Mướn Chồng

Chương 17


Đọc truyện Mướn Chồng – Chương 17

Đang ngủ ngon lành bỗng.

_Ọe…..!!

Diễm nôn hết tất cả thức ăn ra ngực hắn, hắn đứng bật dậy, hắn hét.

_Cô làm gì thế hả….??

_Cô…cô….!!

Chiếc áo trắng của hắn bây giờ dính nhoe nhoét thức ăn do Diễm nôn ra, Diễm đỏ bừng mặt.

_Tôi…tôi xin lỗi….!!

_Cô đúng là một con bé chuyên gây rắc rối, chuyên đi làm phiền người khác….!!

Diễm vội lấy khăn tay, Diễm lau áo cho hắn, hắn hất tay Diễm ra, hắn quát.

_Đừng đụng vào người tôi….!!

Hành khách trên chuyến bay, tất cả đều tập trung nhìn hai người, tiếng hét của hắn đâu có nhỏ nên mọi người ai cũng giật mình, họ vừa kinh sợ, vừa tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra mà hắn hét to như thế, đến khi biết rồi, có người phì cười, có người lắc đầu, có người bịt mũi, có người bịt miệng, có người xanh mặt vì ghê tởm, có lẽ họ cũng sắp sửa nôn theo Diễm đến nơi.

Trường hỏi chị tiếp viên hàng không đứng bên cạnh.

_Phòng vệ sinh ở đâu…??

Chị tiếp viên hàng không vội bảo Trường.

_Phòng vệ sinh ở lối này….!!

Trường đứng dậy, trước khi đi hắn còn quay lại nhìn Diễm trừng trừng, Diễm le lưỡi cười hì hì.

Từ bé đến giờ Diễm đã không ăn được của chua vì dạ dày Diễm không được tốt, do trong lúc ngồi chờ đến giờ bay, Diễm nghịch ngợm, Diễm bóp một quả chanh vào li sinh tố trái cây, hậu quả là bây giờ Trường lãnh đạn.

Diễm không những không hối hận mà cười thích thú, thấy bộ mặt tức điên lên vì giận của hắn, Diễm gập người xuống ghế, hai tay bịt chặt miệng, Diễm cố nín cười, mặt Diễm đỏ như gấc chín.

Trong phòng vệ sinh, hắn ghê tởm nhìn chiếc áo dính toàn thức ăn của hắn, hắn cởi phăng nó ra, điên tiết hắn ném nó vào thùng rác bên cạnh, hai hàm răng nghiến chặt, hắn rủa.


_Con nhóc chết tiệt….!!

_Cô ta được sinh ra vào ngôi sao chổi hay sao mà đi đến đâu cũng gây ra họa đến đấy, tại sao mình luôn phải gánh chịu hậu quả do cô ta gây ra….!!

_Mình phát điên lên mất, có lẽ bây giờ người nên tránh xa cô ta ra là mình, ở gần bên cạnh cô ta không có chuyện gì là tốt lành cả….!!

Vặn vòi hoa sen, vốc nước, hắn rửa mặt, hắn té nước lên mặt hai ba lần, hắn cần làm dịu bớt cái đầu đang bốc khói vì giận của hắn, vuốt lại mái tóc, hắn bước ra ngoài.

Diễm đã thôi cười, hắn vừa bước ra, Diễm đứng dậy, Diễm bước vào phòng vệ sinh, nhìn chiếc áo của hắn bị vứt bỏ, Diễm nhặt lên.

Đôi mắt Diễm buồn vời vợi, tuy là hay đùa nghịch nhưng Diễm không phải là người không biết lẽ phải, dù gì Diễm cũng là người có lỗi.

Diễm nhúng cái áo dưới vòi nước, Diễm giặt hết thức ăn bám trên áo. Diễm thở dài.

_Xin lỗi anh, vì tôi mà anh mất đi cái áo này, anh yên tâm, tôi sẽ giặt đền cho anh….!!

Sợ bị hắn phát hiện, Diễm hỏi xin chị tiếp viên một cái túi bóng màu đen. Diễm vắt thật khô nước, Diễm gập gọn cái áo rồi đút nó vào trong túi bóng, Diễm hỏi.

_Em có thể gửi cái áo này ở đây được không ạ….?? Lúc nữa khi máy bay hạ cánh em sẽ quay lại lấy….!!

Chị tiếp viên biết chuyện xảy ra giữa Diễm và hắn, chị phì cười nói.

_Được….!!

_Cảm ơn chị….!!

Diễm về chỗ ngồi, hắn mặt lạnh như tiền, hắn không nói một câu nào với Diễm, Diễm hối lỗi nói.

_Xin lỗi anh, tôi không cố ý….!!

Hắn không thèm bảo Diễm thế nào, cũng may hắn có mang theo áo khoác bên ngoài nếu không hắn phải mặc áo phông đi dạo khắp các con đường khi cả hai người xuống máy bay. Diễm hỏi.

_Anh không sao chứ….??

Hắn quát.


_Cô có thể im miệng một lúc được không….?? Cô không những là chúa gây họa mà cô còn là một con nhỏ lắm mồm nữa….!!

Diễm cười hì hì.

_Anh chửu và quát được tôi như thế này là anh không sao rồi, tôi mừng lắm….!!

Hắn hết chịu nổi, hắn lắc đầu chịu thua, xem ra kế hoạch trả thù của hắn không được diễn ra một cách suôn sẻ như hắn muốn, hắn đã gặp phải một con nhóc quá ngây thơ, quá nghịch ngợm, quá trẻ con khiến nhiều lúc hắn bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Sau hai tiếng ngồi máy bay, Diễm và hắn bước xuống sân bay. Hành lí của Diễm nhiều nên Diễm phải khó nhọc mới lôi nổi nó theo. Hắn thấy Diễm cứ tụt mãi ở phía đằng sau, hắn cáu.

_Cô định đi du lịch hay đi nghỉ mát ở đâu hay sao mà cô mang lắm quần áo thế hả….??

Diễm vênh mặt cãi. 

_Việc đó thì có liên quan gì đến anh….??

_Cô đúng là hết thuốc chữa….!!

Diễn điên tiết.

_Tên kia….!! Đừng tưởng vì anh có ơn cứu mạng tôi mà anh được nước lên mặt với tôi, anh nên nhớ tôi là sếp của anh, anh phải tôn trọng tôi….!!

Hắn đứng sững lại, mắt hắn vằn lên.

_Cô mà còn dám lên giọng với tôi nữa là tôi bỏ mặc cô ở đây, cô nên nhớ trong lòng tôi, cô không là gì cả, đối với tôi cô chỉ là một con nhóc lanh chanh, một con nhóc chuyên đi nghịch ngợm, quậy phá, cô không xứng làm sếp của tôi….!!

Diễm dựng va li, hai tay chống sườn, Diễm hét.

_Anh càng ngày càng quá đáng, đừng quên anh đã hứa gì với bố tôi….!!

Hắn bỏ đi, Diễm tức điên vì thái độ khinh người của hắn, lôi va li, Diễm lững thững đi theo hắn, ở sân bay nên lúc nào cũng tập trung nhiều xe tắc xi, Diễm nhìn thấy một chiếc xe tắc xi màu xanh nhạt, tính trẻ con của Diễm trỗi dậy.

Diễm khẽ mỉm cười, Diễm phụng phịu bảo hắn.

_Anh có thể chờ tôi ở đây được không….??


Hắn tức.

_Cô lại định đi đâu nữa….??

_Tôi cần đi vệ sinh một chút….!!

Hắn thở dài.

_Sao lúc nào cô cũng có chuyện được nhỉ….??

Diễm giả vờ cầu xin lòng tốt của hắn.

_Anh thông cảm đi mà, có phải tôi muốn như thế đâu….!!

_Thôi được rồi, cô đi đi, hành lí để tôi trông cho….!!

Diễm đỏ mặt nói.

_Tôi cần vào phòng vệ sinh thay cái áo nên tôi phải mang nó theo….!!

Hắn nhíu mày, hắn quan sát Diễm từ đầu xuống chân, hắn lạnh lùng hỏi.

_Tôi thấy cô có bị làm sao đâu….??

_Lúc nãy tôi bị nôn nên cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu, anh làm ơn chờ tôi….!!

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra, hắn cố nén tức.

_Cô đi đi nhưng mà nhanh lên nhé….!!

Diễm cười toe toét.

_Vâng….!!

Diễm vừa kéo va li đi, vừa quay lại quan sát hắn, Diễm chờ mãi mà thấy hắn vẫn nhìn Diễm không rời, Diễm thở dài lẩm bẩm.

_Tên kia làm gì mà nhìn mình dai như thế, làm sao mình lẩn đi được đây….!!

Đang thở dài chán nản vì kế hoạch không được diễn ra như dự định, Diễm thấy hắn đang nói chuyện với một cụ già, hình như cụ già muốn hỏi hắn cái gì đó, lợi dụng cơ hội có một không hai này.

Diễm vội kéo va li lại gần chiếc xe, Diễm bảo anh ta.


_Anh làm ơn trở em đến khách sạn Sao Mai….!!

Anh ta nhanh chóng để va li của Diễm vào cốp xe, Diễm trèo luôn vào trong, Diễm gập người xuống để cười, Diễm cười đến chảy cả nước mắt. Anh chàng tài xế xe tắc xi không hiểu vì sao cô khách của mình lại cười vui vẻ như thế.

Sau khi anh ta cất hành lí của Diễm xong, Diễm vội hối thúc anh ta.

_Anh làm ơn đi nhanh lên cho….!!

_Được rồi….!! anh lái xe đi đây….!!

Chiếc xe phóng vụt đi, đi được một đoạn khá xa, Diễm móc điện thoại trong túi quần, Diễm gọi cho hắn.

Hắn đứng chờ Diễm ở sân bay, thấy số điện thoại của Diễm hiện lên trên màn hình, hắn cau mày hỏi.

_Cô lại muốn gì nữa….??

Diễm bịt miệng cười.

_Xin lỗi anh vì có chuyện nên tôi phải đến khách sạn trước…!!

Hắn cay cú.

_Cô định chơi tôi một vố chứ gì….??

Diễm giả vờ kêu lên. 

_Sao anh lại nghĩ thế, đúng là tôi có việc bận thật mà….!!

_Cô còn định lừa tôi đến bao giờ nữa, cô thật là trẻ con…!!

_Ừ, tôi trẻ con đấy, anh đã hài lòng chưa…..!!

_Tôi hy vọng chuyến đi của cô bình an, nếu có xảy ra sự cố gì ở trên đường thì đừng gọi điện cho tôi…..!!

_Anh định nguyền rủa cho tôi chết đấy hả….??

_Đời mà, ai hiểu được chữ ngờ đúng không…..??

_Anh….anh….!!

_Chào cô…..!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.