Cô hăm he cái gối muốn đập hắn.
“Được rồi được rồi.” – Min giơ tay đầu hàng – “Là Cà Ri Sữa Hột Gà, được chưa?”
Lúc này Hạc mới thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi – “San đâu?”
“Cậu ta bận việc, một lát nữa sẽ đến.”
Hạc nghe tới chữ “việc”, trong đầu lại nhớ đến chuyện hôm nay cô phải đi làm. Không nhớ đến thì thôi, nhớ tới cô liền kinh hãi hỏi – “Mấy giờ rồi?”
“10 giờ rưỡi.” – Min đáp.
Cô liền bật dậy muốn leo ra khỏi giường thì người kia đã níu lấy tay cô hỏi – “Cô đi đâu?”
“Tôi phải đi làm, trễ rồi.”
“Không được.” – Min lắc đầu nguầy nguậy – “Nếu San đến mà không thấy cô ở đây, cậu ta sẽ treo cổ tôi.”
Hắn còn muốn nói: sau đó xác hắn sẽ bị ra đường cho anh em cán xe qua, nát như tương trên đường cái nhưng Hạc đã ngắt lời – “Nếu tôi không tới công ty sếp cũng sẽ treo cổ tôi. Mạng tôi với mạng cậu tôi đương nhiên chọn của tôi. Tôi thật sự phải đi. Cậu chuyển lời với cậu ta giúp tôi.”
“Không được.” – Người kia vẫn một mực kéo tay cô.
Cả hai giằng co qua lại một lúc thì cánh cửa phòng bật mở. Cả Hạc và Min cùng bất động, liền nhìn thấy San bước vào. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng quần tây âu, tóc đen xoã xuống mắt mềm mại.
San vừa đặt chân qua cửa thì liền sững người nhìn họ.
Ánh mắt của hắn rớt lên trên bàn tay Min đang đặt trên cánh tay của Hạc, sau đó đến cơ thể chỉ quấn mỗi cái khăn bông của thằng bạn, chỉ che từ phần eo trở xuống, do giằng co cũng sắp tuột ra. Sau đó lại đến chiếc giường chăn gối lộn xộn sau lưng họ. Khóe miệng và mi mắt hắn không hẹn mà đồng lòng giật giật.
Trên miệng San đột nhiên nở một nụ cười lạnh sống lưng, hướng về phía Min hỏi – “Hôm qua tôi nói gì với cậu?”
Min cảm nhận được sát khí đang ào ạt tỏa ra từ người kia, lập tức hiểu được suy nghĩ của hắn.
Hắn liền buông tay Hạc, lùi lại cười như mếu giải thích – “San… cậu nghe tôi giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi thật sự chuyện gì cũng chưa làm…”
“Chưa làm?” – San cao giọng hỏi.
Min thiếu điều muốn quỳ xuống lạy hắn, vội vội vàng vàng sửa lại – “Không, không, không phải. Là không làm.”
“Cậu…” – Lời còn chưa nói xong San đã bị một cái gối phang vào gáy.
Quay lại nhìn thấy Hạc đang cầm cái gối trong tay, San trừng mắt nhìn cô la lên – “Mắc mớ gì chị lại đánh tôi?”
“Ai bảo tôi gọi nãy giờ cậu không nghe?” – Cô đáp – “Cậu muốn cưỡng hiếp hay làm gì cậu ta thì chờ tôi đi rồi hãy làm. Tôi phải tới công ty bây giờ. Đi trước đây. Gặp sau nhé.” – Nói xong Hạc khẩn trương cầm túi xách chạy như bay ra khỏi phòng.
San liếc Min một cái – “Tối nay tôi sẽ hỏi tội cậu.” – Sau đó hắn cũng rảo bước ra cửa.
Khi hai người kia đi rồi Min mới thở phào một tiếng. Cô gái kia xem như cũng biết ra tay đúng lúc cứu hắn một mạng, nếu không thì hắn thật sự bây giờ đang nằm trên đường cho xe cán.
Khi Hạc ra khỏi chung cư nhà Min, mới phát hiện thì ra cô đang đứng trước cửa Sun Rise City ở Phú Mỹ Hưng, chung cư cao cấp của khu nhà giàu và người ngoại quốc, đặc biệt là người Hàn Quốc.
Cô muốn đến một nơi vẫy taxi thì một chiếc xe đen đột nhiên trờ tới. Hạc liếc nhìn logo Ford đầu mũi xe, lập tức có cảm giác không lành. Quả nhiên, cửa kính bên ghế tài xế kéo xuống, Hạc liền nhìn thấy San đang ngồi sau tay lái.
Hắn không nhìn cô, chỉ nói – “Lên xe đi.”
Hạc không có nhiều lựa chọn, cô chỉ có thể đi taxi, bắt xe buýt hoặc đi với hắn. Kinh nghiệm taxi hôm qua vẫn còn ám ảnh cô. Đi xe buýt thì ở nơi này cô không rành tuyến. Cân nhắc một chút, cô vẫn quyết định leo lên xe hắn.
“Công ty chị ở đâu?”
“Trên đường Bạch Đằng, gần bến cảng.”
Hắn gật đầu liền đạp ga phóng xe đi.
“Cậu ăn mặc như thế có phải lại có người mời cơm không?”
“Ừ.”
“Có thuận đường không?”
“Không xa, cách chỗ chị chừng 20 phút lái xe.”
“Cảm ơn cậu.” – Cô thành tâm nói – “Chuyện ngày hôm qua nữa, cảm ơn cậu đã tới giúp tôi.”
San chỉ gật đầu, sau đó hỏi – “Chị sợ xe máy à?”
Hạc ngớ người – “Sao cậu biết?”
Hắn nheo mày quay sang nhìn cô – “Hôm qua xảy ra chuyện gì chị không nhớ sao?”
Hạc suy ngẫm, tuy cô không nhớ chuyện gì nhưng có thể dễ dàng đoán ra – “Có phải cậu muốn đưa tôi về bằng xe máy, tôi đã làm mình làm mẩy ầm ĩ đòi xuống phải không?”
Hắn gật đầu.
Cô thở dài, hỏi – “Lúc đó trông tôi ngớ ngẩn lắm phải không?”
Hán cũng không nể mặt cô, gật đầu xác nhận – “Đúng là có ngớ ngẩn thật.”
“…” – Tuy là do cô tự nói mình, nhưng mà qua đến miệng hắn thì cô quả thật cảm thấy giống như vừa bị xỏ xiên.