Bạn đang đọc Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã: Chương 4
Tôi nghĩ thầm trong đầu, lũ tre trâu này hỗn vãi, để tao dạy thay cha mẹ chúng mày. Phần vì tính cách ngông cuồng, phần vì tôi cảm thấy ngứa nghề, đáp lại lời hắn, khuôn mặt tôi trở nên lạnh dần. tôi không trả lời mà quay thẳng mặt về phía đứa con gái kia nói:
-ê thủ lĩnh, nếu thấy học sinh trường mình bị bắt nạt thì cô có giúp đỡ hay ko ?
-Tất nhiên, cậu là học sinh trường CB à ? – ẻm trả lời.
-Sắp rồi…
Mỉm cười một cái tôi quay lại với thằng con trai lên tiếng:
-“you wanna dance? Let’s dance !”
Nói rồi tôi đặt vali xuống và giơ ngón tay giữa lên khiêu khích. Tên kia mặt mày đỏ bừng, mắt trợn lên như muốn xé xác tôi ra ngay lập tức. hắn hét lên “ a thằng chó ! tao phải giết mày!” rồi lao thẳng tới rất nhanh. Hắn dậm thật mạnh chân xuống rồi nhảy lên tung ra một cú đá xoay người với tốc độ kinh khủng. tôi nhanh chóng kịp bình tĩnh lại ngả người né được cú đá vừa rồi. hoảng hồn lùi lại mấy bước nhìn lên thì thấy được thế đứng của hắn chân trước chân sau, một tay nắm hờ đưa lên ngang cổ, một tay chúc xuống dưới. tôi giật mình thốt lên “Là Takewondo, mày có võ àh ?”. sở dĩ tôi bất ngờ như vậy là trước giờ trong mắt tôi luôn tâm niệm rằng: đám đại ca đại tỷ học đường này chủ yếu đa số là trẻ trâu, dựa vào tiền hay lực lượng để lên làm trùm chứ, không ngờ tên Gin này cũng thực sự rất nguy hiểm. dựa vào cú đá hoàn hảo vừa rồi có thể thấy hắn là một võ sư taekwondo gần như chuyên nghiệp, khả năng thực chiến hản cũng rất cao. cùng lúc đó, đàn em 2 bên cũng xông vào bem nhau chí tử. cô gái tên Nhi đó làm leader tiến lên với thanh kiếm tre mà vừa nãy tôi không hề thấy, chắc là có đàn em phía sau cầm hộ. cô nhanh chóng hạ một vài tên bên DT. Thấy tình hình đàn em mình đang bất lợi, tên Gin buông tha cho tôi, nhận một ống tuýp dài khoảng 1m từ đàn em, hắn lao vào nhập cuộc. có vẻ như 2 bên cũng thù hằn nhau lâu lắm rồi nên chả ai thèm để ý đến một con tép ngông cuồng như tôi. “Tủi thân” vì mình ko được để ý lắm, tôi lại sách vali tiến thẳng vào trường, chuồn xa khỏi đám đông đang ẩu đả mà người khơi mào lại chính là tôi.
Ngôi trường rộng thênh thang, tôi phải mất một lúc mới tìm được nhà hiệu bộ. bước vào phòng nộp hồ sơ xong xuôi, tôi hỏi cô thư kí:
-dạ, cô ơi, bên ngoài có ẩu đả của học sinh trong trường mà sao ko thấy ai giải quyết hết vậy cô ?
nhìn tôi với vẻ mặt chán chường của mình, cô lắc đầu:
-bất lực rồi em, học sinh trong trường hầu hết là những đứa có gia thế quyền lực, nên chúng mới sinh ra ỷ lại. với lại tụi nó đánh nhau ngoài trường, giờ mà có người tới can ngăn chỉ mang vạ vào thân.
Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của cô, tôi chợt thấy tò mò ko biết cha tôi đã làm những gì để đưa tôi vào được trường toàn con ông cháu cha như thế này.
Lại xách vali lên, tôi bước ra về. đến cổng trường thì đã thấy vụ ẩu đả đã không còn, chỉ còn lại những vết tích còn sót lại, người dân xung quanh thì có vẻ đã quen với những hình ảnh như thế này, họ nhanh chóng sinh hoạt làm việc lại như bình thường.
Tôi tự nghĩ: ” vừa rồi tôi thật sự là đụng vào tổ kiến lửa rồi, sau này học trường này sẽ cực kì thú vị đây”