Đọc truyện Mười Ba Lời Nguyền – Chương 54: Bách Phú Quỷ Lịch – Tế Lò Nung ( Hạ )
Một ngày trước sinh nhật, ta đã được thả ra thật. Vui quá đi mất, ta biết phụ thân nhất định sẽ không quên mà !
Phụ thân chuẩn bị bánh hoa quế và bánh trứng mà ta thích ăn nhất, ta ăn ngon miệng vô cùng. Nhưng phụ thân lại chẳng nói gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn ta ăn, gắp thức ăn cho ta.
Nương không có ở đây.
Phụ thân nói, nương đi chuẩn bị hoa đăng cho Ý Nhi rồi.
Ta cười, nói với phụ thân rằng : “Sau này Ý Nhi nhất định sẽ học thuộc thơ cho tốt, chăm chỉ luyện chữ, không để cho phụ thân phải tức giận nữa.
Sau khi phụ thân nghe rồi, hai vành mắt đỏ lên, giơ tay ra mà vuốt đầu ta.
Ăn xong điểm tâm, phụ thân lấy ra một cái bát thuốc đỏ bảo ta uống. Phụ thân nói uống thuốc này rồi, ta sẽ trở thành đứa trẻ ngoan nhất trên đời này.
Thuốc đắng lắm, nhưng ta vẫn uống hết sạch. Bởi vì ta muốn làm một đứa trẻ ngoan, ta không muốn để nương phải vì ta mà rơi lệ nữa.
Ta vừa mới uống hết thuốc, thì nương bỗng xông vào. Nương ngây ra nhìn bát thuốc trong tay ta, từng giọt từng giọt nước mắt to từ đôi mắt xinh đẹp kia rơi xuống.
Nương bước đến trước mặt phụ thân, lạnh lùng hỏi : “Chàng sao có thể làm như vậy chứ ? Sao có thể ?”
“Lẽ nào nàng không nhìn thấy phụ thân ta bị hành hạ thành bộ dạng gì sao !” Phụ thân hét lên, sau đó nhìn đi chỗ khác, run rẩy nói : “Xin lỗi, Liên Nhi. Ta có thể làm một phụ thân không có lương tâm, nhưng tuyệt đối không thể làm một đứa con bất hiếu.”
Nương lại đột nhiên lần đầu tiên hét ầm lên, cào cấu phụ thân mà nói : “Chàng không bằng cũng giết thiếp luôn đi ! Không có Ý Nhi, thiếp còn sống để làm gì nữa !”
Ta bị dọa đến nỗi khóc ầm lên, Ý Nhi lại làm gì sai sao ? Tại sao phụ thân với nương lại biến thành thế này ?
“Ý Nhi ! Mau chạy ! Mau chạy đi ! ” Nương đột nhiên xoay mặt ra hướng ta mà hét.
Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, ta chỉ cảm thấy một trận váng vất, sau đó ngã quỵ xuống không còn biết gì nữa.
Trong cơn mơ màng, ta nôn, bị tiêu chảy đến mấy lần, bên tai còn mơ mơ hồ hồ nghe thấy mấy lời. ( có lẽ bát thuốc kia là để thanh tịnh hoàn toàn cho người được hiến tế )
“Quốc sư đại nhân, ta đã đưa Ý Nhi cho người rồi, xin người hãy thả phụ thân ta ra.”
“Ngươi yên tâm, hộ linh bình một khi nung thành , ta lập tức sẽ thả phụ thân ngươi ra.”
… …
“Lưu Yên, ta đã sắp thành công rồi … … Ta sẽ không để nàng rời ta mà đi đâu, hư …hư … … ”
… …
Sau giấc ngủ rất lâu, ta cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, không thể động đậy được. Còn phụ thân, đang ở bên cạnh ta.
“Phụ thân, người muốn đem con tế hầm, đúng không ?”
Đây là câu nói cuối cùng của ta ở thế giới đó.
Còn phụ thân không nói gì cả, chỉ rơi mấy giọt lệ.
Ta cuối cùng đã biết được thế nào là tế hầm rồi, nhưng lại chẳng thể ngờ mình biết được bằng cách này.
Tại sao phụ thân lại đối xử với Ý Nhi như thế này ?
Phụ thân không phải thương Ý Nhi nhất sao ?
Tim, đau quá !
… …
Ta bị đặt vào trong hầm. Trên đỉnh đầu ta, chính là một cái phôi thể của bình sứ.
Đóng hầm rồi.
Châm lửa.
Nóng quá … …
Ngọn lửa thiêu đốt trên thân thể ta, thực sự đau, rất đau.
Ta nghe thấy tiếng lách tách từ tóc mình và da thịt kêu lên, còn ngửi thấy được mùi cơ thể bị thiêu đốt nữa.
Ta muốn kêu lên nhưng đến sức lực để kêu cũng không còn, chỉ có thể rơi lệ, âm thầm chịu đựng tất cả mọi sự hành hạ này … …
Dần dần, ta đã không còn đau khổ nữa, cũng đã hoàn toàn nhập vào làm một với chiếc bình kia.
Ngàn năm sau, ta cứ mãi cô đơn như vậy ở với chiếc bình sứ đó, đem theo mọi đau khổ – tưởng nhớ – không hiểu – phẫn nộ – ủy khuất – còn có cả khát khao đối với cuộc sống này của ta.
+++ +++ +++ +++ +++
Tỉnh lại lần nữa, ta đã gặp ông ấy.
Ta nhìn thấy trong mắt ông ta sự yêu thương không gì sánh được.
Ông ta nhẹ nhàng mà lau đi mọi vết bẩn trên thân ta, dịu dàng ôm ta vào trong lòng, giống như nương vậy.
Dưới sự bảo hộ của ông ta, ta đã dần dần có lại sức lực.
Vì thế, ta đã coi ông ta như phụ thân thứ hai của mình.
Để không còn phải rời xa phụ thân, ta chỉ đành ngày nào cũng bám trên lưng ông, hoặc là cuộn tròn trong lòng ông.
Kỳ thực, người đã không cách nào rời khỏi cái bình sứ kia là ta, thực sự rất đau khổ.
Nhưng vì phụ thân, phải chịu bao nhiêu tội ta cũng đồng ý, bởi vì ta thực rất sợ phụ thân sẽ ruồng bỏ ta, rời ta mà đi.
Để làm cho phụ thân chỉ thuộc về mình ta, ta nghĩ cách để ngăn cản tất cả những người xung quanh phụ thân.
Song, lại không cách nào đuổi được hắn đi — đứa con trai của phụ thân.
Bất luận ta có dọa hắn thế nào, hại hắn, hắn đều không chịu đi. Ta biết, có hắn ở đây, phụ thân vĩnh viễn cùng không thể thuộc về mình ta được.
Vì vậy, ta quyết định, để hắn vĩnh viễn biến mất.
Đáng tiếc, ta lại thất bại, lại còn để hiện ra nguyên ảnh ( hình dáng thực ) .
Ánh mắt phụ thân khi nhìn ta, không còn là thương tiếc , thương yêu nữa. Mà là, sự hoảng sợ, kinh hoàng.
Trái tim ta lại lần nữa đau nhói lên.
Ta hướng đôi tay về phía phụ thân, hi vọng ông có thể lần nữa ôm ta, dịu dàng như trước đây vậy.
Nhưng ta lại lần nữa thất vọng.
Phụ thân, ông chỉ không ngừng lùi về phía sau, muốn thoát khỏi vòng tay của ta.
Ta hận lắm, ta hận những kẻ đã hại ta, để ta hiện ra nguyên ảnh, cái tên pháp sư đáng ghét kia , cái tên biểu ca gì đó muốn hủy hoại ta, còn có tỷ tỷ có tất cả mọi sức mạnh làm ta sợ hãi kia nữa… …
Nhưng ta hận nhất vẫn là kẻ đã cướp mất phụ thân của ta ! Cho dù có hồn bay phách tán, ta cũng phải hủy hoại hắn !
Song điều làm ta không ngờ đến là, phụ thân lại xông lên, dùng thân thể ông để bảo vệ cho hắn, nguyện để mình bị thương, chứ không cho phép ta làm hắn bị thương tổn dù chỉ một tấc một phân.
Có thể … …như vậy sao ?
Tại sao phụ thân không làm vậy với ta chứ ?
Trái tim đau đớn quá, đau đến nỗi không còn là của chính mình nữa, kèm theo đó, là sự tưởng nhớ cùng hoài niệm không ngừng .
Phụ thân, nương , hai người đang ở đâu … …