Bạn đang đọc Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã: Chương 43
Sau ngày hôm đó, tôi đã thực sự thay đổi cách nhìn của mình về con gái trong lớp. Trong mắt tôi giờ đây chỉ toàn Thúy không là Thúy. Trong khi đó những mỹ nhân khác trong lớp đều trở nên vô hứng trong mắt tôi. Có lẽ đó là sức mạnh tiềm ẩn của Thúy chăng? Cũng sau ngày hôm đó, tôi và Thúy cũng cư xử khác ngày thường rất nhiều. Vừa thân thiết, vừa ngại ngùng với nhau. Tôi nảy sinh ra cái tật nhìn trộm Thúy rất nhiều lần, và chắc ẻm cũng biết điều đó nên thỉnh thoảng lúc ngó lại rồi khẽ đỏ mặt ngại ngùng quay đi. Có lẽ cả 2 chúng tôi đều cảm thấy rất ngượng ngùng vì buổi tối hôm đó cả 2 đã vô tình tỏ ra “thân mật” trên cả mức bạn bè thân bình thường.
Và sự “không bình thường” đó của tôi đã không thể qua nổi mắt của 2 thằng trời đánh bạn tôi. Bởi vì chúng rất hiểu tôi như thế nào, nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng khiến chúng nghi ngờ. Vào một buổi sáng trên lớp, thằng mập gọi tôi qua chỗ nó rồi với một ánh mắt đê tiện, nó nhe răng cười hỏi:
-ê mày! Bữa nay là lạ nhe mày!
-Lạ gì mày?
-Hê hê… chỗ anh em. Mày nói thật tao nghe coi, kết em nào rồi àh?
-Đờ mờ mày sủa cái gì á? – tôi mặt xanh như đýt nhái.
-Haha… giỡn thôi.. làm gì căng thế – Nó khoái chí vì nắm được thóp của tôi.
-Hừm…
-Tỏ tình đi…
-What? Thôi miễn bàn…
-Sao thế? Ko dám àh? thằng nhát cáy…
-Nhát cmm… tao không thích, mày thích thì đi mà tỏ. – tôi cứng
-Mày nói đó nhe…
-Ớ… mày dám t đập chết *beep* giờ!
-Haha thừa nhận rồi nhe mày, tao còn chưa nói là ai mà…
-… – tôi cứng họng
Đúng là khi yêu đương vào tôi ngu hơn tới mấy level, Bị nó lừa đẹp như một đứa con nít. Phải gọi là bị một vố đau như có hàng trăm mũi lao mang chữ “Nhục” cắm xuyên tim… Tôi sôi gan chụp đầu thằng mập lại nện ột trận…
Bỗng thằng Long ở bên cạnh lên tiếng:
-Bình thường mày ngông cuồng lắm mà, sao nay nhát gái thế?
-Tao cũng *o biết – Tôi thở dài.
-Haha… tao hiểu… àh mà mấy nay mày có nghe tin tức gì không?
-Tin gì mày?
-Chưa nghe Nhi nói gì àh? Gần đây bọn DT lại tiếp tục muốn gay hấn với trường mình…
-Sao? Tụi nó dám àh?
-Không chỉ có bọn nó đâu, Nghe nói giờ còn có thêm đám TT nữa… hình như là liên minh gì gì đó…
-Á đù… nay lại còn bày đặt liên minh liên miếc nữa…
-Thì đó… có thể nó sắp trả thù mình rồi á…
-Cứ để đó bố đập hết..
-Ù uôi cứng nhợ… bị dần ột trận chưa chừa hả con.. haha?
…
Phải công nhận đám DT rảnh rỗi vãi. Học hành thì không lo mà suốt ngày đánh đấm, kết bè kết đảng. Tụi này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng mà dù sao thì lần trước đám DT chỉ có vài chục đứa đã dần tôi gần nát rồi, giờ không chỉ lực lượng toàn trường nó mà còn kéo cả đám TT thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.
Bỗng Nhi từ đâu bước tới với khuôn mặt lo lắng. Ẻm lên tiếng nói với chúng tôi:
-Nè mấy đứa, Đứa bạn Nhi bên DT mới báo là bên đó đang sôi muốn đánh trường mình nữa á… mà lần này không phải chỉ vì Ryu như lần trước đâu, mà là tất cả những học sinh trường CB mình.
-What? Tụi nó tính tổ chức chiến tranh á? Đúng bọn ăn không ngồi rồi. Vãi – Tôi ngạc nhiên
-Tụi nó cay cú vãi. Nhưng giờ mình bất lợi quá, trường mình toàn thư sinh, người khỏe chút chút thì lại quá ít. Trong khi đó đám DT lại đông đảo toàn bọn giang hồ, lại liên minh thêm với TT, mình gặp nguy rồi… – Thằng Long lên tiếng
-Ừkm, chính vì vậy nên Nhi đang có kế hoạch kêu gọi giúp đỡ đây, phải bảo vệ học sinh trường mình cho bằng được…
-Kế hoạch gì thế? Cả 3 thằng đồng thanh hỏi.
-Hì… Thì làm như tụi DT ấy…
-Ý Nhi là… – tôi ngờ vực
-Mình phải tìm được liên minh…
…
Tôi cảm thấy đám học sinh ở thành phố này thật nực cười, mới bây lớn mà tập tành đánh trận đánh đồ. Thật là vừa vô ích vừa mất thời gian. Nhưng mặc dù biết là vậy nhưng không đánh lại không được. Như Cụ Hồ chủ tịch đã nói: Chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lấn tới. Mình không đánh nó thì nó đánh mình, một khi tụi DT có được cái danh hiệu “Trùm” gì gì đó thì chúng sẽ tự mãn mà đi bắt nạt học sinh trường mình. Chúng tôi bắt buộc phải đứng lên chống trả để ngăn chúng thực hiện điều đó.
Vậy là chúng tôi quyết định sẽ tìm thêm liên minh giúp đỡ chống lại liên minh DT – TT. Tuy nhiên, việc này gần như bất khả thi, vì những trường khác hầu hết đều không thích trường CB. Hơn nữa, làm gì có trường nào đang yên bình lại muốn nhảy vào cuộc chiến vô bổ này ệt thân. Nhưng theo lời của Nhi thì: “Cứ yên tâm, Nhi biết có một nhóm có thế nhờ được, tụi nó cũng không thích đám DT. Nhưng nhờ được đám đó cũng hơi khó một chút”. Chính vì vậy nên Nhi, thằng Long, và thằng mập đi quyết định đi kêu gọi thêm đồng minh. Tôi thì bị bắt ở nhà vì lý do… “Ryu đi đâu cũng gây chuyện được hết, không cho Ryu đi đâu!” – Nhi nói. Với cái lý do như vậy thì tôi chỉ biết cứng họng, vì sự thật thì quả đúng là như vậy. Tôi đi đến đâu cũng quẩy tung chỗ đó lên. Hết trường CB, Quán bar, lại đến võ đường…Bị cho ở nhà là đúng mà.