Bạn đang đọc Mùi Hương Mê Hoặc – Chương 24: Chả Có Gì Mà Tôi Muốn Mà Không Được Cả
– Ông không mua được đầu – Mẫn nhếch mép cười
– Sao lại không? chả có gì mà tôi muốn mà không được cả.
Tony ra vẻ đầy tự tin, Mẫn chỉ biết lắc đầu cười, đến người có sức hút như anh đầy còn khó có thể chạm vào thì tên hư hỏng như ông bạn thì
đến gần e là còn khó, Mẫn cũng e ngại Tony một chút, tốt nhất không nên nhiều chuyện thì tốt hơn.
Tony đưa tay ra hiệu có cô gái đang múa trên sân khấu lại gần, anh mở ví tiền lôi ra một vài tờ năm trăm nghìn rồi đút vào áo ngực của cô, cô ta phải vui đến mức nào còn cúi xuống hôn lên má anh.
Có phải vì đồng tiền mà con người ta đã đánh mất giá trị của bản thân mình, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giá trị của bản thân mình rốt cuộc đáng bao nhiêu?
Ở xã hội này kẻ giàu thì có thể thoải mái trêu đùa trên thân xác người khác còn người nghèo thì vì tiền mà không tiếc rẻ bản thân.
Kẻ mua người bán, không trách được quy luật tồn tại của tự nhiên, chỉ là bản thân mỗi người đã bao giờ từng nghĩ đến những thứ mình cho đi đã nhận lại được những gì, làm người tốt trong mắt người khác thì khó, chứ mang tiếng xấu thì không chừa một ai.
Chỉ một tuần nữa là buổi ra mắt sản phẩm sẽ được tiến hành, hôm nay là buổi họp mọi người phải báo cáo hoàn thiện dự án công việc, sẽ có một vài cổ đông tới tham dự, Thảo cũng phải thuyết trình báo cáo phần công việc của mình, cô đặt báo thức đúng 6 giờ sáng bật dậy, chạy vội vào nhà tắm.
– Hôm nay làm gì mà dậy sớm vậy? Nga đang xỏ guốc chuẩn bị đi làm thấy Thảo vội vàng đi ra liền hỏi thăm.
– Hôm nay tao có buổi thuyết trình, phải lên sớm xem lại tài liệu, còn mày đi đâu sớm vậy, mọi hôm không phải 7 giờ mới đi sao?
– Hôm nay tao có hẹn ăn sáng với người ấy – Nga nói rồi nháy mắt cười – Thôi tao đi trước nhà, tí nhớ khoá cửa cận thận.
– Thế bao giờ mới giới thiệu cho tao duyệt thử đây? – Thảo vui vẻ nói với theo, cô cũng khá tò mò với cú ngã định mệnh của Nga, cô từng kể đã vô tình đụng phải một anh chàng và thầm thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
– Mày cứ từ từ, sao còn nôn nóng hơn cả tạo thế haha…Thôi đi đây.
– Ờ, đi đường cẩn thận nhá.
Hôm nay là lần đầu tiên Thảo phải thuyết trình trước mọi người sau gần một tháng làm việc tại công ty, tuy đã khá thân với tất cả mọi người nhưng Thảo vẫn không khỏi hồi hộp, phải chọn trang phục bắt mắt một chút mới được.
Thảo lượt qua rồi lượt lại cái tủ quần áo, quyết định chọn chiếc váy màu trắng mà sinh nhật mẹ tặng cô, cổ vuông có thể khoe được phần xương quai xanh trắng mịn, hai bên cánh tay phồng nhẹ, bên eo có bắt một chiếc nơ khá lớn, như tô điểm cho chiếc eo thon thả của cô, sau khi mặc chiếc váy lên người, Thảo tự mãn trước gương hoàn hảo! đúng là người đẹp vì lụa quả không sai”.
Sau khi trang điểm, Thảo cột tóc lên cao, kiểu tóc này khiến cô trông trẻ hơn rất nhiều, cứ như các bé sinh viên.
Thảo lấy chai nước hoa chấm một chút lên cổ tay rồi xoa hai tay lên cỔ, Thảo xịt thêm một chút quanh không khí rồi xoay một vòng, với lấy chiếc túi xách đeo lên, cảm thán “đã xong, lên đường thôi”, vì đã chuẩn bị khá kĩ cho phần thuyết trình hôm nay, Thảo khá tự tin, tâm trạng cũng rất vui vẻ.
Ngồi chờ tại trạm xe buýt, vẻ xinh đẹp của Thảo khiến mọi người xung quanh chú ý,Thảo thì vô tư, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người
mà chỉ ngồi đeo tai nghe bluetooth và ngân nga theo giai điệu bản nhạc, tay lướt xem tin tức trên facebook, vài phút sau bỗng có một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước trạm.
La Thái Mẫn đang trên đường đi làm, khi qua trạm xe buýt gần nhà Thảo liền bắt gặp cô đang ngồi đấy, việc nhìn thấy Thảo không khỏi khiến khóe môi Mẫn cong lên, hôm nay lại sửa soạn xinh đẹp như vậy, không phải để quyến rũ anh chứ, Mẫn liền dừng xe, chỉ muốn nắm giữ vẻ xinh đẹp ấy cho riêng mình.
Anh đã dừng được 2 phút rồi mà Thảo vẫn không hề hay biết, chỉ khi thấy có một đôi chân trước mặt, Thảo mới ngước lên, bắt gặp gương mặt oan gia này Thảo chau mày lại, rốt cuộc thì Mẫn có ý gì với cô đây?