Mũ bảo hiểm màu hồng

Chương 2


Đọc truyện Mũ bảo hiểm màu hồng – Chương 2:


CHƯƠNG 2: NẰM MƠ
 
Lúc về đến nhà trời đã trở tối. Lý Tư nhắn một tin cho mẹ Vương Thanh, báo rằng mình đã về nhà. Chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn phản hồi, mẹ Vương Thanh bảo cô nhanh đi ăn cơm tắm rửa rồi làm bài tập, vì cũng hơi muộn một chút bà mới về.
 
Lý Tư ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn. Cả một ngày mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường cô đã chìm vào giấc ngủ.

 
Hôm sau, như thường lệ, ba Lý Vĩ Khang và mẹ Vương Thanh đưa cô đến trường. “Tư Tư, tối nay ba mẹ đến đón con nhé!”
 
“Vâng ạ.” Lý Tư ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ngoan ngoãn đáp.
 

 
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác ở trường học. Ngoài chuyện hôm nay, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đi dọc theo hành lang các lớp học, khi cô vừa hay bắt gặp Chu Thần đang vứt điếu thuốc đi, đột nhiên lại nhớ tới Trần Dật hôm qua, hình ảnh anh dập điếu thuốc lá rồi ném vào trong cái túi dắt ở cổ xe. Cô chỉ im lặng thở dài, sau đó nhanh chóng cúi đầu đi lướt qua. Chu Thần dù thấy cô nhưng cũng biết không nên trêu vào, mặc cho cô chạy đi…
 
Chuông báo tan học vừa reo, cô mau chóng thu dọn sách vở, chỉ sợ ba mẹ ở ngoài cổng trường phải chờ lâu.
 
Một mình cô tiến thẳng ra cổng trường, đã thấy xe của ba mẹ đậu sẵn bên kia đường. Cô cẩn thận, nhìn trái ngó phải một lượt, thấy an toàn mới nhanh chóng băng qua đường. Trong một thoáng lơ đãng, ánh mắt chợt lướt tới hàng quà vặt cuối ngõ, nơi những chiếc xe máy đang tụ tập. Trần Dật cũng trong số đó. Anh đang dựa vào chiếc xe máy màu đen ngay bên cạnh, lấy chân trái làm trụ, chân phải tùy ý tìm điểm tựa. Tay trái chống lên xe, tay phải kẹp điếu thuốc, hơi nhíu mày rít một hơi thuốc, từng vòng khói trắng lảng vảng che mờ khuôn mặt anh.
 

“Tư Tư!” Lý Vĩ Khang hạ thấp cửa kính xe, gọi hồn của cô con gái cưng về.
 

“Đây ạ.” Lý Tư quay lại, không nhìn Trần Dật nữa, mở cửa ngồi vào trong xe.
 

 
Trần Dật ẩn sau đám khói, vừa cười vừa nói chuyện phiếm với các anh em khác. Một thân ảnh trắng thuần bất chợt lọt vào tầm mắt anh, rồi nhanh chóng biến mất vào trong xe. Anh nheo mắt nhìn theo, xuyên qua làn khói mỏng, ồ, một chiếc xe con giá không rẻ đâu, thảo nào cô gái nhỏ hôm qua dáng vẻ nhu thuận thế. Có vẻ là một cô công chúa đấy, nhưng cũng chỉ là cô công chúa được bảo vệ trong tòa thành kín mà thôi.
 
Lần thứ hai Lý Tư nói chuyện với Trần Dật, là ba ngày sau hôm anh đưa cô về.
 
Lý Tư vừa thu dọn đồ đạc vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ qua điện thoại ban nãy.
 
“Tư Tư, tối nay ba mẹ lại có tiệc xã giao, chắc hôm nay con phải về nhà một mình rồi.” Giọng nói mệt mỏi của mẹ Vương Thanh truyền tới từ đầu dây bên kia.
 
“Vâng ạ, con tự về được mà. Ba mẹ đừng vất vả quá nhé!”
 
Tạm biệt Vương Thanh ra khỏi cổng trường, cô chuyển hướng đi về phía phố ăn vặt. Nhưng ngoài ý muốn là, cô lại không nhìn thấy Trần Dật đâu. Đứng cách nơi cánh xe ôm tụ tập không xa, cô chỉ dám lén lút tìm kiếm anh trong đám xe. Kết quả là chỉ đành thất vọng cúi đầu.
 
Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói cà lơ phất phơ: “Sao vậy? Tìm tôi à?” Tiếng không được rõ ràng cho lắm.

 
Lý Tư ngạc nhiên quay đầu lại, Trần Dật đang đứng phía sau cô, miệng ngậm điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa, cau mày nhìn cô.
 
“Em… muốn về nhà… Anh có chở không?” Lý Tư căng thẳng cọ mũi chân xuống nền đất.
 
“Sao lại không? Giá vẫn 30. Đi không?” Trần Dật hỏi lại, nhưng chưa kịp nghe cô trả lời đã nhanh chân đi lên trước.
 
“Vâng ạ.” Lý Tư vui vẻ đáp. Cô đứng phía sau vụng trộm dò xét anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác không quá chùng, chân đi giày Martin đen, tóc húi cua, sau gáy gọn gàng, khi bước đi lưng vẫn thẳng tắp.
 
“Ba mẹ không tới đón à?” Trần Dật vươn một chân dài, ngồi lên xe máy.
 
“Ba mẹ…” Lý Tư đứng cạnh xe, cắn môi, hai mắt cứ đảo qua đảo lại. Sao anh ta biết bình thường ba mẹ tới đón mình.
 
Trần Dật trông thấy cô như thế cũng đoán được mấy phần. “Hôm qua tôi thấy em lên xe của ba mẹ em.” Anh giải thích, rồi duỗi tay tự xoa lên mi tâm mình.
 
“Vậy à…” Lý Tư mở miệng đáp, hôm qua mình cũng nhìn thấy anh ấy đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện, đâu có chú ý tới cô nhỉ…
 
Trần Dật nghe tiếng cô đáp, quen tay đội mũ bảo hiểm của mình lên rồi đưa cho cô chiếc mũ hôm trước. Lý Tư nhận lấy rồi ngoan ngoãn leo lên xe.

 
Trần Dật chợt nghĩ, cái mũ này có ai từng đội rồi nhỉ? Sau hôm đầu tiên chở cô về, anh cất nó vào cốp, rồi lại tự thấy mình đúng là vẽ thêm chuyện, mũ bảo hiểm này đâu phải để dành riêng cho cô nhóc dùng. Thế nên, anh ném chiếc cũ đi, lấy chiếc này ra thay. Sau cô, anh cũng có thêm mấy người khách khác, người công nhân lấm lem như lần trước cũng có, một gã mập trung niên cũng có…
 
Lúc anh thấy cô cứ thản nhiên đội mũ lên, còn chả thèm nhìn bên trong mũ. Cô không để ý chút nào à? Có nên nói không nhỉ? Nhưng lỡ nói rồi cô khóc thì sao? Hay là thôi khỏi đội mũ luôn? Hừm, nữ sinh mà khóc thì phiền lắm, không đội mũ cũng hơi nguy hiểm… Thôi kệ đi.
 
Trần Dật xoay người, hai tay nắm tay ga. Lý Tư cũng nhanh nhẹn yên vị ở chỗ phía sau. Vì kinh nghiệm lần trước bị anh nói cho, cô trực tiếp ngồi như thường luôn, còn mừng thầm vì sự hiểu chuyện của mình.
 
Cả đoạn đường đều suôn sẻ, thỉnh thoảng Trần Dật còn nhìn Lý Tư qua gương chiếu hậu. Cô gái đội mũ bảo hiểm, khuôn mặt tròn và vẫn là váy trắng, cứ tưởng giống lần trước nhưng nhìn kĩ lại thấy không giống lắm. Chiếc váy cô mặc hôm nay còn được phủ một lớp viền ren ở phần tay, càng tôn lên cánh tay trắng trẻo mịn màng như ngó sen. Dường như màu trắng sinh ra để dành cho cô, khiến khí chất trong sáng nhu thuận thêm phần nổi bật.
 
Hai tay Lý Tư giữ chặt mép váy, đề phòng nó có thể bị gió thổi bay lên bất cứ lúc nào. Cô thầm nghĩ, lần sau ngồi xe máy nhất định không được mặc váy.
 
Ngồi trên xe, Lý Tư cũng không có việc gì để làm ngoại trừ việc ngắm nhìn phong cảnh ven đường và ngẩn ngơ nghĩ linh tinh. Chiếc xe cứ thế đi vun vút rồi dừng lại, đã về tới nhà rồi. Trần Dật nghiêng xe, vững vàng đạp chân chống, lưu loát tháo quai cài mũ bảo hiểm đặt lên nắp bình xăng còn hai tay thì chống lên mũ. Lý Tư cũng tháo mũ ra trả anh, nhanh nhẹn leo xuống xe. Khoảnh khắc nhảy từ trên yên xe xuống, chân váy phồng lên, thấp thoáng bên trong dường như là màu trắng của cánh sen và cả đôi chân dài thon gọn.
 
Trần Dật lúng túng quay đầu đi, liếc mắt nhìn Lý Tư, nhưng dường như cô không hề phát hiện ra, chỉ cúi đầu lấy tiền trong ví, vẫn là chiếc túi đựng tiền hình dâu tây. Anh ngẩng đầu nhìn trời, thầm cảm thán, vẫn là một cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời.
 
Bàn tay nhỏ mềm của Lý Tư cầm 30 đồng vừa lấy trong ví ra đưa cho anh. Trần Dật rất tự nhiên xòe bàn tay ra trước mặt cô. Lý Tư để tiền lên bàn tay anh. Một giây lơ đãng, một thoáng va chạm, đầu ngón tay cô khẽ lướt qua tay anh. Cô khẩn trương thu tay lại, lấm lét ngước lên nhìn anh. Sắc mặt anh không có chút biến hóa nào, thản nhiên bỏ tiền vào túi mình. Lúc này cô mới dám thở phào, vừa rồi quả thật là lúng túng.
 
Nhân lúc anh bỏ mũ bảo hiểm vào trong cốp xe, cô lí nhí nói câu cảm ơn rồi vội vàng quay vào nhà.
 
Trần Dật thoáng dừng lại, nhìn theo bóng lưng cô, bước chân hơi loạn, vạt váy phất phơ theo làn gió, khẽ bay bay. Anh buông mắt cười, chỉ là chẳng may đụng trúng tay thôi mà, không cần phải sợ hãi đến mức đó chứ? Trong một giây lơ đãng tiếp xúc với bàn tay vừa mềm vừa nhỏ của cô, hô hấp của anh cũng như ngừng lại, nhưng bản thân là người trưởng thành, anh vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, sợ lại dọa cô gái nhỏ này chạy mất.
 
Lý Tư lăn qua lộn lại trên chiếc giường của mình, nhưng cứ hễ nhắm mặt lại, hình ảnh cô vô tình chạm vào bàn tay anh lại hiện lên như thước phim tua chậm, mọi việc chỉ xảy ra trong một giây, nhưng giờ đây, từng chi tiết cứ như được phóng đại, lặp đi lặp lại trong đầu cô… Dường như cô còn thấy được những thứ mà ban nãy không hề để ý tới, bàn tay anh rất lớn, chỉ riêng lòng bàn tay đã rộng hơn nắm đấm của cô, ngón tay cắt gọn gàng, nhìn rất sạch sẽ. Nào có giống những người lái xe ôm khác, móng tay tích bụi bẩn của những chuyến bôn ba, bàn tay đen sạm đi vì dầm sương dãi nắng, còn cả…
 

Cô bỗng nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, lắc lắc đầu như muốn đánh bay mọi suy nghĩ, tự ổn định lại bản thân rồi rời giường, về bàn đọc sách.
 
Quả nhiên, ngày nghĩ sao đêm mơ vậy.
 
Sáng hôm sau rời giường, đầu Lý Tư nặng trĩu. Cô đã có một giấc mơ.
 
Trong mơ có cô, cũng có Trần Dật.
 
Trần Dật mặc áo khoác đen, dựa vào xe, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, một chân vững vàng chống đất. Khuôn mắt anh mờ sau làn khói thuốc phảng phất, nheo mắt nhìn về phía cô. Một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại vươn về phía cô, bàn tay nắm hờ, chỉ có hai ngón tay duỗi ra như mời gọi. Lý Tư như bị thôi miên, bước về phía anh, khoảng cách bất chợt được rút ngắn, bước chân Lý Tư dường như càng nhanh hơn… Hoàn cảnh tiếp theo không khác nào phim truyền hình, cô vấp phải đá, ngã nhào vào người anh, hai tay chạm vào cơ ngực rắn chắc, cả khuôn mặt vùi vào lòng anh, vấn vương nơi chóp mũi là mùi thuốc lá thoang thoảng.
 
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay Trần Dật vòng qua eo cô, cách một lớp vải, sự mạnh mẽ từ đôi bàn tay anh. Nhiệt độ nóng bỏng đột kích hai bên hông, xuyên qua áo, từng luồng xúc cảm ùa vào lòng, làm da cô như bị đốt cháy. Nhưng cả hai người đều không nhúc nhích. Tư thế giằng co duy trì không được bao lâu, Lý Tư nghe được tiếng cười khẽ của Trần Dật, toàn thân anh cũng vì thế mà phập phồng, kéo theo cả cô.
 
Cuối cùng Trần Dật vẫn không nhịn được, siết chặt eo cô, kéo cô lên, giúp cô đứng thẳng. Anh nhả khói trong miệng ra, cúi đầu xuống nhìn Lý Tư. Theo bản năng, cô nhắm tịt mắt lại, đầu cúi gằm, rồi chợt phát hiện ra rằng mùi thuốc lá của anh chẳng hề khó chịu chút nào. Lúc này cô mới chậm rãi mở mắt ra, đầu vẫn cúi, lộ ra cần cổ và đôi tai vốn trắng nõn giờ đã chuyển màu đỏ ửng. Cô rụt rè ngẩng đầu, xuyên qua làn khói mờ, cô có thế thấy rõ ánh mắt nghiền ngẫm của Trần Dật đang hướng về phía mình. Gương mặt tuấn tú đột nhiên được phóng đại, anh xích lại gần cô, thổi một hơi khói, rồi ghé sát bên tai cô, thanh âm vừa trầm thấp từ tính vừa mang ý trêu ghẹo, “Sao nào? Muốn ôm ấp yêu thương?” Cuối câu, giọng anh chợt cao hơn, càng làm trái tim cô rung động…
 
Cô toan giải thích, nhưng ngay lúc này có tiếng gõ cửa.
 
“Tư Tư, dậy thôi con!” Giọng mẹ Vương Thanh truyền tới cùng tiếng gõ.
 
“Vâng, con dậy rồi ạ.” Lý Tư mơ mơ màng màng đáp lời.
 
Cô ngồi dậy, vừa nhớ lại cảnh trong mơ là cả khuôn mặt nóng bừng. Cô chán nản gõ đầu mình, lẩm bẩm, toàn nghĩ linh tinh cái gì đâu không?
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.