Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 13


Bạn đang đọc Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em FULL – Chương 13


Niệm Kha còn nhớ ngày hôm đó.
Anh vừa xuống máy bay.

Một tuần qua anh bận đi công tác để Yên Chi ở nhà, cô hẳn rất buồn, có khi lại giận không thèm nhìn mặt anh.

Nên anh nhất định phải đi mua thứ gì đó về dỗ cô.
Vừa từ trong cửa hàng bánh kẹo đi ra, điện thoại Niệm Kha có cuộc gọi gọi đến, là số máy bàn từ ngôi nhà ngoài ngoại ô.
– Ông chủ, lúc nãy có mấy người xông vào nhà.

Tôi cản lại mà không được.

Tôi còn bị họ đánh ngất đi…
Niệm Kha nghe xảy ra chuyện, anh không kiên nhẫn nghe bà giúp việc kể lễ dài dòng, trực tiếp hỏi đến vấn đề anh quan tâm.
– Yên Chi sao rồi? Cô ấy có bị gì không?
Bên kia điện thoại có tiếng thút thít, giọng bà giúp việc hơi khàn, nói ngắn gọn mấy chữ.
– Không tìm thấy cô ấy.
Niệm Kha hối thúc tài xế nhanh tăng tốc trở về nhà.

Cách mấy phút anh lại gọi cho bà giúp việc, hỏi đã tìm thấy Yên Chi chưa.

Nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời “chưa tìm thấy”.
Trời tối, mưa lại rơi như trút nước, xe chạy không được nhanh.

Bên ngoài trời lạnh đến run người, bên trong Niệm Kha lại nóng như lửa đốt.
Lúc xe đang rẽ khúc ngã tư vào khu nhà, có vụ tai nạn xe ở phía trước làm kẹt cả đoạn đường.
Niệm Kha không đợi được, mở cửa xe, đội mưa chạy ra.
Niệm Kha vừa chạy ngang qua chỗ xảy ra tai nạn, như có linh tính mách bảo, anh đột nhiên quay sang nhìn người đang bị tai nạn nằm trên đường.

Nước mưa cứ rơi không ngừng, cái người nằm đó trên người toàn là máu.

Gương mặt mỹ lệ thấm nước mưa đến trắng bệch, như không còn một chút sự sống nào.
Giây phút ấy, Niệm Kha không cảm nhận được một chút tồn tại nào của những người xung quanh, anh lao đến ôm lấy người nằm ở đó, gào lớn tên cô.
– Yên Chi!!!
[TG: “Quay lại Chap 1”]
……
Phòng cấp cứu mỗi lần mở ra, lại có y tá chạy ra.

Mỗi lần như vậy, Niệm kha đều lao ra hỏi.
– Cô ấy sao rồi?
Mỗi lần anh đều nhận được câu trả lời vội vàng, lặp đi lặp lại.
– Chúng tôi chưa thể nói được điều gì cả.
Niệm Kha ngồi ngoài phòng cấp cứu, cả người vì thấm nước mưa mà ướt đẫm, trước ngực còn có cả bùn đất và máu của Yên Chi.

Cơ thể anh run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì sợ.
Chứng kiến cảnh Yên Chi người đầy máu, hơi thở yếu ớt như có như không, Niệm Kha không khỏi sợ hãi.

Anh sợ một khoảng khắc nào đó, Yên Chi đột ngột ngừng thở, cô sẽ rời đi mãi mãi.

Nên từ trong miệng anh không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu.
– Yên Chi! Đừng rời bỏ anh, cầu xin em.
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, Niệm Kha không biết đã lẩm bẩm trong miệng cầu xin mấy ngàn lần.
Lúc lên máy bay, Niệm Kha còn chưa ăn gì, anh nghĩ mình sẽ về ăn tối với Yên Chi.

Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Từ lúc đó đến bây giờ ước chừng cũng đã hai mươi tiếng đồng hồ.

Cơ thể sắp không chống đỡ nỗi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở, mấy bác sĩ phẫu thuật đi ra.
Niệm Kha vội vàng đứng lên, ngồi trong một tư thế nhiều giờ liền, không tránh khỏi chân có chút tê cứng, nhưng anh làm gì còn thời gian để tâm, điều anh quan tâm bây giờ chỉ duy nhất là sự sống chết của Yên Chi.
– Bác sĩ, cô ấy…!cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang, điềm tĩnh nói với anh.
– Tình hình bệnh nhân rất nguy hiểm.

Bước đầu chúng tôi chỉ có thể duy trì sự sống cho cô ấy.

Nhưng với chấn thương nghiêm trọng như vậy, tôi e là…
– Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cô ấy, phải cứu cô ấy! Cô ấy không thể chết được!
Niệm Kha nắm vai vị bác sĩ kia, các ngón tay run rẩy kịch liệt.

Anh gần như phát điên khi nghe tình hình của Yên Chi.
– Không phải chúng tôi không cố gắng.
Vị bác sĩ thở dài, có lẽ ông cũng đã quá mệt mỏi suốt sáu tiếng vừa rồi, nên không còn sức để khuyên Niệm Kha nữa, chỉ ngắn gọn nói một câu.
– Cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn.
Cả hành lang yên tĩnh trở lại.

Ngoài trời cũng đã gần sáng.


Niệm Kha không biết đã ngồi đó bao lâu, cả người không động đậy, ngay cả cái chớp mắt cũng không có.
……
Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, qua mấy chục giây, Niệm Kha mới nhìn qua con số hiển thị phía trên.

Là bà giúp việc gọi đến.

Câu đầu tiên bà ấy nói là hỏi đã tìm được Yên Chi chưa.
Niệm Kha mệt mỏi đáp một câu tìm được rồi.

Anh cũng không còn tâm trạng kể rõ mọi chuyện.
Đang định cúp máy, lại nghe bên kia điện thoại bà giúp việc nói một hơi.
– Bọn người bắt Yên Chi đi có bị bắt không? Bọn chúng là ai thế không biết, hung dữ đánh ngất cả tôi.

Mà hình như cô gái kia có quen biết với Yên Chi, cô ta vừa vào đã hỏi “Yên Chi có phải ở đây không?”.
Nghe được những lời kia, Niệm Kha như ngộ ra điều gì.

Anh lập tức tìm bác sĩ phụ trách của Yên Chi, căn dặn ông ta nếu Yên Chi có chuyển biến gì thì lặp tức báo cho anh.

Rồi anh vội vàng đón xe quay về căn nhà ngoài ngoại ô.
Quả nhiên khi kiểm tra lại camera đêm qua, người mà Niệm Kha nghi ngờ kia, thật đúng là Hà Yên Vân.

Đi cùng cô ta còn có hai người đàn ông.
Bọn họ đi vào cổng, bà giúp việc đi ra nói gì đó.

Sau đó bọn họ đẩy bà giúp việc, tự ý xông vào trong.

Bà giúp việc ngăn cản, liền bị một tên đánh ngất đi.

Bọn chúng thay nhau lục soát căn nhà.
Camera từ sân sau ghi lại hình ảnh Yên Chi ngồi bên bậc thềm, nơi cô với anh vẫn thường ngồi ăn bánh bao.

Chắc tối qua cô cũng đang đợi anh ở đó.
Lúc sau có một tên phát hiện ra cô, hắn nhanh chóng bắt lấy cô, gọi đồng bọn đến.
Yên Vân đến trước mặt Yên Chi, cô ta đánh Yên Chi một bạt tai, không biết cô ta nói gì mà Yên Chi liên tục lắc đầu.


Lúc sau, Yên Vân ra lệnh đem Yên Chi vào trong.

Yên Chi vùng vẫy, cắn vào tay cái tên đang giữ tay mình, rồi theo cửa sau chạy ra.

Trời lúc đó bắt đầu mưa lớn, nên bọn Yên Vân chần chừ đuổi theo được mấy bước rồi chạy vào.
Lúc này, mặt Niệm Kha tức giận đến đỏ, hai tay nắm thành quyền.

Hà Yên Vân, anh đã bỏ qua không đối phó với cô ta, vậy mà cô ta lại còn dám tìm đến Yên Chi gây chuyện.

Hại Yên Chi sống dở chết dở.

Chuyện này anh nhất định không bỏ qua cho cô ta.

Yên Chi có mệnh hệ gì, Hà Yên Vân kia cũng đừng mong sống tiếp.
……
Nhận được tin báo, Yên Chi xuất hiện tình hình xấu, Niệm Kha lập tức lái xe đến bệnh viện.
Anh lại phải trải qua cảm giác của đêm hôm qua, ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu.
Suốt ngày hôm đó, Yên Chi không biết bao nhiêu lần xuất hiện tình trạng xấu.

Nhìn cô nằm trong phòng cách ly, xung quanh gắn đầy những thiết bị y tế hiện đại, Niệm Kha không khỏi thấy tim đau từng đợt.
Bác sĩ gọi anh vào phòng, phân tích tình hình của cô, ông nói.
– Bệnh nhân có thể trụ đến giờ này đã là một kỳ tích, sống tiếp hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy.

Nhưng với tình hình này, tôi e rằng…
Vị bác sĩ ngừng một chút, quan sát thái độ của Niệm Kha, thấy anh không có kích động gì lớn mới nói tiếp.
– Nếu sống tiếp, cũng là sống đời sống thực vật..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.