Đọc truyện Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi – Chương 67: Phép Thuật Thứ 67 tại website TruyenChu.Vip
_Tiểu Phàm ,tụi này biết cậu sốc thế nào nhưng tụi này vẫn phải nói . Dù Song Lam đã đi nhưng cậu vẫn còn bọn tớ nữa , đúng chứ ? Chị em chúng ta luôn là một nhà , vui buồn gì hãy cùng nhau chia sẽ , biết chứ ? Lúc cậu vui chúng tớ sẽ nở nụ cười ,lúc cậu buồn chúng tớ sẽ an ủi cậu
Nhỏ nghe mà rơi lệ , nhỏ ôm chầm lấy cô bạn ấy . Nguyên lớp cũng dần ôm lấy nhau, những tiếng cỗ vũ hạnh phúc vang lên tựa như lời an ủi cho nhỏ . Nguyên lớp dần tản ra :
_Tiểu Phàm , vui lên !
_Phải đó,đừng khóc nữa
_bà mà khóc là tui khóc theo đó
Nhỏ lau mặt rồi mỉm cười ,nụ cười hạnh phúc :
_Phàm cảm ơn các cậu
_Bạn bè cả mà
_Thôi , về chỗ ngồi đi ,reng chuông kìa
Nhỏ gật đầu rồi về chỗ ngồi chợt nhớ về cô,không biết cô thế nào rồi . Nhỏ nhìn xa xăm,một lúc sau :
_Nghiêm_tiếng của cô bạn lớp trưởng uy nghiêm hô khấu hiệu
Vị giáo sư đưa tay xuống ra hiệu “ngồi” , giáo sư nâng gọng kính lên nhìn xuống :
_Phàm Trần,lên đây
Nhỏ ngán ngẩm :
_Giáo sư à, my name Bạch Phàm not Phàm Trần
_Tôi biết
_Giáo sư chỉ ức hiếp con
_Hừ , đề kì này khá được ,ai làm dưới 7 mời ra ngoài , còn riêng Song Lam , Bạch Phàm ,Mỹ Hà ,Kiệt Thúc là làm trên 7,5
Nhỏ lấy đề rồi nói :
_giáo sư ,Song Lam đi rồi
Vị giáo sư nhíu mày :
_Đi đâu ?
Nhỏ lắc đầu,giọng hơi nghẹn :
_Một nơi xa
_Chừng nào con bé về!
_Một năm hoặc không bao giờ , mà thôi con đi phát đề
Nhỏ ráng kiềm nước mắt dữ dội ,lâu lâu lại ngước lên mong sao nó đừng chảy xuống . Phát đề hết thì lớp bắt đầu làm, nhỏ nhớ tới lời hẹn liền làm nhanh chóng , đề nay nhỏ nắm chắc 8 đến 9 điểm nhưng có lẽ nhỏ phải bỏ vài câu thôi . Tiết 1 hết, nhỏ làm xong gần hết bài văn , vừa tranh thủ vừa làm . Vị giáo sư nhìn nhỏ :
_Phàm,con làm gì gấp vậy ? còn phút mà , làm sai sót là ta không tha đâu
Nhỏ gật đầu rồi lại làm ,may là phần kia là trắc nghiệm nên dễ.Nhìn đồng hồ,còn 25 phút . Nhìn xong , nhỏ mang cặp lên đi tới bàn giáo sư:
_giáo sư,kì này Phàm xin lỗi người , con đi nộp bài
Vị giáo sư gật đầu , chỉ đợi vậy mà nhỏ chạy như bay . Nhỏ mang bài tới phòng Du Nguyên ,Thần Nam vừa vào tới nơi thì nghe :
_Phàm Trần ,là con sao ?
Khóe mắt giựt giựt, giọng nghe quen , ngước lên _Thầy Kid. Nhỏ cũng gật đầu:
_Em chào thầy , nhưng tên em là BẠCH PHÀM , thưa thầy ạ
Nhỏ lại gần nộp bài , kid cầm bài nhỏ lên xem chợt nhíu mày :
_Em khẳng định em muốn nộp bài?
Nhỏ gật đầu ,
_Em biết giáo sư Huỳnh mà thấy điểm bài này của em , tôi nghĩ em phải mệt đấy !
Nhỏ lại gật đầu .
_Bài này tính ra em cũng chỉ đúng 7,8 thôi ,tôi nghĩ……
_Điểm ra đúng như em nghĩ , giáo sư yêu cầu 7,5 em được 7,8 là được rồi ! Tạm biệt thầy _nhỏ nhanh nhẹn để một tờ giấy trắng lên rồi về. Kid nhìn tờ giấy rồi nhìn xuống ,thấy cậu mãi nhìn nhỏ ,nói khéo :
_Một tách cà phê không thể nhìn sơ qua mà biết ngon hay dở , mà phải thưởng thức . Các em nghĩ thế nào ?
_Dạ đúng
_Tốt , làm bài đi
Cậu nhìn sang Kid , bâng khuâng. Cậu tự dưng đem bài lên rồi đi theo nhỏ. Nhỏ đi vội xuống cầu thang nên chợt té , cảm giác đau nhói truyền tới . Nhưng nhỏ phải gượng đứng dậy , vừa xuống phòng giám thị đã thấy Kì Như ,nhỏ chào giám thị rồi đi theo Kì Như lên sân thượng trường. Cảm giác đau truyền tới nhưng nhỏ cố gượng như thường.