Bạn đang đọc Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em FULL – Chương 30
Yên Chi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là chiều tối ngày hôm sau.
Một giấc ngủ đã làm cô nhớ lại một số chuyện.
So với gì Niệm Kha viết trong nhật ký có chút giống nhau.
Cô đúng thật đã cùng anh từng trải qua những chuyện kia.
Anh chăm sóc cho cô, anh yêu thương, nuông chiều cô, anh đã có lúc dịu dàng với cô như thế.
Mỹ Nhân nói đúng.
Cô đi đâu để tìm được một người giống anh quan tâm chăm sóc cho cô như vậy?
Cô còn chần chừ không quyết, nhất định sau này sẽ phải hối tiếc.
Anh nói hai mươi năm trước anh không có khả năng đưa cô đi cùng.
Hai mươi năm trước cô cũng không đủ dũng cảm giữ anh ở lại.
Bây giờ cô có thể.
Hôm nay đã là thứ sáu, Niệm Kha nói anh cuối tuần này sẽ đi.
Không phải là ngày mai rồi sao?
……
Trời bên ngoài mưa lớn.
Niệm Kha đang ngồi sắp xếp đồ cho vào vali.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Ngoài trợ lý và tài xế anh không đoán được là người nào khác.
Không nghĩ đến, hôm nay người đứng trước cửa lại là Yên Chi.
Toàn thân cô ướt sủng, hơi thở có chút gấp gáp, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế.
Qua mấy chục giây, Niệm Kha mới sực tỉnh, vội kéo cô vào trong nhà.
– Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Yên Chi đến vội, còn chưa kịp nghĩ ra lý do.
Cô nhanh chóng nghĩ, mà càng nghĩ lại càng không tìm được lý do nào thích hợp.
Cả người cô ngấm nước mưa lạnh run, bị hắt hơi mấy lần, bụng lại đói.
Cô đến đây để ra uy với anh, nhưng bộ dạng bây giờ cũng quá thê thảm đi.
– Đi vào trong tắm nước ấm trước đã.
Còn chưa có sự đồng ý của cô, anh đã kéo cô vào phòng tắm, giúp cô lấy khăn, giúp cô mở nước.
– Anh đợi ở bên ngoài, có gì cần thì gọi.
Yên Chi ngơ ngẩn mất mấy phút.
Đợi nước trong bồn đầy, cô cởi đồ đi vào trong.
Lúc tắm xong lại nhớ mình không có đồ để thay, rón rén mở cửa nhìn ra.
Anh quả nhiên đang đứng đợi cô ở bên ngoài.
Vừa thấy cửa hé mở, anh liền đưa đồ quần áo sạch cho cô.
– Đồ của em.
Cảnh này nhìn rất quen thuộc, giống giấc mơ hồi sáng của cô.
Cũng tại phòng tắm này, cũng bộ quần áo này, anh cũng đứng dựa người ở bên ngoài kiên nhẫn chờ cô.
Anh còn giúp cô sấy tóc, giúp cô chuẩn bị đồ ăn tối.
Yên Chi im lặng nhìn đĩa mì xào trước mặt.
Anh nhìn qua cũng biết cô chưa ăn gì.
Anh quả nhiên là người hiểu cô nhất.
– Yên Chi, em không còn nhỏ nữa, làm việc gì cũng nên động não một chút.
Sau này anh không ở bên cạnh em cũng phải tự chăm sóc bản thân.
Bao tử em không được tốt đừng để bụng đói, nếu thấy trời mưa thì tìm chỗ nấp đừng để ngấm nước bị cảm lạnh.
Còn nữa, em muốn tìm người khác anh không có quyền can thiệp vào, nhưng anh khuyên em, đừng chạy tới mấy nơi hỗn tạp kia tìm tình một đêm nữa.
Anh ở đằng sau vừa sấy tóc vừa nói.
Cô từ đầu đến cuối vẫn chưa hề mở miệng.
Anh nói với cô nhiều như vậy, nhất định đã chuẩn bị tốt để đi.
Muốn đi? Cô không cho anh đi dễ dàng như vậy.
– Anh nói nhiều thế làm gì.
Tôi đến để đòi nợ, không đến để nghe anh nói.
– Nợ? Anh nợ em rất nhiều.
Không biết em muốn tính nợ nào?
– Nợ nào cũng muốn tính.
Yên Chi quay đầu hung dữ nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, nhưng thái độ rất thản nhiên.
Lại bày ra cái mặt lạnh đáng ghét như trước.
– Lúc trước anh phá hỏng tình một đêm của tôi.
Đền đi!
– Đền bằng cách nào? Đưa em đi tìm tình một đêm sao?
Yên Chi không nói nhiều, trực tiếp nắm cổ áo anh kéo xuống.
Khẽ cắn cho anh một cái lên môi.
Sau đó cuồng nhiệt hôn.
– Yên Chi…!em…!đây là?
– Lấy thân anh đền đi.
Nói rồi Yên Chi lại muốn tiếp tục hôn.
Nhưng người nào đó đã giành thế chủ động.
Hai tay anh ôm lấy cô, vừa hôn vừa bế cô vào trong phòng.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, lạnh lẽo ẩm ướt như vậy.
……
Không biết qua bao lâu, Yên Chi mệt mỏi nằm trong vòng tay anh, áp mặt vào lòng ngực ấm áp.
Cô cảm nhận được từng cái vuốt ve trên tóc, cô còn nghe anh thì thầm vào tai mình.
– Yên Chi, anh yêu em.
Yên Chi khẽ cựa mình, nhích lại gần anh hơn.
Bấy giờ cô mới biết, hóa ra cô còn lưu luyến cái ôm ấm áp của anh nhiều đến như vậy.
Hôm sau, lúc cô tỉnh dậy anh đã không còn nằm bên cạnh.
Cô tìm khắp nhà, từ phòng làm việc, phòng khách, nhà bếp đều không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô bắt đầu thấy lo lắng.
Chạy lên lầu mở tủ quần áo của anh ra xem.
Tủ đồ trống trơn, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Hôm nay không phải anh sẽ đi sao? Đã đi thật rồi sao?
Yên Chi cầm điện thoại run run nhấn gọi cho anh.
Đáp lại sự mong chờ của cô là giọng nói cứng nhắc báo số máy cô gọi tạm thời không thể liên lạc.
Cô kích động ném điện thoại xuống giường.
Không nghĩ nhiều vội vàng chạy một mạch ra ngoài đường lớn, bắt xe đến sân bay.
Ngồi trong xe, đầu óc cô trống rỗng, ý nghĩ duy nhất là nếu gặp anh ở sân bay, cô nhất định sẽ đánh chết anh.
Cô đã tỏ ý định rõ ràng như vậy, anh sao có thể ngốc nghếch không hiểu.
Anh bình thường chẳng phải thông minh lắm sao?
Đến sân bay, cô lại lần nữa thất vọng khi nghe tin chuyến bay đến Mỹ đã cất cánh hơn hai giờ trước.
Cô lại chậm mất rồi.
Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, Yên Chi đứng thất thần trước sân bay.
Cô muốn khóc, nhưng không thể khóc.
Anh đi rồi, đi thật rồi.
Cô sẽ không nhìn thấy anh nữa, sẽ không thể nổi giận với anh nữa.
Nước Mỹ rộng lớn như vậy, cô lại chẳng biết anh ở đâu.
Anh đây là muốn cùng cô cắt đứt mọi liên quan nên không để lại tin tức.
– Văn Niệm Kha! Anh là tên khốn nạn.
Đồ khốn nhà anh tốt nhất là đừng quay về.
Tôi mà thấy anh, nhất định sẽ đánh anh chết.
Cô đứng ở đó mắng anh thu hút biết bao nhiêu người.
Cô chẳng còn tâm trạng để quan tâm.
Cô thơ thẩn bắt xe trở về nhà mình.
……
Cô xuống xe ở xa, tự mình đi bộ vào khu nhà.
Nắng gắt làm da cô sắp bị thiêu cháy, cô lại không cảm giác được.
Chỉ cảm thấy trong người đang rất lạnh lẽo.
– Yên Chi! Em đây rồi, làm anh lo muốn chết.
Giọng nói đi cùng một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Yên Chi, làm cô đứng sững lại.
– Anh…!anh…!
– Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ, cả người còn nóng nữa?
Yên Chi không quan tâm đến câu hỏi của anh, cô giơ tay tát cho anh một cái.
Hung hăng nắm cổ áo anh, gào lớn.
– Không phải anh nói sẽ bù đắp cho tôi sao? Không phải nói sẽ dùng cả đời để bù đắp cho tôi sao? Không phải nói sẽ dùng cả đời để yêu tôi sao? Không phải nói sẽ mãi ở bên cạnh tôi sao? Tại sao anh nói lời không giữ lời? Tại sao lại muốn đi hả?
Nước mắt cô vô thức rơi xuống, từng hạt từng hạt che mờ hình ảnh người trước mặt.
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau cho cô, lại dịu dàng khom người hướng cô giải thích.
– Yên Chi, em chẳng phải gặp anh sẽ không vui sao? Nếu anh ở đây, anh sẽ không kiềm chế được đến tìm em.
Anh sẽ khiến em thấy khó chịu.
Nên anh nghĩ mình nên đi thật xa, để không làm phiền em nữa.
– Ai cần anh nghĩ cho tôi? Tôi chỉ cần anh nói lời giữ lời.
Bàn tay Niệm Kha đặt trên má cô khẽ run, anh kích động hỏi lại cô.
– Yên Chi, anh có thể xem…!ý em là không muốn anh đi không?
– Đó là anh tự nói, tôi không có ý gì hết.
Niệm Kha đột ngột kéo Yên Chi vào trong lòng, ôm cô thật chặt.
– Bỏ ra! Tôi đã cho anh ôm đâu?
– Yên Chi.
Ngày mai anh đặt thêm một vé, chúng ta cùng đi đón Vị Thanh trở về.
Yên Chi không đáp, nước mắt cô thấm ướt một mảng áo anh.
Giữa cái nắng gay gắt, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Hong khô nước mắt của cô.
Che giấu nước mắt của anh.
END…