Bạn đang đọc Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã: Q 2 – Chương 40
Cánh cửa của những căn phòng bật tung ra, nhảy từ trong đó ra là hàng chục Yakuza cùng với những thanh katana sáng loáng và vẻ mặt đầy sát khí. Từ ngoài cửa chính, những tên lính lác cũng kéo nhau chạy vào…
Ngay lập tức, Thím Cơ Bắp giở bàn ăn lên và dùng nó chạy nhay đến cửa chính ủi đám lính lác ra ngoài rồi dùng chiếc bàn đó chèn lại lối không cho chúng xông vào.Sư phụ Hayabusa và tôi thì lao sang 2 bên để yểm trợ cho Thím khỏi đám bên trong. Lão Hatakeyama ngay lập tức lao đến tấn công cha tôi bằng một con dao nhưng bị ông chụp lại, gạt chân rồi vật mạnh vào tường. Lão ta đứng ngay dậy chụp lấy một thanh katana gắn trên tường rồi lao vào cha tôi mà chém. Vừa chém, hắn vừa la hét: “Hahaha! Giỏi lắm Otoya! Còn mạnh hơn ngày xưa nữa!”. Cha tôi dùng con dao vừa cướp được của hắn đỡ lấy đường chém và cũng tấn công lại.
Sư phụ Hayabusa mở chốt thiết thủ rồi phóng ra lưỡi dao chết người cắt cổ một vài tên rồi nhanh chóng cướp lấy katana của bọn chúng và ném cho tôi một thanh.
– Ryu! Yểm trợ cho Bravo!
– Dạ!
Nói rồi sư phụ cầm kiếm và lao tới ứng cứu cho cha tôi. Gạt phăng đường chém của lão chủ nhà, sư phụ đỡ lấy cha tôi và lên tiếng:
– Ổn không anh?
– Anh ổn!
– Anh cầm lấy một cây katana này đi…
– Cảm ơn!
Nói rồi cha tôi chống kiếm xuống đất đứng dậy và lao vào chém nhưng hắn đỡ được. Cha tôi cố gắng dụ hắn lên cầu thang và quyết đấu 1 vs trên lầu. Thím Cơ Bắp thì xoay dọc chiếc bàn lại rồi dạp mạnh đẩy đám lính lác văng ra ngoài, sau đó Thím cũng nhảy ra theo và tấn công đám lính bên ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại tôi, sư phụ Hayabusa và đám yakuza cầm katana. Sư phụ vừa yểm trợ phía sau lưng tôi vừa lên tiếng:
– Ryu! Kĩ thuật đánh trong tối của con thế nào?
– Dạ… cũng tạm được…
– Vậy tốt…
Vừa dứt câu, sư phụ rút phi tiêu ra và phóng vào những bóng đèn trong phòng. Tôi hiểu ý liền nhảy lên cao và bổ đứt đôi bóng đèn chùm ở giữa trần khiến cho bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Ngay sau đó, tai tôi nghe thấy những tiếng chém, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Tôi cảm nhận được mùi tanh, cảm nhận được thứ chất lỏng tóe ra bắn lên mình. Tay tôi bắt đầu cảm thấy hơi run khi đoán ra được điều gì đang xảy ra. Rất giống với lần tôi và sư phụ Hayabusa ở trong khu rừng hôm nọ…
Vốn định sử dụng những kĩ năng cảm nhận của mình để tấn công nhưng cả người tôi bỗng dưng cứng đờ vì run sợ khi tưởng tượng ra cảnh tượng đang diễn ra trong bóng tối, mùi tanh bắt đầu bao trùm lấy căn phòng làm tôi ớn lạnh. Chỉ sau vài phút, những âm thanh ấy không còn nữa, những tiếng đổ người xuống sàn đã dứt thì một giọng nói vang lên ngay sau đó:
– Xong rồi! Ryu! Mau đi giúp mọi người… – Giọng của sư phụ lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ.
– … – Cổ họng tôi nghẹn cứng không thốt nên lời.
– Ryu!
– D…dạ…
Tôi và sư phụ lao ra ngoài sân để giúp đỡ cho Thím Cơ Bắp chống lại đám tay chân bên ngoài. Khi nhảy ra ngoài ánh sáng, tôi mới tận mặt trông thấy được hình ảnh kinh khủng mà mình vừa tưởng tượng ra. Trên người sư phụ Hayabusa là máu người bê bết, đỏ lòm từ đầu đến chân mặc dù sư phụ không hề bị thương dù chỉ một vết trầy nhỏ. Máu cũng phun lên người tôi ướt đẫm khiến đồ ăn trong bụng tôi như muốn trào ngược lên cổ. Khẽ ngoái lại căn phòng tối, mới vừa rồi còn đông người giờ đã trở nên tối tăm, yên lặng một cách đáng sợ… Tôi không dám tưởng tượng nổi khung cảnh căn phòng đó khi trời sáng nó như thế nào…
Ở trên lầu, cha tôi vừa đọ kiếm 1 vs 1 với lão Hatakeyama, vừa lên tiếng:
– Đã lâu không gặp… từ lúc mày mời tao tham gia tiệc họp mặt là tao đã nghi rồi
– Haha… nhưng mày vẫn rơi vào tròng đó thôi…
– Từ xưa tao biết mày không ưa gì tao rồi… Thế nên tao đã chuẩn bị sẵn… cứu viện sẽ đến ngay bây giờ thôi…
– Sẽ không kịp cứu mày đâu…
– Tại sao mày lại muốn giết tao?
– Vì chúng mày chõ mũi vào việc riêng của người khác?
– Việc riêng? Mày là EOS àh?
– Haha… tao không gia nhập EOS… tao là đồng minh!
– Hiểu rồi! – Cha tôi nhếch mép.
Nói rồi hắn lao vào tấn công cha tôi điên cuồng nhưng không hề để lộ một chút sơ hở. sau một lúc lâu chật vật cuối cùng cha tôi cũng dồn được hắn tới gần ban công và lựa thời cơ giáng cho hắn một cước trực diện thật mạnh văng luôn xuống lầu. May mắn cho hắn, ở bên dưới là một hồ cá nên không hề hấn gì. Cha tôi ngay lập tức nhảy xuống theo đồng thời đâm thẳng katana xuống nhưng hắn né được và chạy lại chỗ đàn em.
Trông thấy tôi, cha liền hét lớn:
– Ryu! Chạy ngay đi! Cha giữ chân cho…
– Không được! Con vẫn có thể đánh mà…
– ĐI NGAY! – Cha tôi tức giận.
– Nhưng…
– ĐI!…
– …
Thím Cơ Bắp và sư phụ Hayabusa cũng nhanh chóng tập hợp lại vị trí của cha tôi để mở đường ra cổng cho tôi. Thím lên tiếng:
– Yên tâm Ryu! Sắp có cứu viện đến rồi! cậu đang bị thương thì mau trốn đi…
– …
Lưỡng lự một lúc, tôi cũng quyết định tin tưởng vào sức mạnh của họ mà quay đầu tìm ình một lối thoát. Dù gì thì ở lại cũng làm vướng chân vướng tay họ thôi.
Dưới sự yểm trợ của cha tôi và 2 người bạn, tôi dễ dàng thoát khỏi hang ổ kẻ địch mà chạy thục mạng ra đường lớn. Vết thương ở bụng bắt đầu nhói đau trở lại khi tôi cố sức chạy. Gần ra đến đường lớn thì bỗng dưng tôi trông thấy một đoàn xe đen chạy ngược lại phía đối diện. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha chiếu rọi sáng loáng làm tôi chói cả mắt. Nghĩ thầm đây chắc là quân cứu viện mà Thím mới nhắc tới.
Chưa kịp mừng thì một chiếc xe mở cửa, từ trong đó bước ra một người đàn ông trọc đầu với bọ đồ vest đen ngòm. Thân hình ông ta to lớn phải hơn 2m, là một người khổng lồ đích thực, giống với tên đã từng sát hại mẹ tôi trước đây. Chết lặng khi thấy hắn, tôi vừa tức giận lại vừa sợ hãi.
Nhìn tôi cười rồi hắn quay vào nói với đám còn lại: “Cũng gần tới rồi! bọn bay vào trước đi rồi tao theo sau! Khởi động với thằng nhãi này một lúc đã… haha”. Dứt câu thì hắn ở lại bẻ ngón tay kêu rôm rốp, những tên còn lại lên xe và chạy hướng về khu villa của đám Yakuza.
Nhìn tôi, hắn lên tiếng:
– Mày là con trai bạch long đúng không?
– Ông muốn gì? – Tôi lạnh lùng.
– Tao nghe nói mày là đứa đã phá hỏng kế hoạch của bọn tao mấy ngày trước…
– Nói nhiều quá! Muốn đánh thì nhào vô…
– Haha… Ngon lắm! để tao coi mày chịu được bao lâu.
Đưa tay lên ôm vết thương ở bụng, tôi bắt đầu chuẩn bị tư thế đón chờ hắn. “Mày mới là thằng không chịu được đó!” – Tôi nhủ thầm.
Từng bước chạy nặng nề của gã không lồ càng lúc càng gần tôi hơn, vẻ mặt đắc thắng của hắn làm tôi vừa cảm thấy nực cười, vừa cảm thấy tức giận. Giậm một chân thật mạnh xuống đất, tôi thu 2 tay về hông và khom người lại chờ đợi.
Khi đã tiến đến chỗ tôi, hắn giơ tay lên định làm một cú đấm móc ngang vào mặt tôi. Với cánh tay đó thì chỉ cần ăn một tát thôi là đầu tôi quay như đầu đĩa ngay. Nhanh chóng bước giậm tới sát hơn nữa, toàn bộ cơ bắp trên người tôi đồng loại loạt động nhịp nhàng, khớp này truyền lực cho khớp kia một cách nhuần nhuyễn. Tôi nhắm thẳng hổ tạp chưởng vào bụng hắn bằng hết tất cả sức mạnh của mình. Ai cũng biết khi tung đòn mà ngay lập tức rút lại càng nhanh thì sức công phá sẽ càng mạnh, tôi cũng vận dụng nguyên lý đó cho đòn đánh toàn lực này, và rồi…
“ẦM!” Tiếng động vang lên khi hổ tạp chưởng của tôi trúng đích. Gã khổng lồ nặng nề nhưng khi trúng đòn đã bị đẩy khẽ nhích chân lên khỏi mặt đất một chút. Hắn đứng hình một lúc rồi bất tỉnh luôn, khụy 2 gối xuống và đổ ầm người xuống đất một cách nặng nề. “haha… đừng bao giờ khinh thường đối thủ của mày… Để đồng bọn ở lại thì đâu đến nỗi… Đáng tiếc!” – Tôi nhếch mép.
Sau đòn đó, vết thương ở bụng tôi bị hở ra nên bắt đầu nhói đau kinh khủng. Ôm lấy bụng mình quằn quại trong đau đớn thì từ phía xa, một đoàn xe khác tiến tới. Ngước mắt lên nhìn, tôi trông thấy đó là người của ông Marcus tới. “Giờ mới đến!” – Tôi mừng rỡ…
Tôi được đội cứu viện băng lại vết thương, vì quá sốt ruột nên tôi xin được đi theo họ quay trở lại villa kia. Đến nơi thì đã muộn, cha tôi đã bị bọn chúng bắt lại, sư phụ Hayabusa và Thím cơ bắp chật vật phá vòng vây và chạy đến chỗ cứu viện.
Từ trong sân, tôi hoảng hốt khi trông thấy cha tôi đã bị trói chặt 2 tay, bị ấn quỳ khuỵa xuống đất bởi gã Hatakeyama.
Nhảy ngay xuống xe tôi chạy lên phía trước và hét lớn:
– CHA!
– Không được đến đây! nếu không tao lấy mạng cha mày! – lão ta hét lên.
– Khốn! – Tôi nghiến răng ken két.
Những người khác cũng khựng lại khi thấy cha tôi bị giữ làm con tin, không một ai dám manh động. Trước tình thế đó, cha tôi ở bên kia lập tức hét lên thật lớn:
– Ryu! Đừng lo cho cha! Cứ lên đi!
– Không được… Con chỉ còn mình cha là người thân thôi! – Tôi bật khóc.
– Mạnh mẽ lên! Mặc kệ cha…
– Không được mà…
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã 2 – Chương 41