Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân

Chương 44


Bạn đang đọc Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân – Chương 44


Thế là hai người bắt đầu hẹn hò, giờ học hôm cô đi học hộ được mọi người truyền tai nhau nói là bạn gái của Đặng Thành An theo đến tận lớp học, thể hiện rõ chủ quyền với những người có ý với anh.

Lâm Mặc Linh nghe được những lời này là từ Giang Vũ Nghi.

Cô âm thầm cười khổ trong lòng.

Đúng là tam sao thất bản.
Ba người trong phòng cũng bất ngờ với câu chuyện này.
“Tớ đã nghi ngờ hai người từ hôm hai người đi hẹn hò rồi.” Giang Vũ Nghi dương dương tự đắc.
“Hôm đấy chưa phải là hẹn hò.” Lâm Mặc Linh vui vẻ nói một câu rồi thay quần áo.
Khi cô vừa thay đồ xong, điện thoại vang lên, sự hạnh phúc thể hiện rõ trên mặt.
“Em biết rồi, em xuống ngay đây.”
Cúp điện thoại, cô quay sang cười tủm tỉm với ba người trong phòng: “Bây giờ mới là hẹn hò này.”
Tất cả mọi người trong phòng đều cười trêu cô.
Có một lần, lúc hai người đi ăn, Lâm Mặc Linh nhớ ra chuyện gì, bất ngờ hỏi anh.
“Đúng rồi, em vẫn thắc mắc mãi một chuyện muốn hỏi anh?”
“Chuyện gì?” Đặng Thành An ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, anh kéo em lại giải vây.

Sao anh biết tên của em?”
“Đó không phải lần đầu tiên anh gặp em.” Đặng Thành An cười.
Lâm Mặc Linh nhíu mày nhìn anh.
Câu chuyện phải kể đến một ngày cô đang đi về trường, bắt gặp Giang Vũ Nghi đang cầm một bó hoa hồng.

Cô ấy nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói, chạy tới chỗ cô.

“Mặc Linh, may quá, lại gặp cậu ở đây.” Giang Vũ Nghi vui vẻ nói.
“Có chuyện gì sao?”
“Bây giờ cậu có rảnh không?”
“Rảnh.

Sao vậy?”
Giang Vũ Nghi cười cười: “Giúp tớ chuyện này nhé.

Tớ có một đơn hàng mang đến khoa Y của trường mình, người nhận là Đặng Thành An và phải giao đến trước bốn giờ, nhưng mà bây giờ bạn trai tớ, anh ấy lại đang đợi tớ để đi hẹn hò rồi.

Cậu giao hộ tớ nhé! Không mất nhiều thời gian đâu, chẳng qua là tớ không muốn để anh ấy đợi thôi.”
“Được rồi.

Nhưng mà không có nhắn nhủ hay ghi chú gì à?” Lâm Mặc Linh cười khổ.
“Không có đâu.

Đơn đặt hàng này chỉ yêu cầu một điều: Viết một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật ghi: Chúc mừng sinh nhật.


Hẹn gặp anh ở cổng trường tối nay.

Cậu chỉ cần giao hoa là được.” Giang Vũ Nghi đưa bó hoa cho cô, híp mắt cười: “Cảm ơn cậu nhé.

Tớ sẽ đổ rác thay cho cậu một ngày.”
Nói xong chạy vụt đi.
Lâm Mặc Linh lắc lắc đầu, bất lực, sau đó cô đi đến khoa Y của trường, chạy đến hỏi một nam sinh gần cô hỏi: “Cho hỏi anh Đặng Thành An có ở đây không ạ?”
Chàng trai thấy cô ôm hoa có vẻ hơi chần chờ: “Bạn đến để…”
“Tôi tới tặng hoa ạ.”
“À, Thành An tới rồi.” Anh chàng dẫn cô tới chỗ hai người một nam một nữ phía sau: “Thành An, lại có một cô nàng tới tặng hoa cho cậu này.”
Đặng Thành An nhìn cô, thấy cô đeo thẻ sinh viên của trường, hít sâu một hơi rồi nói: “Nghe này, tôi không quan tâm bạn là ai, tại sao lại biết tôi.

Hành vi của bạn đã quấy rầy tới tôi.

Tấm lòng của bạn tôi xin nhận, rất cảm ơn bạn nhưng hoa này tôi không nhận được.

Nếu như lời nói vừa rồi của tôi làm cho bạn phiền lòng thì xin bạn bao dung cho.”
Anh nói xong thì lại hít hơi sâu lần nữa.
Lâm Mặc Linh ngoan ngoãn nghe anh nói xong, từ từ cũng hiểu hết ý anh muốn nói.
Đại khái là anh chàng này đã phải chịu đựng sự theo đuổi nhiệt tình của phái nữ trong một thời gian dài.

Tóm lại là anh không thích như thế.
Kết quả là anh hiểu lầm cô.

Anh chàng này không biết là quá tự tin hay là tự luyến nữa.
Đặng Thành An nói xong, thấy cô không phản ứng thì cho rằng mình quá nặng lời, nhưng anh cũng không còn tâm trí nào mà lịch sự được nữa nên định đi tiếp, không ngờ anh mới vừa đi được một bước thì đã bị cô gái kia kéo áo.
Lâm Mặc Linh cười nói: “Thưa anh, là thế này ạ, đầu tiên là anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là được người khác nhờ giao hoa thôi ạ.”
Đặng Thành An: “…”
“Tiếp theo là có một vị khách hàng nói hôm nay là sinh nhật anh, đây là bó hoa cô ấy chọn ở tiệm tôi, xin anh hãy cầm lấy đi ạ.”
Đặng Thành An ngoan ngoãn duỗi tay nhận lấy.
“Mong anh có thể ký xác nhận vào đây được không ạ?” Nói rồi, Lâm Mặc Linh rút từ trong túi xách ra một tờ biên lai.
Chàng trai dẫn đường cho cô đứng bên cạnh cười to, Lâm Mặc Linh khó hiểu nhìn anh ta.
“Thật sự là tôi không biết anh, chỉ dựa theo địa chỉ mà mang đến thôi.

Nếu việc này làm phiền đến anh thì cho tôi xin lỗi ạ.

Cuối cùng, chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ, tạm biệt anh.” Cô giải thích một hồi sợ anh vẫn hiểu lầm.
“Chờ đã, tôi muốn hỏi ai tặng hoa cho tôi vậy?”
“…”
“Ai ấy nhỉ?” Lúc đi Giang Vũ Nghi không dặn cô là ai tặng, hơn nữa đơn này cũng không yêu cầu ghi người gửi.
Lâm Mặc Linh tìm cách chống chế lỗi sai, nói dối: “Ừm, à thì, cô ấy nói anh chỉ cần đọc tấm thiệp là biết ạ.”
Cô nhớ là cô ấy nói trong tấm thiệp ghi hẹn tối ở cổng trường, nói thế chắc là sẽ qua được.
“Lâm Mặc Linh!” Diệp Tử Tịch từ phía xa vẫy tay gọi cô.
“Vậy không còn việc gì nữa tôi đi đây ạ.” Cô gật đầu với anh một cái rồi đi về phía Diệp Tử Tịch.
Đặng Thành An nghe được tiếng trò chuyện loáng thoáng của cô và cô gái kia.

“Sao cậu lại ở đây?”
“Vũ Nghi nhờ tớ giao hoa hộ cô ấy.”

Sau đó Đặng Thành An trầm ngâm nhìn bó hoa, rút tấm thiệp ở bên trong mở ra xem.

Chàng trai bên cạnh tọc mạch, cười trêu chọc: “Ái chà, hôm nay chắc chắn là tiểu thư nhà giàu nào đúng không, hoa hồng bụi Comte De Champagne, đẹp phết đấy.”
Đặng Thành An quay sang nhìn cô gái bên cạnh: “Cậu đúng không?”
Hẹn ở cổng trường tối nay thì chỉ có đi ăn sinh nhật anh thôi.
Cô gái cười: “Không phải, mà là cả ban tổ chức Hội sinh viên, tớ có nói người gửi rồi nhưng chắc cô ấy không nhớ.

Thế nào, cảm thấy hụt hẫng à?”
“Vớ vẩn.”
Tuy nói vậy nhưng anh đã âm thầm ghi nhớ tên cô “Lâm Mặc Linh”.

Vài ngày sau đó, có mấy lần anh có tìm đến địa chỉ trong tờ giấy giới thiệu nhưng không nhìn thấy cô ở đó.

Anh biết cô cũng là sinh viên trường này nhưng không biết cô học khoa nào.

Lúc đầu, anh chỉ muốn xin lỗi vì sự hiểu lầm của anh ngày hôm đó.

Nhưng mà đến lần thứ hai gặp lại cô, cô đã quên mất anh rồi.
Thái độ của cô đối với anh lần gặp này trái ngược hoàn toàn với lần đầu tiên.

Anh cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại thay đổi như vậy nên tò mò bám theo cô mãi.
Một lần khi anh vừa bước vào lớp học, đã thấy bóng dáng cô ngồi ở một góc, cô thu mình lại sợ mọi người chú ý đến mình, anh đoán là cô đi học hộ nhưng vẫn muốn trêu chọc cô.

Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy anh cô rất ngạc nhiên, hình như còn có ý định ngồi chỗ khác nhưng thầy giáo đã bước vào.

Anh biết cô rất hậm hực khi ngồi đây.
Thầy giáo nói đúng, cả buổi học anh chẳng có chữ nào vào đầu, chỉ ngồi nhìn cô chăm chỉ chép bài hộ, anh biết là cô cũng chẳng hiểu cái gì, có lẽ vì vậy mà cô bị giảng viên để ý, gọi lên bảng giải bài tập.
Nhưng điều anh không ngờ là cô lại có thể trả lời được câu hỏi của thầy giáo, chỉ là bài tập thì cô không biết làm.
Anh nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, nhưng bài này anh thực sự cũng không biết làm, thấy cô sắp bị phát hiện, anh liền đứng dậy giải cứu cho cô.

Khi đi xem phim, anh cũng biết là cô ngủ gật trong rạp, nhưng khi anh hỏi cô lại nói dối.

Đối với người khác, cô luôn hờ hững, lạnh nhạt, như lúc đi giao hoa cô cũng cười, nhưng anh biết đó là một nụ cười giả dối, bắt buộc phải làm.

Anh thực sự muốn giựt xuống lớp mặt nạ đó của cô, muốn biết con người thật của cô.
Một hôm anh có việc tình cờ đi qua thư viện, nhìn thoáng qua thì thấy cô đang ngồi chăm chú đọc sách ở một chỗ, ánh sáng chiếu vào trong cửa kính làm cô nổi bật lên giữa những bông hoa xinh đẹp.

Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã đẩy cửa bước vào.
Hình như cô rất tập trung, anh đi đến bên cạnh mà cô vẫn không biết, nhìn xuống quyển sách cô đang đọc, hình như là liên quan đến ngành học của cô thì phải, bởi vì anh thấy cô viết vào cuốn sổ ghi chú cái gì đó.


Sau khi đọc xong, cô đứng dậy đi trả sách, thế nhưng vẫn không phát hiện ra anh đang đứng đó.

Anh cảm thấy buồn cười, anh mà cũng có ngày không được người khác chú ý đến.

Lúc cô ra khỏi thư viện vẫn không biết đến sự tồn tại của anh.
Hơn một tháng sau đó, anh rất bận, làm dự án, thi cử, nghỉ Tết…!đã chiếm phần lớn thời gian của anh.

Anh cũng không tình cờ gặp lại cô sau hôm thấy cô đi cùng người khác nữa.

Cho đến ngày lễ tình nhân, lúc đầu anh cũng không để ý đến ngày tháng.

Nhưng mà khi đi học anh thấy mọi người xung quanh đều bàn tán về người yêu, hẹn hò.

Hỏi ra mới biết là hôm nay là lễ Valentine, anh không biết là cô đang ở đâu, đi đến thư viện chỉ là vì anh mong duyên phận cho anh gặp cô ở đấy.
Quả nhiên không ngoài sự mong đợi của anh, thấy anh bước vào, lần này cô ngay lập tức phát hiện.

Anh biết cô muốn tránh anh, anh cũng không hiểu vì sao lại vậy, anh đành tìm lý do kéo cô đi.

Đến cửa hàng hoa, anh không biết là cô thích hoa gì đành giả vờ nhờ cô cho gợi ý.
Cô dẫn anh tới một bụi hoa, giới thiệu “hoa oải hương” và nói ý nghĩa của nó.

Thế là anh quyết định chọn loài hoa này.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào thì cô đều biết hết.
“Thế nếu hôm sau em không tình cờ đi cùng bạn đến tham dự cái hội thảo đó thì sao?” Lâm Mặc Linh bĩu môi.
“Duyên phận là do con người tạo ra.

Anh vốn định học xong thì đứng đợi em ở cổng ký túc, lúc em đi ra ngoài thì sẽ giả vờ như là tình cờ gặp em rồi rủ em đi ăn tối.

Nhưng mà không ngờ lúc anh bước vào phòng điều hành hội thảo thì lại thấy em ngồi một mình trong góc.

Anh cứ tưởng là em không nhịn được đi tìm anh.” Đặng Thành An ung dung trả lời.
“Dont flatter yourself.”
“Nhưng mà như thế thì đúng là duyên phận rồi còn gì!” Anh tủm tỉm cười.
“Nếu như em không tình cờ gặp anh, và cũng từ chối đi ăn cùng anh thì sao?”
“Nếu em không đồng ý thì anh lại phải mặt dày lôi lôi kéo kéo em ở chốn đông người thôi, dù sao thì hôm đó anh cũng biết là em sẽ ngại, không thích làm tâm điểm chú ý của mọi người.

Nhưng mà sao em nhiều nếu như thế! Anh đã nói rồi, trên đời này không có nếu như.

Chuyện em là bạn gái anh là do ông trời sắp đặt rồi.” Đặng Thành An nắm lấy tay cô, trìu mến nhìn cô.
Lâm Mặc Linh cũng cười khẽ, trong lòng rất hạnh phúc.
Và thế là, hơn một năm sau đó, người con trai có tên Đặng Thành An này làm xáo trộn cuộc sống của cô.
Cô cho rằng, đó là vĩnh viễn.

Thuở ban đầu khi yêu, luôn luôn là mộng đẹp, không chút do dự mà thề thốt vĩnh hằng.
Chính bởi vì như vậy, chô nên Lâm Mặc Linh mới bị té ngã từ trên tầng mây cao xuống đất.

Kết thúc năm thứ ba đại học, Đặng Thành An chủ động chia tay với cô.
Lúc đó anh vừa hoàn thành xong chuyên ngành, chuẩn bị tốt nghiệp.
Cô vẫn còn nhớ như in hôm đó là một ngày cuối tháng sáu, tiết trời mùa hè nắng nóng.

Vẫn như mọi lần, Đặng Thành An đợi cô ở dưới cổng ký túc xá nữ, Lâm Mặc Linh vui vẻ chạy đến chỗ anh.

Bọn họ ngồi dưới hàng cây trong khuôn viên trường học.
Đặng Thành An nắm tay cô, thở sâu: “Linh, anh xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi, có phải anh lại giở trò xấu gì không?” Cô vẫn nhìn, vẫn cười rạng rỡ như bình thường.
Có lúc, Đặng Thành An cảm giác như tim mình ngừng đập, anh tưởng mình không còn cách nào nói hết những lời còn lại, hóa ra anh không cứng rắn như mình tưởng.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Hả, anh nói gì vậy? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu.

Đừng có đùa như thế.” Lâm Mặc Linh kéo tay anh, vẫn mỉm cười với vẻ nũng nịu.
“Biết là rất đột ngột, nhưng anh nói thật.” Đặng Thành An nghiêm túc nhìn cô.
Ánh mắt của anh lúc này giống hệt buổi tối anh tỏ tình với cô vậy, Lâm Mặc Linh sững sờ.
“Tại sao?” Đôi mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước.
Nhưng anh chỉ cúi đầu, một mực cúi đầu, đột nhiên anh thấy sợ nhìn thấy gương mặt cô lúc này.
“Được, em biết rồi.

Theo ý của anh.” Giọng cô lạc hẳn đi, tuy nhiên cô vẫn không khóc.

Cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đau khổ của mình.
Lâm Mặc Linh mơ mơ hồ hồ đi về phía trước, cô muốn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Về đến ký túc xá nữ, cô đi đến ghế đá dưới một gốc cây, ngây ngốc ngồi một mình ở đó.
Lúc Diệp Tử Tịch về, thấy cô như vậy, cô kéo tay Lâm Mặc Linh: “Bọn mình về đi.”
Bầu trời tháng sáu, trời đang nắng bỗng chốc tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió cuốn bụi bay mù mịt, bay cả vào mắt.
Lâm Mặc Linh giằng tay Diệp Tử Tịch ra: “Cậu coi kìa, gió nổi rồi, sao tớ chẳng thấy lạnh gì cả?”
Đây là con đường mà cô lựa chọn, Đặng Thành An là chàng trai mà cô lựa chọn, vì thế, cô cũng lựa chọn một mình đứng giữa trời gió như thế này, lạnh, cũng không thể kêu ai.
Diệp Tử Tịch đưa tay ngăn gió bụi lại: “Trời tối quá, tớ có thể vờ như không thấy cậu khóc.”
Lâm Mặc Linh lắc đầu: “Tớ không khóc.”
Vậy là, Lâm Mặc Linh đã thất tình.

Các chị em cùng phòng ký túc xá nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

Vốn dĩ cô là người có nhiều cuộc điện thoại nhất trong phòng, vậy mà giờ thì dường như chẳng còn nghe thấy tiếng điện thoại reo nữa.
Mọi người rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Bề ngoài, Lâm Mặc Linh rất bình thản, không hề tỏ vẻ đau khổ cũng chẳng hề khóc lóc nức nở.
Những người quen biết hai người bọn họ không tin rằng bọn họ sẽ chia tay.

Bọn họ ở trường có thể coi là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất, được rất nhiều người ghen tị, nhưng cuối cùng kết cục lại là ngả đôi đường.
Sau buổi chia tay với Đặng Thành An, ngủ một giấc dậy, Lâm Mặc Linh cảm thấy trời như sập xuống.
Nhưng mở cửa sổ ra, sau cơn mưa bầu trời rực rỡ làm sao, mọi người đi qua đi lại bên dưới.

Trái Đất không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ có ánh mặt trời.

Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp tục với dòng chảy của mình.
Từ đó, Lâm Mặc Linh không còn liên lạc gì với Đặng Thành An nữa.

Cô chỉ nghe mọi người nói là anh đã đạt được học bổng đi Mỹ du học.
Một buổi tối, chỉ còn mình cô ở trong phòng, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nằm trong chăn cô gọi cho Trần Lâm Dương và khóc thật lớn.
Cách nửa bán cầu, Trần Lâm Dương chẳng nói gì hết, cũng không an ủi, chỉ lặng yên nghe tiếng khóc của cô.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc lớn như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.