Đọc truyện Mùa Đông Ấm Áp – Chương 4: Sự thật không cách nào tin
Kiều Tử Khiết đang ngồi trong phòng tân hôn,à không phải gọi là phòng của Lục Thần Hi mới đúng. Cô đang mặc một cái đằm ngắn màu trắng tới đầu gối,tóc cô hơi quan xã dài,nhìn cô lúc này y như một tiên nữ thật sư. Lúc này ngoài phòng,tiếng bước chân của Lục Thần Hi càng tới gần,cho đến lúc anh mở cửa ra. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy,nhưng còn toát lên một vẻ * Không thích thú * khiến Kiều Tử Kiết thấy bực bội trong lòng: anh tưởng là tôi muốn lấy anh lắm sao
” Kiều Tử Khiết, cô đừng tưởng bây giờ mình đã là vợ của tôi thật sự,lo mà làm tốt cái danh Lục Phu Nhân của cô cho tốt đi ” Đôi mắt anh tràn đầy sự căm ghét nhìn cô,càng lúc càng tới gần. Hai hàng mi của anh hơi nhướn lên,dùng tay nâng cằm của cô,khóe môi hơi cong đầy sự nhiễu cợt ” Cô nghe cho rõ đây,ba cô đặt rất nhiều hi vọng lên người cô đó,cô biết không. Cô có biết vì sao tôi đồng ý lấy cô không. Vì ông ta tặng cho tôi 3 tháng thời gian để hành hạ con gái bảo bối của ông ta. Sau khi dự án lần này của Kiều Thị kết thúc,tôi sẽ ly hôn cô với điều kiện là đổi lấy 10% cổ phần Kiều Thị ” Nói xong anh lấy tay hất cô ra đứng lạnh lùng nhìn cô
” Qua hôm nay,cô có thể từ từ hưởng thụ. Hơn nữa từ ngày mai không có sự cho phép của tôi thì không được bước vào căn phòng này. Rõ Chưa. Phòng của cô ở kế bên ” Nói xong anh hung hăng đẩy cửa ra ngoài
Trong căn phòng xa hoa tráng lệ này chỉ có Kiều Tử Khiết một mình ngồi trên giường. Vào lúc này cô cảm nhận được đây chính là sự cô đơn cùng với đau lòng. Cô tự nhiễu,hóa ra ba cô dùng cô đổi lấy 10% của Kiều Thị. Trái tim của Kiều Tử Khiến đau nhói,cô cứ dùng tay đập mạnh vào người mình,sao lại thế này,tại sao tất cả mọi người đều lừa cô. Ba cô sao có thể tàn nhẫn với cô như thế,Triển Bạch sư huynh sao lại nhẫn tâm ra đi. Khuôn mặt của cô trắng bệch,thì ra bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu,cảnh giới đau nhất của sự đau khổ không phải là khóc mà là khóc từ trái tim,khóc không ra nước mắt,trong trái tim cứ như chính là Vạn tiễn xuyên tim
Trong không gian tĩnh mich cùng sự hiu quạnh này.Cô không tự nhủ được mà kêu một tiếng ” Triển Bạch sư huynh ” Nhưng chẳng có bất kì tiếng trả lời nào,phải,một năm nay khi buồn bã,khi cô thầm gọi cái tên này thì chưa từng có tiếng trả lời. Nhưng có lẽ nó từ 4 năm trước đã thành thói quen,bất luận khi nào,chỉ cần khi cô cần thì Triển Bạch sư huynh đều là người ở bên cạnh giúp đỡ cô. Dù đã 1 năm nhưng cô vẫn không cách nào tự khống chế nổi bản thân. Và chắc có lẽ từ nay cho dù có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa,cô cũng chỉ có thể tự đối mặt,tự giải quyết
Dưới phòng khách nhà của Lục Thần Hi
Diêu Phong cầm xấp hồ sơ đưa chobLucj Thần Hi ” Tư lịch của Kiều Tử Khiết không có gì đặc biệt. 15 tuổi đi du học ngành thiết kế tại trường đại học nổi tiếng ở Pari. 4 năm trước quay về sau đó đi du lịch khắp thế giới. Thần Hi,tôi nghĩ chuyện 8 năm trước cô ấy không biết đâu ” Diêu Phong vừa dứt lời thì thấy Lục Thần Hi đang siết chặt hồ sơ kia nên ngậm miệng rồi lấy cớ ra về trước
Lục Thần Hi ngã dựa vào ghế Sofa,thật ra anh cũng rất mâu thuẫn khi phải đối với cô như thế. Anh hoàn toàn hiểu rõ,chuyện năm xưa là do nhà họ Kiều nợ nhà họ Lục. Nhưng anh cũng thừa biết cô vô tội,anh cũng không hiểu mình lại dùng 10% cổ phần trong Kiều Thị để đổi lại 3 tháng hôn nhân với cô.Chỉ có trời biết đất biết khi anh 10 tuổi lần đầu đến nhà cô chơi. Khi đó cô lại chỉ có 5 tuổi. Một bé gái 5 tuổi với dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ thuần khiết đang chơi với hoa trong vườn. Khi cô bé đó nở một nụ cười thật trong sáng,anh mới biết tim mình đập vô cùng nhanh. Sau đó thỉnh thoảng anh có đến nhà cô chơi vài lần nhưng sau đó anh lại phải đi du học ở Anh nên không gặp cô nữa. Khi anh 17 tuổi quay về nước,mới biết khi Lục Thị gặp nguy nan,ba mẹ anh đã từng đến cầu xin nhà họ Kiều thế nào,xong họ vẫn không chịu giúp đỡ làm ba mẹ anh tự sát. Khi anh tiếp nhận công ty anh đã rất khó khăn để cứu vớt nó,rồi đưa nó huy hoàng như hôm nay. Chính là toàn bộ tâm quyết của anh. Anh không biết mình có phải đã thích cô từ lúc nhỏ hay không nhưng tại sao anh lại không nhẫn tâm ra tay với cô. Lúc nãy ở trong phòng anh đã phải dùng bao nhiêu sức mới có thể nous ra mấy lời tàn nhẫn đó. Khi thấy cô đau lòng anh cũng cảm nhận được trái tim mình cũng rất đau