Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Chương 19: Rời đi


Đọc truyện Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn – Chương 19: Rời đi

“Rốt cuộc cũng xong rồi.”

Tử Điệp Y hài lòng nhìn hai hòm đan dược đầy nhóc, và hai cuốn sách giải thích về tất cả các loại đan dược trước mắt. Đây chính là các loại đan dược nàng vất vả luyện chế cho hai nhóc tỳ kia phòng ngừa có việc bất trắc gì xảy ra khi nàng không có mặt tại đây.

Đúng vậy nàng quyết định rời khỏi nơi này! Nhìn tình cảm lạnh nhạt của Lý Văn khiến nàng không có hứng trí muốn chiếm giữ hắn nữa rồi, dù nàng đã cố gắng hết sức nhưng hắn vẫn không khác gì một khối băng mãi mãi không tan vậy. Nàng muốn rời khỏi đây để khám phá về thế giới này.

Đây là điều nàng quyết định sau khi tham gia cuộc so đấu kia. Với lại cảnh giới của nàng đang bị mắc kẹt tại Lam cấp một thời gian quá lâu rồi, nàng cũng muốn đột phá a.

Người mà nàng luyến tiếc chỉ có hai nhóc tỳ kia mà thôi, nhưng nàng cũng không thể mang chúng đi a. Nên điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là chuẩn bị mọi thứ phòng thân cho bọn chúng mà thôi.

Nàng lại lấy ra hai sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo một trắng một đen, dây đeo có thể điều khiển dài ngắn cho vừa người. Mặt của chúng là một vòng tròn bên trong có những ngôi sao rất đẹp, có cảm giác chúng lấp lánh như những ngôi sao trên trời vậy.

Đây là hai chiếc không gian trữ vật nàng cố ý là cho Lam Nhi và Tiểu Phong. Không gian trong đó khá lớn, nàng đặt rất nhiều vật phẩm cần thiết cho hai đứa. Các vật này đều là nàng tỉ mỉ lựa chọn và làm vì chúng.

Nói thật dù hai nhóc này không phải do chính bản thân nàng sinh ra như nàng vẫn thật rất thương bọn chúng. Nàng muốn cho chúng có được đầy đủ mọi thứ nhưng mà nàng cũng muốn thật hiện giấc mộng của mình.

Tử Điệp Y thầm thở dài, trước kia nàng không hiểu tình thương của một người mẹ là như thế nào, giờ thì nàng cũng hiểu được rồi.

Nhưng nguyên nhân thật sự muốn rời đi có lẽ chỉ mình nàng biết….


Ngắm nghía hai sợi dây chuyền một lúc nàng liều thu mọi thứ vào trong đợi mai đưa cho hai nhóc xong nàng sẽ lặng lẽ rồi đi không cho hai nhóc biết.

Sáng sớm hôm sau Tử Điệp Y dậy thật sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Lại cho người đi mời hai nhóc con và Lý Văn đến ăn.

Nhìn mọi người vui vui vẻ vẻ ăn Tử Điệp Y cảm thấy cũng ấm áp trong lòng lắm. Đợi đến khi mọi người ăn xong hết nàng mới từ từ đưa ra hai sợi dây chuyền cho hai nhóc tỳ.

“Đây là quà mẫu thân tặng cho hai con. Lam Nhi là sợi màu trắng, còn Tiểu Phong là màu đen nha.”

“Con cám ơn mẫu thân! Mà sao mẹ lại tặng quà cho bọn con? Nhưng dịp gì vậy ạ?”

Lý Thanh Phong và Lý Quỳnh Lam khi thấy hai sợi dây chuyền liền yêu thích không buông tay. Nhưng hai bé thắc mắc sao mẫu thân khi không lại tặng quà cho chúng cơ chứ?

Tử Điệp Y hơi lãng tránh trả lời qua loa. Lại đưa hai đứa hai tờ giấy bí ẩn nói.

“Thì mẹ chỉ muốn tặng chút quà cho hai đứa thôi ấy mà. Hai đứa mau đeo vào đi. Còn tờ giấy này hai đứa về phòng hãy xem, xem xong thì đốt đi. Thôi hai con quay về đi, cũng sắp đến giờ luyện võ rồi đấy.”

Hai nhóc tỳ cũng không để ý lắm, nhu thuận gật đầu, cất kĩ tờ giấy kia liền rời đi.


Đợi hai đứa đi xong Tử Điệp Y mới lẳng lặng nhìn Lý Văn. Người đàn ông này là người nàng trước kia yêu. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng mà nàng cũng có cảm giác với hắn nhưng nàng vẫn biết rất rõ rằng hắn không thích mình.

“Ta muốn rời đi! Ngươi đã không yêu ta vậy ta cũng không níu kéo vô ích nữa. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Ngươi có thể cho ta rời khỏi đây được không? “

Tử Điệp Y vô cùng thẳng thắn nói ra mục đích của mình.

Lý Văn đang uống trà có chút cứng người lại. Hắn thật không biết cảm giác lúc này của hắn là thế nào, khi nghe nàng nói muốn đi lòng hắn liền thắt chặt lại. Cứ như hắn sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với hắn vậy.

“Nàng thật muốn đi?”

Tử Điệp Y kiên định gật đầu. Nàng đã quyết rồi. Sau này có lẽ nàng sẽ thường xuyên quay lại đây để thăm hai con nhưng nàng lại không muốn gặp Lý Văn. Mỗi lần nhìn thấy hắn lòng nàng liền đau đớn vô cùng. Nàng không muốn như vậy nữa, nàng rời đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Nàng chính thức bỏ cuộc. Có lẽ lời hứa của nàng với Tử Điệp Y trước kia không thể thực hiện rồi. Và nàng có lẽ cũng không thể yêu thêm một ai nữa. Lúc trước nàng không bao giờ ngờ được nàng cũng có thể yêu hắn đến vậy. Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến tim nàng chết lặng luôn rồi.

Tử Điệp Y cứ nghĩ sau khi bị tổn thương quá mức vì Quân thì nàng không yêu một ai nữa không ngờ khi xuyên qua nơi đây nàng lại yêu Lý Văn. Lúc đầu cứ nghĩ vì tình cảm của thân thể này ảnh hưởng nhưng giờ nàng mới hiểu không phải. Nàng thật sự yêu hắn rồi, nàng cũng không biết vì sao lại yêu hắn nữa. Nàng chỉ biết trong lòng nàng luôn hiện hữu hình bóng của hắn.

Nhưng hiểu thì đã sao? Lý Văn đâu yêu thương nàng, từ những biểu cảm của hắn đối với nàng nàng thấy rất rõ điều đó. Nàng nghĩ thông rồi, nàng sẽ rời đi. Có lẽ thời gian có thể chữa trị được vết thương trong tim nàng, cũng có lẽ sẽ không. Nàng giờ chỉ biết nàng không muốn gặp Lý Văn nữa….


“Cho ta gửi lời xin lỗi đến Lam Nhi và Tiểu Phong, ta không thể bên chúng nữa rồi. Tạm biệt Văn. Đây là chút quà muội tặng cho huynh, mong huynh sẽ nhận lấy.”

Thân ảnh của Tử Điệp Y liền từ từ tiêu thất. Trước khi biến mất, Lý Văn có thể thấy được một giọt huyết lệ rơi trên mặt nàng. Hắn thật sự tổn thương nàng đến vậy sao? Nàng yêu hắn đến vậy mà hắn lại hoàn toàn thờ ơ không để ý.

Hắn cứ nghĩ sau khi Tiểu Nguyệt mất thì tim hắn đã chết theo rồi. Nên khi Tử Điệp Y bên hắn hắn chỉ từ nàng muốn nhìn thấy nàng rất giống Tiểu Nguyệt nên mới lấy nàng. Hắn chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của Tiểu Nguyệt từ nàng.

Nhưng hắn nhận ra hắn không thể nên mới dần lạnh nhạt với Tử Điệp Y. Không ngờ vì vậy mà hắn lại làm nàng đau khổ.

Hắn sai rồi! Hắn thật sự sai rồi!

Lý Văn lẳng lặng đứng trong tiểu viện của Tử Điệp Y. Hắn cứ đứng đó không nói gì cả nhìn trên bàn một chiếc nhẫn mặt hình mặt trời đỏ rực vô cùng tinh mỹ cùng một bức thư nằm đó.

Hiện giờ Tử Điệp Y đang đứng ngoài cửa thành kinh đô. Nàng đứng nhìn thật lâu, rồi dứt khoát xoay người rời đi không hề quay lại.

Khi Tiểu Thanh gặp Tử Điệp Y nàng sửng sốt nhìn. Đầu tóc vốn rực lửa của Tử Điệp Y giờ đã bạc trắng, trắng xóa như tuyết. Cặp mắt hoa đào vốn mị hoặc hoạt bát giờ lại mông lung không ai có thể nhìn rõ. Cả người cung chủ bao trùm một cảm giác bi thương, sầu muộn. Nhìn nàng yêu đuối khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở bảo vệ nàng.

Tiểu Thanh biết tất cả mọi chuyện của Tử Điệp Y. Bây giờ thật nàng cũng không biết nên vui vì cung chủ đã nghĩ thông suốt hay bi ai về nghiệt duyên của người nữa….

“Đưa ta đến U Ám sâm lâm!”


Giọng nói không còn chút cảm xúc của Tử Điệp Y làm Tiểu Thanh tỉnh táo lại. Lại sợ hãi nhìn Tử Điệp Y.

“Cung chủ trong đó vô cùng nguy hiểm. Ma thú cấp bốn trở lên không biết vì sao lại tập trung rất nhiều ở biên giới ra vào. Người giờ mà đi chỉ sợ….”

“Dẫn đường đi! Dạ Nguyệt Cung sau này các ngươi cứ tự quản lý một thời gian đi. Đây là bản phát thảo con đường phát triển sau này. Ta mong khi ta trở lại có thể thấy một thế lực khiến ta hài lòng.”

“Vâng.”

Tử Điệp Y chỉ đưa Tiểu Thanh một cuốn sách khá dày, liền xoay người hướng U Ám sâm lâm.

Hai người dùng toàn lực thi triển khinh công chỉ mất bốn ngày liền đến bìa rừng. Tử Điệp Y nhìn lại Tiểu Thanh dặn dò thật kĩ.

“Ta có lẽ sẽ ở đây một thời gian khá dài. Những gì ghi trong cuốn sách này các ngươi cố hết sức hoàn thành cho ta. Và ngươi phái người bảo vệ an toàn cho Lam Nhi với Tiểu Phong cho ta. Với….cho người bảo vệ Lý Văn luôn đi.”

Tử Điệp Y cảm thấy thật khó khăn khi mở miệng nói cái tên Lý Văn này. Đây chính là cái tên nàng đã khắc quá sâu trong lòng mình rồi.

“Cho người đi thông chi với Lý Văn rằng Dạ Nguyệt Cung sẽ toàn lực hỗ trợ hắn diệt ma giáo. Đây là Trú Nhan đan và một số đan dược ngươi cho người mang cho phụ thân và mẫu thân ta. Còn những thứ này thì đưa cho đại ca ta. Những thứ này là của bốn người các ngươi. Ngươi đi đi….”

“Cung tiễn cung chủ!”

Tiểu Thanh mắt đỏ hoe nhìn Tử Điệp Y liền rời đi. Nàng hy vọng cung chủ có thể còn sống đi ra. Và nàng cũng thầm cầu nguyện cung chủ có thể thoát khỏi bóng ma của chính mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.