Một Đời Sủng Nịnh [thùy Trang]

Chương 1: Khởi Đầu


Bạn đang đọc Một Đời Sủng Nịnh [thùy Trang] – Chương 1: Khởi Đầu

“Em chặt thật đấy.”

Lư Gia Nhi giật mình tỉnh dậy, cơ thể cô vô cùng đau nhức. Khắp người đều là dấu hôn. Trong đầu Gia Nhi vẫn còn nhớ khuôn mặt của người đàn ông trong mơ. Một người đàn ông có ngũ quan hoàn hảo, mái tóc đen óng, đôi mắt thâm sâu khó lường nhưng lại vô cùng ôn nhu.

Gia Nhi nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy Cố Tử Lâm nằm bên cạnh mình, cô bỗng hoảng hốt. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong cô. Đầu tiên là hoảng hốt đến ngạc nhiên và nghi ngờ. Tại sao cô lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua? Người trong trí nhớ của cô không phải Cố Tử Lâm. Mái tóc của hắn có màu nâu không phải màu đen, tất cả đều không giống. Gia Nhi xoa xoa thái dương. Bỗng người bên cạnh cô động đậy. Hắn ngồi dậy nhìn cô. Trong mắt hắn thoáng qua có một tia tức giận nhưng rất nhanh được thay bằng ánh mắt ôn nhu.

“Gia Nhi. Anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Anh Tử Lâm. Tại sao em lại ở đây? Tối qua… đã có chuyện gì xảy ra?”

“Tối qua em uống say rồi gọi điện cho anh. Anh nhận được điện thoại thì lập tức đến bar để đón em nhưng em không chịu về nhà anh đành thuê một phòng để em ở tạm một đêm. Lúc anh định về thì em nắm tay anh lại. Anh xin lỗi. Vì anh quá yêu em nên không thể kìm chế bản thân mình được. Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng điệu của Cố Tử Lâm cực kì áy náy.

“Nhưng… Tại sao em không nhớ gì cả?” Gia Nhi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

“Có thể vì em uống say quá nên nhất thời không nhớ ra được. Nhưng không sao. Ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi.” Tử Lâm an ủi cô.

Có thật là như vậy không? Tại sao cô cảm thấy lời nói của hắn lại có sự che đậy?

—–


Lưu Gia Nhi – Cô là một cô nhi được một gia đình khá giả nhận nuôi nhưng hai năm trước bố mẹ nuôi cô đã mất trong một vụ tai nạn. Cô phải tự mình kiếm sống qua ngày. Hàng xóm của cô là Cố Tử Lâm – hắn là một tổng giám đốc công ty TF nhưng không hiểu vì lý do gì mà hắn lại sống ở đây. Hắn luôn giúp đỡ cô, động viên, an ủi cô trong những lúc cô gặp khó khăn. Cô luôn xem hắn như là một người thân của mình.

Đúng như lời của Cố Tử Lâm nói , hắn muốn lấy Gia Nhi làm vợ nhưng cô lại nói cần có thời gian để suy nghĩ, hắn cũng không thúc ép cô. Từ hôm xảy ra chuyện, Cố Tử Lâm bảo cô dọn đến một nơi khác để sống cùng với hắn, cô cũng đồng ý nhưng với một yêu cầu là phải ở phòng riêng. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện tối hôm đó. Cố Tử Lâm luôn tìm lý do để khuyên cô ở trong nhà, không nên đi làm nữa. Nếu cô muốn đi đâu thì hắn sẽ đi cùng cô hoặc là cho vệ sĩ đi theo. Gia Nhi nghĩ một người phụ nữ như cô thì ở trong nhà cũng tốt, không cần phải suốt ngày ra đường.

Suốt mấy tháng cô và hắn đều không tiếp xúc thân mật với nhau. Chỉ cùng ăn cơm, nói chuyện, cô không bao giờ vượt quá. Cố Tử Lâm có vẻ cũng không tức giận. Vậy là cuộc sống của cô lại yên bình như trước.

Tưởng chừng là như thế cho đến một ngày, Gia Nhi cảm thấy trong người khó chịu, luôn buồn nôn cô liền đi khám. Kết quả là cô đã có thai 3 tháng. Cô vui mừng khôn xiết. Đã có một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trên đời, không những vậy đó còn là giọt máu của cô. Gia Nhi cảm thấy thế giới đều đang vui mừng cho cô vậy, cuộc sống như trở nên có ý nghĩa hơn.—–Đến chiều, cô vào phòng đọc sách tìm hắn. Tâm trạng của cô vô cùng tốt, cô muốn báo cho hắn tin tốt lành này ngay lập tức.

“Anh Tử Lâm” Cô thấy hắn đang bận làm việc thì nhẹ giọng lên tiếng.

“Ừ. Sao vậy em?” Hắn không rời mắt khỏi tập tập tài liệu mà hỏi cô.

“Em…Em có thai rồi. Bác sĩ nói là đã được 3 tháng.” Cô nói ra từng chữ. Vừa nói cô vừa quan sát nét mặt hắn.

Tay Cố Tử Lâm hơi khựng lại một lát rồi hắn tiếp tục làm việc. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

“Ừm. Chúng ta sắp cưới nhau rồi thì có con cũng tốt. Em nên ở trong nhà đừng ra ngoài không tốt cho thai nhi.”

“Được. Vậy… em về phòng đây.”


Bước chân ra khỏi phòng đọc sách tâm trạng cô rối bời. Tâm trạng của hắn sao lại như vậy? Không phải khi có con thì người đàn ông nào cũng vui cả sao? Sao cô lại cảm thấy hắn không hề vui chút nào, còn có chút giận dữ nhưng hắn không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng rồi cảm giác đó cũng bị cô đè nén xuống.

“Có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi.”

——-

Gia Nhi nằm trằn trọc mãi không ngủ không biết vì quá vui mừng khi sắp được làm mẹ hay là quá lo lắng về thái độ của Tử Lâm nữa. Bỗng cô nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ, hình như là một chiếc ly, cô ngồi bật dậy, đi xuống nhà. Đi ngang qua phòng đọc sách cô thấy đèn còn mở tính đi vào thì nghe thấy giọng nói.

“Làm xảy thai?”

“Phải! Đêm hôm đó đáng lẽ ra nó nên nằm trên giường của tao chứ không phải của một tên đàn ông xa lạ kia đâu. Tao bảo chúng mày bỏ thuốc nó rồi giữ nó lại cho tao. Vậy mà 2 tên đàn ông lại không thể giữ được một con đàn bà. Bây giờ nó đang mang thai của tên đàn ông đó, chúng mày phải làm sao để nó xảy thai. Tao không thể để nghiệt chủng đó được sinh ra.” Giọng nói của Cố Tử Lâm mang sự giận dữ tột đỉnh chứ không phải là giọng nói ôn nhu thường ngày.

“Tại sao đại ca phải quan tâm đên con nhỏ Gia Nhi này như vậy? Ngoài kia có biết bao nhiêu là phụ nữ vây quanh anh?”

“Mày thì biết gì? Nó là đứa con gái thất lạc của Lưu gia. Nếu tao cưới được nó thì dưới sự giúp đỡ của Lưu gia tao còn ngán gì thằng Hàn Thiên Minh nữa chứ. Đến lúc đó để tao xem nó còn dám cản trở tao không?”

Gia Nhi đứng ngoài cửa như chết đứng. Thì ra người hãm hại cô đêm đó là Cố Tử Lâm. Người đàn ông tối đó không phải là hắn. Hắn.. Hắn còn giết chết con cô. Không được! Cô phải bảo vệ con mình, cô không thể để ai hại con cô được. Cô quay đầu bỏ chạy ra cửa chính.


Khi nghe thấy tiếng động Tử Lâm ra xem nhìn thấy cô đang chạy thì hắn rít lên hai chữ “Chết tiệt!” rồi chạy theo cô. Ngay lúc cô vừa mở cửa bước ra ngoài thì Cố Tử Lâm cũng đuổi đến kịp. Hắn nắm chặt lấy tay cô.

“Gia Nhi, sao em lại ra đây?”

Cô hất tay hắn ra, vẻ mặt lãnh đạm.

“Cố Tử Lâm anh đúng là tên mặt người dạ thú. Anh muốn lợi dụng tôi ư? Đừng hòng.” Cô toan quay đi thì hắn nắm chặt hai vai cô lại.

“Em nói gì vậy?”

“Nói gì hả? Những gì mà anh và đám người kia nói với nhau tôi đều nghe cả rồi. Anh không cần phải diễn kịch nữa.”

“Ha.. Nghe được rồi thì sao? Chẳng qua cô chỉ là một món đồ chơi bị người ta chơi qua rồi, tôi còn nhặt về đã là phúc của cô. Còn không biết ơn tôi đi.” Hắn thay đổi sắc mặt lẫn giọng điệu của mình khinh bỉ nhìn cô.

“Anh…”

“Tôi làm sao? Lưu Gia Nhi cô tưởng cô còn là một thiếu nữ trong trắng sao? Cô nằm dưới thân của tên đàn ông đó mà còn dám lên giọng dạy đời tôi sao? ” Hắn bóp chặt lấy cằm cô gằn từng chữ.

“Cố Tử Lâm. Anh là tên khốn nạn.”

“Chát” Hắn tát cô ngã xuống lề đường. Hắn dùng ánh mắt coi thường nhìn cô, cất lên giọng nói châm biếm.

“Dám chửi tôi sao? Để xem cô chịu được bao lâu.” Nói xong hắn quay đầu vào trong mà không một lần nhìn lại cô.


Gia Nhi cảm thấy cơ thể mình rất kì lạ. Hình như có gì đó chảy ra giữa hai chân cô. Máu! Con…Con cô. Gia Nhi bắt đầu hoảng hốt. Con cô… Con cô đang dần rời khỏi cô. Trong lúc Gia Nhi đang bế tắc thì bỗng nhiên có một đôi giày da xuất hiện trước mặt cô. Cô liền nắm lấy chân của người đàn ông đó, cầu xin.

“Con… Con tôi… Xin anh…cứu lấy nó…”

Chưa kịp nói hết câu cô đã ngất lịm đi. Người đàn ông kia cúi người bế cô lên đi về phía chiếc xe Audi màu đen ở bên kia đường. Lên đến xe người đàn ông kia liền ra lệnh cho tài xế.

“Về biệt thự.”

“Vâng.”

“Mau gọi cho bác sĩ Trần đến biệt thự.”

“Vâng. Hàn thiếu.”

Người đàn ông ôm cô trong lòng, nhìn cô nhẹ giọng lên tiếng.

“Hắn giấu em kĩ như vậy thảo nào tôi không tìm ra. Cố Tử Lâm, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi động vào người của Hàn Thiên Minh tôi.”

Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ mình nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.