Đọc truyện Mùa Thu Màu Hạt Dẻ – Chương 46
Nghe Thiên nói anh sẽ đi Vũng Tàu, Phượng có cảm giác ruột gan mình bị vò bóp. Anh thản nhiên thảy cái túi du lịch xuống giường kèm theo mệnh lệnh ngọt ngào:
– Xếp giùm anh bốn bộ đồ đi làm xịn xịn rồi các đồ dùng cá nhân khác, nhanh nhanh đi Phượng, xe cơ quan sắp ghé lại rồi đó!
Giọng Phượng lo lắng:
– Anh đi mấy ngày?
Vừa cạo râu, Thiên vừa đáp:
– Chưa biết, chừng nào xong việc thì về.
– Kể cả ngày chủ nhật à?
– Không! Chủ Nhật được nghỉ.
– Vậy… anh có về không?
– Chắc không.
– Chiều thứ bảy em ra với anh, sẵn thăm chị Thu luôn. Đến sáng thứ hai em về sớm đi làm.
Cô nghe Thiên cười rất khẽ:
– Nếu em muốn thăm chị Thu thì cứ đi, còn thăm anh chắc không cần đâu.
Phượng nghẹn lời:
– Tại sao vậy?
– Tại bọn anh ở bụi đời lắm, dắt vợ ra không tiện, rồi chẳng lẽ lại kè kè cái gối ôm của em một bên, tụi nó cười chết!
– Có gì đâu mà không tiện, mình sẽ ngủ ở nhà chị Thu. Nhà chị chắc có gối ôm.
Lần này tiếng Thiên từ phòng tắm vang ra hơi to và hơi xẵng:
– Anh không thích.
Phượng mất bình tĩnh, cô hét lên:
– Em không muốn anh đi Vũng Tàu!
– Thì em vào cơ quan thưa với giám đốc của anh rằng: “Thưa ông giám đốc, xin ông đừng bắt ông xã em đi công tác xa tận Vũng Tàu, vì tối ngủ một mình thiếu hơi anh ấy em không chớp mắt được. Vì ngủ một mình em sợ ma.” Em vào thưa như vậy dám cá là anh sẽ được ở nhà với em luôn, anh khỏi khi nào phải đi đâu coi công trình hết.
Nhật Phượng tức muốn khóc khi nghe cái giọng trêu chọc quen thuộc của Thiên, cô ấm ức:
– Sao từ trước tới giờ anh được ở nhà?
– Vì ở nhà nhiều, nên bây giờ phải đi.
– Sao không đi chỗ nào khác lại ra Vũng Tàu?
Thiên bước vào phòng ngủ, anh đang lau khô tóc trên đầu bằng cái khăn bông trắng. Nhìn Phượng anh tủm tỉm cười:
– Em hỏi câu hỏi thật hết chỗ trả lời. Nhưng anh cũng hiểu đúng theo ý em. Ý em muốn hỏi rằng tại sao anh dám đi công tác ở Vũng Tàu, nơi mà mẹ và Tường Vân mới ra chơi hôm qua, phải không?
Nhật Phượng chua xót làm thinh. Trên đời này chỉ có Thiên là hiểu cô từng lời, từng ý. Anh hiểu cô và bây giờ đang tâm làm khổ cô.
– Em khỏi phải lo. Dĩ nhiên ra Vũng Tàu anh phải ghé thăm mẹ, nhà Tường Vân nằm trên sườn núi trên đường ra Bãi Sau rất thơ mộng. Phải nói đó là một biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi thì đúng hơn. Nếu mẹ anh biết anh ở mấy ngôi nhà tiện chế trên công trường cực khổ, mẹ sẽ bắt anh về ở nhà Tường Vân đó.
Nhật Phượng cười nhạt:
– Em tin mẹ không đời nào bắt anh ở lại kỳ như thế. Dù bà bác sĩ rất muốn… anh.
– Vậy thì em còn sợ gì mà cứ theo thắc mắc, hỏi han anh đủ chuyện hết vậy? Anh đi khỏi nhà, em càng thoải mái vì không bị làm phiền…
– Đó là câu nói đùa, sao anh nhớ dai vậy? Anh không hiểu là… là… em.
Thiên gài nút áo chemise, anh gật gật đầu giọng thành thật hơn.
– Anh hiểu ý em muốn nói gì, nhưng khổ nỗi mọi cái đều lỗi nhịp rồi Nhật Phượng ạ. Anh đã nghĩ lại và thấy rằng có lẽ anh hợp với những mẫu người nông cạn, hời hợt, hơi đồng bóng màu mè như Tường Vân hơn mẫu người đa cảm, sâu sắc và thủy chung với mối tình đầu như em. Lời đề nghị ly dị của em hôm trước làm anh suy nghĩ nhiều. Nếu cần phá kỷ lục gia đình về thành tích lấy vợ thì sao anh lại không dám nhỉ? Người ta sẵn sàng hy sinh tất cả tìm cho được hạnh phúc mà.
Nhìn nét mặt đờ ra vì kinh ngạc của Nhật Phượng, Thiên nói tiếp:
– Khi anh chịu ngồi nghe ba em chì chiết, mắng nhiếc để xin cưới cho bằng được em, anh luôn tin chắc rằng rồi thế nào em cũng sẽ đáp lại tình yêu chân thật của anh. Đến lúc sống với nhau anh cũng tin mình sẽ hạnh phúc vì em dễ yêu quá, ngây thơ quá, chân thật quá. Thôi thì anh đành làm kẻ bại trận. Rồi ba bên nhà sẽ nói rằng anh giống mẹ. Có lẽ đúng, mẹ anh từng chịu búa rìu dư luận để lấy cho bằng được người mình yêu, sau đó mẹ anh lại đạp lên trên dư luận để tìm lối thoát trước bế tắc của gia đình. Mẹ anh cũng như anh, cứ tưởng rằng với tình yêu tha thiết người ta có thể lấp hết mọi hố sâu cách ngăn. Nhưng thật ra cái hố sâu từ trái tim người này cách trái tim người khác không tình yêu nào lấp được đâu. Giữa ba mẹ anh là hố sâu tuổi tác, lối nghĩ và cách sống của hai thế hệ. Hố ngăn giữa em và anh là từ đâu, chắc em biết rõ hơn anh.
Nước mắt Phượng rơi xuống một giọt, hai giọt. Lặng lẽ chứ không như mọi lần được cưng, cô nhõng nhẽo, vụt thút tha thút thít đổ lệ… cá sấu cho Thiên dỗ bằng bao nhiêu câu chuyện tếu mà anh bịa ra hoặc sưu tầm.
Thiên lại nói:
– Em nên chuẩn bị tinh thần để mình chia tay. Với gia đình và dư luận, em bị thiệt thòi, anh sẽ đền bù xứng đáng khi ký đơn ly dị.
Nhật Phượng xám cả mặt, cô vùng dậy:
– Anh vừa nói cái gì? Anh… anh đền bù xứng đáng cho danh dự em khi ly dị à? Ha! Ha! Ha! Anh nghĩ về em quá tệ. Em có cần thứ đó đâu Thiên. Rốt cuộc anh cũng như Nhã, nhỏ mọn, thù dai. Anh để bụng một lời buột miệng của em để làm cái cớ ruồng rẫy vợ… Anh không sâu sắc, rộng lượng như em từng tưởng, anh chỉ nhìn bên ngoài chớ có hiểu gì tâm hồn em đâu?
Có tiếng còi ô tô vang dội bên ngoài, Thiên bình thản xách giỏ lên, anh nói:
– Mẹ và con Nguyệt đều vắng nhà. Nếu sợ ma, em có thể về… bên em ngủ tạm. Anh đi đây! Khi anh về chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp.
Không đợi Phượng có thêm lời nào, Thiên hấp tấp bước ra cửa. Cô ngã xuống giường như thân chuối bị đốn và hình như ai đó cũng ngã xuống theo. Phượng mở mắt, cô thấy Thiên ngồi kế bên. Giọng anh nửa đùa nửa thật:
– Ra tới cầu thang, anh nhớ là chưa hôn em như thường ngày trước khi hai đứa cùng đi làm.
Vuốt nhẹ má Phượng một cái, Thiên cười:
– Bây giờ anh “mi” cưng nhé.
Hất tay anh ra, Phượng vùi mặt vào gối. Ôm ngang eo, anh thì thầm:
– Sao thế? Hiện giờ mình vẫn còn là vợ chồng mà. Hay là vừa nghe anh nói em đã nhất định “Anh đường anh, tôi đường tôi” ngay bây giờ?
Đẩy ngực Thiên ra, Phượng hổn hển vì ức:
– Anh đi đi!
– Nhưng anh chưa hôn được em mà…
– Anh có cần gì em, anh để dành môi mà hôn người khác.
Thiên đứng dậy, xốc lại cổ áo cho ngay ngắn rồi nói:
– Anh lúc nào cũng chiều ý em hết. Ở nhà một mình cho ngoan nhé cưng. Khi về thế nào anh cũng có quà.
Tiếng còi xe lại vang lên từng hồi giục giã. Tần ngần như định dặn dò gì nữa, Thiên nhìn Phượng rồi nhanh nhẹn bước ra khép cửa phòng lại.
Trời ơi! Có thật là Thiên ác đến mức bỏ một mình cô và bà Chín nấu bếp lại trong căn nhà mênh mông này không? Mọi chuyện xảy ra không phải là ảo tưởng chứ?
Thiên đã nói thản nhiên, rạch ròi với chút gì giễu cợt của riêng anh, và cô chỉ biết ngồi yên để nghe chớ không ngông nghênh cãi bướng như thường ngày.
Phượng chớp chớp mắt. Sao cô không khóc được nữa hở trời? Sự việc xảy ra bi đát hơn cô nghĩ đã làm khô cạn nước mắt cô rồi à?
Chuyện bắt đầu từ hôm cô lỡ buột miệng gọi tên Nhã khi đang ngất ngây trong vòng tay ôm ấp nâng niu của Thiên, vì sao cô chẳng biết. Hay cô còn yêu Nhã?
Từ ngày lấy Thiên tâm hồn cô đã hướng về anh. Chỉ đôi lúc, cái đôi lúc đáng nguyền rủa, cô so sánh giữa hai người để thấy yêu Thiên hơn.
Đêm đó Thiên về tới nhà vừa lúc đồng hồ gõ mười hai tiếng. Anh say túy lụy, người sặc sụa mùi rượu và mùi nước hoa.
Bước ngắn, bước dài ra phòng làm việc, anh nằm lăn ra cái phô tơi rộng lớn và ngủ ngon lành. Thiên chẳng cần biết cô đã thấp thỏm trông anh suốt đêm, anh cũng chẳng cần biết cô thức ngủ ra sao nữa.
Vừa giận vừa thương, Phượng đến cởi giày vớ, thay quần áo cho chồng. Cô sững sờ khi thấy ở khuy áo anh có vướng sợi tóc dài và ở gần cổ áo có hai ba dấu son môi còn đỏ chót. Vậy là Thiên không đi nhậu cùng với bạn trai. Nuốt vội cơn nghẹn xuống, Phượng bải hoải tay chân khi nghĩ rằng anh đã ôm ấp người đàn bà khác trong suốt thời gian cô ngồi mòn mỏi đợi chờ, lo lắng.
Trở về phòng bằng đôi chân run lẩy bẩy, Phượng kéo mền lên đắp kín và bắt đầu khóc vì đau đớn ghen tuông. Đúng là cô ghen mất rồi!
Với Thiên, thoạt đầu Phượng không yêu nhưng dần dà cô thấy mình khó sống thiếu anh, cô quyến luyến… quen hơi chồng mất rồi! Thế mà Thiên lại lỡ giận vợ để đi với người khác suốt đêm. Nhớ tới cuộc đời của chị Nhật Thu, Phượng chợt lo lắng. Liệu cô có đa truân như chị Thu không?