Đọc truyện Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi – Chương 30: Phép Thuật Thứ 30 tại website TruyenChu.Vip
Cô nhìn thấy hết, nhưng cô thấy lạ, hành động và cử chỉ lời nói của nó như có bí mật gì đó! Nhưng là gì mới được, cô sẽ tìm hiểu tất cả kể cả cơn ác mộng hay theo cô. Rồi một ý nghĩ khác, ý nghĩ mà cô sẽ làm bằng tất cả can đảm của mình để giữ chút kỉ niệm . Lúc về đã gần tối, nó có việc bận nên đi đâu đó, còn lại bọn cô và anh thôi. Mọi người chia nhau lên xe về thì cô bỗng đứng trước mặt anh nói :
_Tôi muốn về cùng anh được chứ ! cô mỉm cười
Anh nhìn rồi nói :
_Tuy cô giống nhạc , nhưng cô biết không những việc cô làm với nhạc khiến tôi ghét cô
Mọi người nghe liền nhìn anh, nhỏ hắng giọng nói :
_Lam cậu đừng có đi mà năn..
_Có chết tớ cũng phải đi cùng Thần nam
Anh và mọi người nhìn cô thắc mắc, cô nói :
_Tôi muốn đi cùng anh, một lần này tôi có chuyện muốn nói
Anh khó hiểu nhưng nhìn mắt cô , sự cầu khẩn làm anh gật đầu. Cô ngồi lên xe, tạm biệt và đi . Anh chở cô được một đoạn thì nói:
_Có chuyện gì , nói tôi không có thời gian, tôi còn phải rước nhạc
Cô hơi đau nhưng nói :
_Xin anh 2 phút để nghe tôi nói , dù có gì cũng đừng hỏi , được không ??
Anh hơi do dự rồi gật đầu :
_2 phút, đừng nói những gì vô ích hay tìm cách nói xấu nhạc
Cô nghe mà đau, chẳng lẽ trong mắt anh cô xấu đến vậy sao ??Cô THỞ MẠNH LẤY CAN ĐẢM NÓI :
_Thần nam, tôi biết trong mắt anh giờ chỉ có nhạc mà thôi, còn tôi là kẻ xấu , đã vậy tôi xin anh một điều là làm BẠN TRAI TÔI TRONG 6 ngày được không ? Sau 6 ngày mọi chuyện sẽ như cũ.
KÉT chiếc xe thắng lại, anh bước xuống xe nhìn cô nói :
_Cô tính cướp tôi từ tay nhạc ?mơ đi
Cô lắc đầu nói :
_ Nếu muốn cướp thì tôi đã cướp rồi nhưng tôi không có can đảm vs lại đó là bạn trai em gái tôi , tôi không thể .
Anh nhíu mày , giọng lạnh hỏi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn :
_vậy tại sao bây giờ cô lại làm vậy!
Cô lắc đầu mỉm cười , nói :
_Tôi không thể nói nhưng tôi hứa với anh sau 6 ngày tôi sẽ trả anh lại cho nhạc
Anh nhìn cô, cô khóc rồi, cô sợ rằng nguyện vọng của mình và lòng can đảm ít ỏi còn lại bị dập tắt. Anh nhìn cô gái tựa người anh yêu mà đọng lòng, anh gật đầu, anh không biết vì sao nhưng có lẽ do sự thương hại anh dành cho cô , chứ không phải tình yêu, anh tự nhắc mình vậy. Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng thấy , anh hình như đã thấy đâu rồi nhưng không nhớ nỗi. Cô ôm anh , anh theo phản xạ tính đẩy ra thì nghe giọng cô nói :
_Xin anh, cho em một chút !!
Anh đứng yên nhìn cô gái đang ôm mình, anh định ôm cô nhưng lại buông xuống. Lát sau, cô lau những giọt nước mắt rồi mỉm cười nhìn anh nói :
_Cho tôi một lần dũng cảm nhé !
Anh khó hiểu nhìn cô . Cô nói :
_Cho tôi gọi tên anh nha ! Thần nam
Anh gật đầu, bởi chuyện này đâu ảnh hưởng tới anh . Cô lại nói :
_Anh gọi tên tôi nhé !
Anh nói :
_Tại sao ?
Cô hít hơi thở mạnh như dũng khí rồi nói :
_Cặp yêu đương nào chả gọi thế ? người thì gọi anh anh em em, ck ck vk vk , nhưng Lam muốn xưng tên, được chứ ?
Anh nghĩ chỉ 6 ngày dù gì cũng đã giúp thôi cho chót vậy > :
_Được , song lam, giờ lam muốn ăn gì ?
Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc :
_Tùy Nam thôi !
_Vậy đi!
Hai người lên xe và đi tiếp chặng đường , họ đều có những suy nghĩ riêng của họ