Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Chương 77: Cô Ta Là Ai Mà Tôi Phải Cứu ?


Đọc truyện Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi – Chương 77: Cô Ta Là Ai Mà Tôi Phải Cứu ? tại website TruyenChu.Vip

Nó cảm thấy tò mò tính đi lên thì phát hiện một tiếng động, nó quay sang về phía một căn phòng. Côp giữ bình tĩnh nó đẩy cửa vào . Đập vào mắt nó là căn phòng màu trắng tao nhã , gió thổi lùa qua màn làm bay phất phới. Điều hấp dẫn nó hơn là cô gái nằm trên giường:
_Bạch Phàm _miệng nó gần như run rẩy , sự hồi họp cùng lo lắng chốc lát lại dáy lên trong lòng nó
“Buông,..tôi…không tha thứ….KHÔNG “
Nó vội nắm đôi tay của nhỏ ,trấn an :
_Phàm,bình tĩnh ,chỉ là giấc mơ thôi . Em Song Nhạc đây,chị yên tâm đi .Không ai làm hại chị cả
Nó ngước nhìn Bạch Phàm,đôi mắt xinh đẹp của nhỏ đã rơi lệ . Nó nắm tay an ủi tìm lời trấn an :
_Phàm , chị biết không chị Lam lo cho chị lắm đấy ! Chị mau bình phục đi rồi tham dự kì thi sắp tới, nó quyết định tất cả đấy . Ngày chị tốt nghiệp chị Lam sẽ tới
Nó nói luyên thuyên đến khi nhỏ yên vào giấc ngủ ,tiếng thở đều làm nó an tâm. Nó đứng dậy rồi sửa sang mặt mày lại :
_Mi Nô,cô đã nghe tôi nói hết rồi đúng chứ ?
_Xin
_Không cần xin lỗi đâu . Mà tôi muốn cho Phàm ở lại đây và chăm sóc cô ấy _Nó nói xong rồi quay sang nhìn MI Nô
Mi Nô ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.Nó nhìn rồi lấy từ túi sách ra đề cương cùng với một số bài văn của nhỏ và lịch thi
_Đây là đề cương , bài kiểm tra và lịch thi
_Tôi sẽ đưa cho Phàm

_Cám ơn cô , tôi chỉ có một chuyện không an tâm và muốn cô giải đáp xíu
Mi Nô gật đầu.
_Là vầy ,tôi chỉ thắc mắc về cậu An Nhiệt và chuyện hồi nãy. Tội chỉ hỏi vậy thôi không biết có vấn đề gì không ??
Mi Nô lắc đầu:
_An Nhiệt là em trai của tôi , nó bị mù do chút chuyện. Tôi muốn tìm mắt thích hợp cho nó nhưng chưa được. Còn chuyện lúc nãy là do,cô giúp việc lỡ lời nói đụng vào tự ái nó nên mới thế
Nó trầm ngâm rồi mỉm cười :
_Vậy tôi về trước , hôm sau tôi quay lại !
_Vâng ,để tôi tiển cô đi
_Không cần , tôi tự mình đi được mà
Nói rồi nó quay đi, vẫn vẻ ngoan độc và bỉnh thản.Nó đi về trong im lặng và ẩn mình vào đâu đó trong xã hội đông đúc.
Sau khi nó đi thì cũng là lúc nhỏ mở mắt ,giọng khàn khàn kêu :
_Mi,..Nô.
Mi Nô nhìn nhỏ rồi vội vã đi lại :

_Cô cần gì ?
_MI NÔ,MI NÔ CHỊ RA ĐÂY,RA ĐÂY
Mặt Mi Nô biến sắc,vội vã nói :
_Cô đợi tôi xíu,tôi quay lại ngay
Bóng dáng nhỏ bé của Mi Nô mất dần sau cánh cửa, nhỏ nằm được chút thì nghe tiếng đỗ vỡ và tiếng hét âm ĩ dưới kia:
_ĐUỔI HỌ ĐI HẾT,TỪ NGÀY MAI CÒN AI LÃNG VÃNG NƠI ĐÂY LIỀN CHẾT!
_AN NHIỆT!
Một chuỗi âm thanh cãi nhau dưới kia và kết thúc là tiếng khóc của Mi Nô. Nhỏ lắng nghe rồi bỗng dưng ngồi dậy ,tháo tất cả những dây chuyền dưới tay ra. Nhỏ cô gắng vịn những thứ xung quanh rồi đi ra ngoài cửa , vừa đi nhỏ vừa lẩm bẩm:
_So…ng ..Lam..,đừ..ng .k.h.óc .,.P.hàm… t ới …đ.ây…
Nhỏ chợt rơi lệ , nhỏ nghe tiếng khóc mà lòng nhỏ quặn đau. Tiếng khóc đi vào tai nhỏ rồi như chìa khóa mở về kí ức cũ vậy .Một chuỗi kí ức của nhỏ và nó dần tái hiện lại , nhỏ mơ mơ hồ hồ rồi chợt một đoạn ngắn đau thương lại tới , nhỏ ôm đầu :
_AAAAAAAAAAAAAAA
Người con trai tên An Nhiệt và Mi Nô nghe liền vội vã lên lầu :
_Ai ? Ai ở đây ?
_BẠCH PHÀM,CÔ
Đập vào mắt Mi Nô là thân thể nhó bé nằm sòng soàng trên đất,mi nô ôm nhỏ rồi hét về phía An Nhiệt :
_An Nhiệt , mau gọi cấp cứu ,mau lên
_Cô ta là ai mà tôi phải cứu ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.