Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 67: Chương 67


Bạn đang đọc Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã: Chương 67: Chương 67


Sáng hôm đó tôi lên lớp với một tâm trạng vô cùng phấn khởi vì sáng nay làm lành được với em Thúy. Không những thế còn tiến được một bước cực kì lớn về mặt tình cảm giữa chúng tôi. Niềm vui lại được nhân đôi khi sáng hôm nay 2 thằng bạn của tôi xuất viện và đi học lại. vậy là bộ ba siêu quậy lại tái hợp.
Nhìn vào trong lớp, tôi thấy Thúy đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của ẻm. Và chẳng lạ gì khi sát bên cạnh là thằng Quân “mặt lều” đang chém gió lia lịa liên hồi cho dù Thúy tỏ ra không mấy quan tâm, chỉ ậm ừ xã giao.
Trông thấy tôi bước vào lớp thì Thúy nhìn tôi và cười thật tươi chào. Đang cay cú thằng Quân thì bỗng được người đẹp cười với mình, tôi ngày lập tức vui tươi hẳn lên. Cảm thấy thoải mái tinh thần hơn và cũng tươi cười chào lại Thúy. Nếu như lúc đó không mắc thằng Quân và mắc phải đi hỏi thăm đám bạn thì tôi đã tót qua chỗ Thúy mà đóng đô rồi. Biết vậy nên tôi chỉ biết tiếc nuối tự nhủ “Thôi đành để khi khác vậy!”.
Chạy xuống chỗ mấy thằng bạn tôi chào hỏi:
-Ohayo 2 con chó! Sủa mấy tiếng tao nghe thử coi khỏe chưa?

-Haha…! Không phải thân xác đang tàn tạ thế này thì bọn tao hấp mày nở hoa rồi con ạ! – Cả 2 thằng Long và mập lên tiếng.
-Tui lạy mấy ông! Ăn nói thô quá, mới sáng… – Nhi ngao ngán.
-Haha… àh mà thằng Long khi nào được tháo bột vậy?
-Haha… bột bèo gì đâu mày? chỉ bị trật khớp tí thôi… vài ngày nữa lại khỏe như trâu điên. – Long nó trả lời
-Ủa… vậy mà tao tưởng mày gẫy cmn tay rồi…
-Haha… chỉ là lơ là một chút thôi, lúc đó tao dư sức dần mấy thằng đó ra bã… tại lúc đó lo cho con Lan nên tao mới tha cho tụi nó á…
-Haha… hoại chém, còn thằng mập! mày ổn chớ hả?
-Tao chả bị sao! Mà thằng Sún đó đánh đúng ác thật… nguyên cái ống tuýp zdào đầu chớ giớn nê! – Mập trả lời.
Trong lúc tôi vắng mặt thì quả thật đã có rất nhiều chuyện xảy ra một cách rất bất lợi cho chúng tôi. Phía bên kia thì đã biết được cầm đầu trường chúng tôi chính xác là những ai. Hoàn toàn có lợi cho chúng để dễ dàng biến phe chúng tôi thành con rắn không đầu.

Sự thất bại của Nhi, Long và Mập cũng làm cho tinh thần trường tôi ảnh hưởng rất nhiều. Niềm tin của đám đàn em vào thủ lĩnh xinh đẹp kia ít nhiều cũng có chút lung lay. Giờ thì ai cũng biết người mạnh nhất trường tôi không phải Nhi mà là thằng Long. Nhưng hiện tại thì nó đang “phế” mất rồi.
Ngược lại, thông tin của tôi về phía bên kia còn quá ít. Quả thực bây giờ thì đành phải cắn răng mà chịu đựng chuyện này một thời gian nữa chờ thằng Duy ra hiệu.
Tệ hại hơn nữa là hiện tại Lan – Bạn gái của thằng Long cũng đang rơi vào trong một tình thế rất nguy hiểm. Bởi vì chúng đã biết ẻm chính là điểm yếu lớn nhất của thằng nhỏ. Điều đó khiến cho không chỉ thằng Long mà tất cả tôi cũng đều vô cùng lo lắng. Tôi hỏi Long:
-Giờ con Lan sao rồi?
-Giờ thì nó không sao, nhưng tao sợ lỡ như bọn bên kia làm hại đến nó thì…
-Không sao đâu… để tao tìm cách bảo vệ an toàn cho nó. Mày lo giữ sức au khỏe lại còn bảo vệ cho nó.

-Ờ…
Tiếng trống vang lên và tiết học bắt đầu. Lại như những buổi học khác, Tôi lại tiếp tục cầm cây bút xoay xoay, tựa lưng ra sau và mắt chăm chú nhìn lên bảng. Thoạt nhìn thì cứ tưởng tôi đang chăm chú vào bài giảng nhưng thực tế thì chả mấy để ý cái gì. Chỉ là làm màu cho đỡ bị giáo viên càm ràm thôi.
Bỗng có một một mẩu giấy từ đâu bay đến rơi cái bịch vào đầu tôi. liếc ngang liếc dọc xem ai ném thì hóa ra đó là Thúy. Ẻm đang nhìn tôi cười cười và ra hiệu cho tôi mở tờ giấy ra. Tôi nhặt mẩu giấy lên và mở ra. Bên trong là dòng chứ nắn nót của ẻm: “Ra về đi chung nhóe! Chộ ôi, chộ ôi! Hóa ra là hẹn mình ra về đi chung, lại còn có trái tim nữa. Tôi bỗng bật cười “khặc khặc khặc” giữa tiết học làm cả lớp trố mắt lên tưởng vịt ở đâu vào lớp quẩy. Cô giáo liền nhìn tôi trợn mắt một lúc lâu, thấy tôi im trở lại cũng tha không truy cứu.
Em Thúy của tôi vậy mà hóa ra cũng dễ thương phết. Đợi tình hình im ắng, tôi quay xuống đưa tay ra hiệu “OK”, ẻm cười cười rồi tiếp tục học bài bình thường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.